Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Hôm nay em lại nhớ anh rồi

2022-12-05 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Làm gì có khái niệm quên đi một người, chỉ là ta không còn nhớ đến nữa thôi. Em vẫn đang chờ đợi ngày em không còn nhớ anh, ngày mà ta nhìn nhau nói lời chào thoải mái, lòng không vương vấn, coi nhau như một kỉ niệm thời học sinh. Cảm ơn anh vì tất cả nhé.

***

Hôm nay em lại nhớ anh rồi.

Chúng ta bắt đầu từ vị trí là bạn, chơi chung clb năm cấp 3 và rồi sang lớp 12 thì ôn thi cùng nhau, từ đó ta dần dần gần gũi với nhau. Ta bên nhau vào những tháng cuối ôn thi, bắt đầu yêu nhau vào một đêm tối, từ một trò đùa nếu anh thắng XO thì mình yêu nhau. Tình yêu của ta nhanh đến và cũng nhanh đi khi cả hai lên đại học, mỗi người học một nơi xa.

Thời gian đầu chia tay, thời điểm đấy em có rất nhiều áp lực về gia đình, nay lại mất đi cả chỗ dựa tinh thần là anh, em dường như suy sụp, trầm cảm và không thể chợp mắt lúc đêm về. Anh biết thiếu ngủ cơ thể sẽ suy nhược như nào mà, nhưng em vẫn không thể ngủ nên ngoài cách cười nói vui vẻ, ăn nhiều để mọi người không phát hiện ra tình trạng sức khỏe em, em không còn cách nào khác.

Được vài tuần sau khi anh nói lời chia tay, anh lại quay về nhắn tin hỏi han em. Phải chăng anh còn tình cảm với em? Nếu còn thì tại sao ta lại xa nhau vậy? Anh hỏi em ổn không, đã vui vẻ bình thường chưa. Liệu em có thể trả lời thật lòng là em đang rất nhớ anh không? Liệu câu trả lời đấy của em sẽ khiến anh phiền phức khi chia tay rồi mà còn than thở với anh? Đêm đấy em đã quyết định liều lĩnh, đó là bắt đầu uống thuốc an thần. 

25-27-tuoi-ma-van-that-tinh-thi-sao-758x506

Em yêu anh nhưng cũng không mù quáng đến mức buông bỏ trần gian, chỉ là em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, muốn được ngủ để ngừng nghĩ về anh. Nhưng anh biết không, một tuần sau đó em ngủ rất nhiều mà không cần uống thuốc, em ngủ mơ rất đẹp, mọi giấc mơ đều về anh, về kỉ niệm chúng mình bên nhau, về những mong muốn của em trong tương lai chúng ta, về cả cái ôm lần cuối gặp mặt và cả ánh mắt khi anh nói lời chia tay. Nó như những cơn ác mộng yên bình vậy, lòng em từ hạnh phúc biến thành cơn đau bóp thắt trái tim khiến em không thở nổi. Và em lại lao đầu vào học, thức khuya thật khuya không dám ngủ vì sợ giấc mơ ấy.

Cứ khi tâm trí em bận rộn, tưởng chứng guồng quay cuộc sống sẽ cuốn trôi những suy nghĩ về anh thế nhưng lúc em mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất, hình bóng anh xuất hiện đầu tiên. Vài tuần sau lần hỏi han đấy anh lại quay về và hỏi em lần nữa. 

Em biết anh cũng lo cho em và áy náy nên mới hỏi thăm em vậy. Nhưng lần này em đã không để anh thấy bộ dạng yếu đuối của em rồi, em đã kể cho anh về học tập trên lớp, những cuộc chơi của bạn bè để anh có thể tin rằng em đã ổn. Và rồi anh lại biến mất một lần nữa..

Cứ lúc em cho rằng bản thân không nhớ anh nữa rồi, đã cố giữ lý trí không nghĩ về anh thì anh lại xuất hiện và nhắn tin. Em không trách anh vì em biết anh cũng đang có chuyện không vui, cũng cần có người chia sẻ nhưng chỉ có em là luôn sẵn sàng lắng nghe anh thôi. 

Em luôn nghĩ cho anh, luôn muốn trở thành nơi để anh trút bầu tâm sự, chia sẻ vui buồn, không muốn anh ôm uất ức trong lòng một mình vì em hiểu nó khó chịu tới nhường nào. Thế nhưng anh có nghĩ cho em như thế không?

Tình yêu 17, 18 tuổi trẻ con thật, mình chưa thể nói trước tương lai với nhau, cũng chưa đủ chín chắn làm chủ cuộc sống này. Lúc ta cần nhau nhất, ta không thể đến với nhau. Đáng ra một cái ôm có thể giải quyết được hết vấn đề rồi, nhưng ngoài những dòng tin nhắn an ủi thì mình đâu thể làm gì hơn đâu. Anh và em đều không thể chia sẻ, cũng không biết cách an ủi đối phương thế nên chúng ta mới chia xa. 

bong-mot-ngay-nguoi-ay-am-tham-roi-xa-ban

Em luôn mong anh có thể vui, có người yêu mới, một bạn nữ nào đó có thể gần anh hơn em, có thể bên anh lúc anh cần chứ không phải nhìn qua màn hình điện thoại như chúng ta. Em mong anh luôn vui vẻ, luôn giữ sức khoẻ chứ đừng như em. Em mong cho anh có được nhiều điều tốt nhất. Vậy tại sao khi biết tin anh đang để ý một bạn khác, em lại đau lòng đến thế chứ?

Ngay sau khi biết tin, em đã block anh, em không muốn làm nỗi vướng bận để anh bước tiếp. Đã một tuần em chặn anh rồi, dù không chặn chúng ta cũng đâu còn gì để nói, thế nhưng nay em lại nhớ anh nhiều lắm. Gió bắt đầu se se lạnh, công việc học tập của em cũng nhiều, gia đình em cũng đang có nhiều chuyện, và đầu em thì không thể thôi nhớ anh.

Làm gì có khái niệm quên đi một người, chỉ là ta không còn nhớ đến nữa thôi. Em vẫn đang chờ đợi ngày em không còn nhớ anh, ngày mà ta nhìn nhau nói lời chào thoải mái, lòng không vương vấn, coi nhau như một kỉ niệm thời học sinh. Cảm ơn anh vì tất cả nhé.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                             

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ



Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bước tiếp hành trình mới

Bước tiếp hành trình mới

Ai mà trong cuộc đời không từng thất bại chứ? Điều may mắn nhất của tôi là vẫn có gia đình dang tay đón tôi quay trở về. Bây giờ, cuộc sống mẹ con tôi chưa sung túc lắm nhưng luôn sống trong tình yêu thương của cả gia đình tôi.

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình

Ngày anh đưa ô, em đưa trái tim mình

Có những đêm, Mộng Nhi ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, laptop mở trang trống. Cô viết… rồi xóa. Không vì hết chữ, mà vì trái tim không còn đủ bình yên. Cô từng viết tốt nhất khi có Thiên Duy bên cạnh – không cần nói nhiều, chỉ cần biết rằng, sau một ngày mệt mỏi, vẫn có người giữ chiếc dù cho cô đứng dưới cơn mưa mỏng.

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc

Liệu một mai vết thương thơ ấu kia sẽ đong đầy hạnh phúc

Lúc nào cũng mong mỏi một người đến và vỗ về trái tim đầy vết xước của mình, nhưng chính những đứa trẻ ấy lại chẳng thể mở lòng để một dấu chân bước vào ranh giới của bản thân mà mình đã và đang tạo ra. Sự đề phòng, sự sợ hãi ngày một lớn dần mà chẳng hề hay biết.

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!

Kiếm tiền an toàn - Chi tiêu khôn ngoan: Đó không phải ‘chủ nghĩa thực dụng’, mà là cách người trẻ quản lý tài chính tích cực và thấu đáo!

Sự thay đổi trong quan niệm về tiền của giới trẻ chính là một lát cắt tiêu biểu của thời đại xã hội phát triển nhanh chóng.

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ

Trưởng thành là khi ta thôi sợ những vết đau cũ

Có người nói, lớn rồi thì nỗi đau hóa thành vết chai không còn nhức nhối như ngày thơ bé chỉ lặng lẽ nằm im khi trời đổi gió, mới bất chợt nhói lên.

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Gia đình – nơi bắt đầu và cũng là nơi trở về

Cuộc sống có thể bận rộn, nhưng hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình. Một cuộc điện thoại, một buổi cuối tuần về quê, hay đơn giản là một tin nhắn “Con nhớ nhà” cũng đủ khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc.

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Mượn thương nương đỡ - Nguyễn Ngọc Tư

Ngôn ngữ truyện ngắn mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức nặng. Những câu văn ngắn, tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng lại thấm đẫm chất người, chất đời. Không khí truyện buồn, thậm chí hoang hoải – nhưng không hề tuyệt vọng.

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Nghề cao quý nhất trong mọi nghề

Có những nghề gắn liền với ánh hào quang, với những phần thưởng danh giá, nhưng nghề giáo thì không. Thành quả của nghề giáo không phải là sự nổi tiếng hay vật chất, mà là sự trưởng thành của từng thế hệ học trò.

Tình yêu, ánh sáng và

Tình yêu, ánh sáng và "hữu danh vô thực"

Có khi nào đó, chúng ta không cảm nhận được tình yêu đang hiện hữu quanh mình, là khi đó, chúng ta biết rằng chúng ta đang bị kiểm soát bởi lòng thù hận, sự đố kỵ, sự tham lam, sự giận dữ, sự lo lắng, sự buồn bực,.... và trên tất cả, chúng ta đang không biết ơn.

Đừng để yêu thương chỉ còn là ký ức

Đừng để yêu thương chỉ còn là ký ức

Họ đợi, họ mong, họ thất vọng, rồi lại tự an ủi mình: "Con bận mà, thương nó quá." Có lần mẹ tôi gọi điện, giọng hồ hởi: "Cuối tuần này con về nha, mẹ nấu món con thích." Tôi cười: "Để tuần sau nha mẹ, tuần này con nhiều việc quá." Tôi không nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, chỉ nghe mẹ nhỏ nhẹ: "Ừ, mẹ chờ."

back to top