Mẹ đã trở về
2017-11-18 01:10
Tác giả:
Phía sau ngôi nhà thờ cổ kính tồn tại trăm năm là một nhà dòng nhỏ nhắn, cũng cũ kĩ không kém. Ở đây là nơi các Soeur dạy học cho những đứa trẻ trong làng. Mùa đông tuyết rơi, Souer và các em nhỏ lại trải ra những chiêc chăn lông cừu làm chỗ ấm để nghỉ ngơi. Những chiếc chăn lông cừu đã cũ kĩ nhưng vẫn được ướp chút oải hương còn sót lại của mùa xuân năm trước. Và khi mùa xuân đến đem theo chút ánh nắng ban mai đến, lũ trẻ lại cùng các Soeur đem phơi đống chăn lông cừu và dọn dẹp phòng học cho sáng sủa để đón một mùa xuân ấm áp. Ở nơi làng quê nghèo này chỉ sống bằng việc thu hoạch yến mạch và lúa mì, cha mẹ cũng chẳng thể cho các em một cuộc sống đầy đủ hơn. Buổi sáng những người nông dân ấy chở con đến nhà dòng trên những chiếc xe ngựa già nua, con trẻ chỉ kịp vẫy tay chào thì cha mẹ đã thúc ngựa ra đồng. Đồ ăn sáng chỉ là những cái bánh yến mạch cứng ngắc hoặc chút bánh mỳ vụn của bữa tối hôm trước. Và như hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nên những đứa trẻ ở đây đều rất ngoan, tự giác bước chân vào cổng và không cần các Soeur phải đưa tay đón.
Trong số những đưa trẻ ở đây có một cậu bé tên Jacob. Cậu khá nhỏ nhắn so với độ tuổi lên 9 của mình. Nhưng bù lại cậu có mái tóc vàng óng, dù chắc rằng chả bao giờ được trải chuốt thường xuyên như những cậu bé ở thành phố. Cậu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nếu như người ta không nói về mẹ cậu. Đó là một người đàn bà góa chồng, đã gần 50 tuổi, đôi mắt không còn được tinh anh nữa. Jacob chỉ biết rằng mình được sinh ra từ một đêm mẹ cậu bị người đàn ông đi săn đêm vào nhà cưỡng hiếp. Nhưng dường như Jacob hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác nên cậu không bao giờ tủi thân về xuất thân của mình. Jacob nghe người ta nói rằng, trước đây cậu có một người chị gái. Nhưng người chị gái này sau khi cậu sinh ra đã bỏ đi mất. Mẹ cậu khóc rất nhiều đến mức hỏng cả đôi mắt. Từ đó bà lầm lũi nuôi cậu trong căn nhà lụp xụp này bằng nghề đan len. Bà đan rất giỏi vì dù hỏng đôi mắt nhưng bà chỉ cần lần theo mũi kim vẫn có thể đan được những chiếc áo len đẹp. Dân trong vùng vẫn thích những chiếc áo len của bà đan.
Hằng ngày bà đưa Jacob đến trường bằng đôi bàn tay già nua và đôi chân khập khiễng. Jacob rất ngoan khi biết thương mẹ. Cậu dắt tay mẹ đi trên con đường đầy tuyết, lựa những chỗ bằng phẳng để mẹ đi vào. Khi cậu lớn hơn một chút, cậu bảo mẹ để mình tự đến trường nhưng nhiều lần người ta vẫn bắt gặp hai mẹ con dắt tay nhau đi. Và điều kì lạ là bao giờ Jacob đến trường cũng được Soeur tên là Ana dắt tay vào lớp cẩn thận. Mọi người thì nghĩ đó là vì cậu thiệt thòi hơn những đưa trẻ khác nên các Souer dành nhiều quan tâm hơn.
Một buổi chiều khi Jacob tan học về, cậu đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Mùa đông nước Nga thật sự khắc nghiệt, tuyết rơi khắp nơi phủ kín tất cả mọi lối đi. Bàn chân của Jacob bỗng nhiên cứng ngắc, cậu ko thể đi tiếp, mà còn phải một đoạn đường nữa mới đến nhà. Cậu bị sụt xuống một hố nước do măng bỏng. Chân cậu tê cứng, cảm giác như bị đóng băng từng thớ thịt. Cánh tay cậu chới với đưa lên, cậu ko biết ai sẽ cứu cậu được lúc này. Cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh mẹ đang đứng trước cửa chờ cậu về, bắt cậu vào ngồi ngay cạnh lò sưởi và xoa đôi bàn tay ấm áp cho cậu. Rồi cậu lịm đi nhưng đôi bàn tay cậu như được ai giữ lại….
Jacob mở mắt, hình ảnh ngôi nhà quen thuộc hiên ra trước mắt cậu. Cậu chầm chậm mở mắt và thấy mẹ đang ngồi bên cạnh Seour Ana. Cậu thấy đôi mắt mẹ đỏ lên và Soeur Ana thì ôm chầm lấy cậu:
“Chúa ơi, con đã trở về rồi Jacob”. Soeur khóc nức nở và hôn lên trán cậu, một nụ hôn ấm áp, đầy yêu thương. Jacob cảm thấy hơi kì lạ, đây là lần đầu tiên cậu được một người phụ nữ ngoài mẹ mình dành tình yêu thương như vậy. Jacob cảm thấy đói và muốn ăn một chút cháo. Souer Ana nhanh chóng mang đến và đút từng thìa cháo cho cậu. Jacob nhìn mẹ mình đang lúi húi trong bếp và trong lòng dấy lên một sự khó hiểu.
Những ngày sau đó, Jacob thấy Souer Ana thường xuyên qua nhà chăm sóc cho cậu khi thì giúp cậu học bài, khi thì đút cho cậu ăn và nắn bóp cho đôi chân của cậu theo lời bác sĩ. Mẹ cậu vẫn cần mẫn đan len và làm việc nhà, dường như cố tình để cậu và Soeur Ana cạnh nhau. Một buổi giữa trưa, Jacob tỉnh dậy cậu cảm thấy khát nước và cậu muốn tìm chút nước ở bếp.
“Kate à, mẹ nghĩ con nên để thằng bé biết sự thật. Rằng con chính là mẹ đẻ của thằng bé. Mẹ nghĩ nó rất vui khi được biết điều đó.” Cậu nghe thấy mẹ nói.
“Mẹ, con xin mẹ. Mẹ hãy giúp con chăm sóc Jacob. Con không xứng làm mẹ của thằng bé. Con đã quá ích kỉ, đã bỏ thằng bé lại. Jacob sẽ không tha thứ cho con đâu mẹ à.”
“Mẹ biết nhưng mẹ tin thằng bé sẽ hiểu được tình cảm của con. Con không có lỗi khi để thằng bé sinh ra. Người đáng trách là thằng đàn ông khốn nạn kia. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, con đã trở về. Con đã ở cùng thằng bé từ lúc nó bắt đầu đi học. Và cũng chính con đã cứu Jacob trong lần ngã trước. Nếu không có con Jacob đã gặp nạn rồi. Mẹ biết mỗi buổi chiều con đều đi sau thằng bé khi nó tan học mà. Để đến khi thằng bé về đến nhà con mới yên tâm. Mẹ chỉ đau lòng khi thấy con ở cạnh con trai của mình mà không thế gọi một tiếng con trai.”
Tai Jacob như ù đi. Cậu khuỵu xuống, đúng lúc này hia người phụ nữ mới biết đến sự xuất hiện của cậu bé. Ana chạy lại ôm lấy Jacob, không ngừng nức nở:
“Mẹ xin lỗi con trai yêu dấu của mẹ. Mẹ có tội với con.”
Jacob ôm chầm lấy mẹ. Cậu thấy cơ thể mình ấm áp, bà cậu cũng kịp chạy đến ôm 2 mẹ con.
“Chúa ơi, con xin cảm tạ Ngài”.
Cả ba con người cùng nấc lên những tiếng khóc của niềm hạnh phúc.
© Vũ Huyền Trang – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu