Lữ khách
2023-04-23 01:25
Tác giả: Võ Đào Phương Trâm
blogradio.vn - Trong đầu Khoa lại hiện lên hình ảnh cô bé có mái tóc đen buộc túm lưng chừng, đôi mắt trong veo và gương mặt tinh khôi như thiên thần với cánh tay chỉ về phía những ngôi nhà bên kia triền núi, nơi có những đốm sáng nhỏ li ti. Tiếng gió thổi va đập trong rừng thông nghe ào ạt như một bản hùng ca dữ dội phát ra giữa bốn bề thung lũng đen ngòm, tĩnh mịch. Trời đêm, sương xuống đậm, nghe ướt cả bàn tay. Dường như đêm nay thật dài.
***
Buổi sáng hôm nay khác hơn mọi ngày, Khoa dậy sớm khi đồng hồ vừa báo 5 giờ sáng, cậu dọn dẹp lại nhà cửa, vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo rồi đi pha một cốc cafe đen ít đường. Buổi sáng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ gõ nhịp và tiếng leng keng của chiếc muỗng inox va chạm trong lòng cốc sứ.
Cầm tách cafe đi về phía cánh cửa sổ lá sách, đã bạc màu thời gian, những tấm ảnh neo đậu trên tường nhuộm màu cũ kỹ, nơi này là cái góc nhỏ quen thuộc mỗi lần ngồi nghỉ ngơi thư giãn của Khoa.
Cậu nhoài người mở rộng cánh cửa ra chút nữa.
Không khí se lạnh khi Trời còn mờ hơi sương thổi vào gương mặt, con đường phía trước nhà vẫn còn bóng tối muộn màng hòa quyện trong ly cafe sánh đặc. Xa xa, Tiếng chuông nhà Thờ vang lên rộn rã, chờ những người mộ đạo đến dự Thánh lễ. Khoa hớp một ngụm cafe, nghe vị đắng nơi đầu lưỡi xen lẫn mùi thơm nồng nàn của hương cafe chính hiệu Ban mê.
Cơn buồn ngủ nguôi ngoai, tinh thần Khoa trở nên tỉnh táo, dễ chịu. Vừa thưởng thức cốc cafe nóng hổi, vừa hít thở không khí mát mẻ trong lành khi Trời bắt đầu bước vào những tháng lập đông, những buổi sáng khởi đầu ngày mới với Khoa vẫn quen thuộc như mọi lần nhưng hôm nay thì có sự thay đổi hơn một chút khi Khoa bắt đầu chuyển đến một nơi ở mới để thuận tiện cho chuyến công tác dài ngày.
Sau khi uống ngụm cafe cuối cùng, đồng hồ cũng đã chuyển sang 5 giờ 30 sáng. Khoa sắp xếp lại mớ hành lý gọn nhẹ rồi bắt đầu cho chuyến hành trình xa nhà đầu tiên kể từ khi nhận nhiệm vụ tại một công ty địa chất.
Sau khi đón được chuyến xe đã đặt vé, Khoa lên tìm cho mình một vị trí ngồi gần cuối phía sau, nhường dãy ghế đầu cho người già và phụ nữ.
Phía ngoài cửa kính, những ngôi nhà hai bên đường bắt đầu lùi lại đằng sau, những hàng cây chạy dọc song song, hơn hai tiếng ngồi trên xe, cơn buồn ngủ ập đến. Khoa nhíu mắt vài cái rồi úp mặt vào balo bên cạnh, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Dậy dậy, xe chuẩn bị ghé chỗ ăn trưa.
Khoa dụi dụi mắt khi nghe tiếng rổn rảng của anh lơ xe, chuyến xe đường dài từ Thành phố lên Đà Lạt đủ thấm mệt, bước xuống xe, nghe không khí bắt đầu dịu xuống ở địa phận vùng cao, những hàng thông đã xuất hiện lác đác ở hai bên đường làm Khoa thấy tâm hồn mình nhẹ lại. Cậu vác chiếc balo lên vai, nhìn những người phụ nữ và con nít đang lững thững đi vào trong, Khoa thấy vừa thương vừa thấy cảm phục họ, thân đàn ông con trai mà còn thấy bơ phờ trên chuyến xe khách tốc hành thì nói gì sức đàn bà phụ nữ và trẻ nhỏ.
Cậu bước vào một quán ăn ven đường, nhìn cũng khang trang sạch sẽ, cậu tìm một góc nhỏ rồi gọi một dĩa cơm với cá bống kho tiêu và chén canh chua. Khẩu vị ở đây nấu cũng vừa ăn. Sau khi ăn xong, Khoa đến một cái quầy cafe "bán mang đi" gọi một ly rồi mang ra phía trước quán ăn, đứng cạnh một góc Tùng vừa uống vừa quan sát cảnh vật nơi này, không khí thoáng mát trong lành, khác nơi đô thị chỉ có nhà xe và khói bụi, vị cafe đen đắng giúp cậu lấy tinh thần trở lại, những mệt mỏi khi ngồi xe suốt quãng đường xa cũng được xoa dịu phần nào.
Độ chừng 5 phút sau, xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này, cậu tranh thủ nhìn ngắm đường đi và cảnh vật ven hai bên đường, những lần công tác trước, Khoa thường đi chung với đồng nghiệp ở Công ty nên cậu chỉ đáp những chuyến bay ngắn ngủi từ Sài Gòn xuống sân bay Đà Lạt, lần này đi một mình, cậu chọn cho mình một chuyến đi khác biệt hơn, có phần gian nan nhưng bù lại, cậu được quan sát nhiều cảnh vật dọc đường, được nhìn thấy sự đổi khác từ miền đồng bằng lên miền đồi núi.
Khi xe bắt đầu leo dốc vào những cung đường ngoằn ngoèo, một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu hun hút làm người yếu tim có thể mướt mồ hôi. Khoa thích thú nhưng cũng khá căng thẳng khi xe uốn lượn những khúc cua liên tục, phía trước thì hạn chế tầm nhìn bởi vách đá, bởi sương mù. Càng lên cao, sương mù càng dày đặc, bác tài xế phải mở cần gạt để lau bớt những vết nước đọng của hơi sương. Các xe tránh nhau chỉ nhìn qua vệt sáng của những bóng đèn. Một cảm giác khá là nguy hiểm. Khoa thấy ngưỡng mộ những bác tài lái xe đường đèo vì tâm lý quá vững, tinh thần cũng thuộc hàng sắt thép chứ lơ mơ thì chắc không ai dám lái xe lên những đoạn đường nguy hiểm này.
Máy lạnh trong xe được giảm xuống vì ngoài Trời cái lạnh đã bắt đầu đậm đặc. Những hàng thông xanh phủ kín thung lũng, xếp thành từng tầng, mướt rượt và xanh tốt. Vẻ đẹp của những tầng thông là một đặc điểm của xứ sở sương mù, không nơi nào bì kịp.
- Hành khách chuẩn bị hành lý, vui lòng nhặt rác bỏ đúng nơi quy định, xe chuẩn bị vô bến.
Khi lơ xe cất giọng rổn rảng là lúc những ngôi nhà đô thị bắt đầu hiện ra trước mặt ở thành phố Đà Lạt, xe chầm chậm tấp vào bến, những người hành khách lần lượt xuống xe, tỏa ra mỗi người một hướng, họ đa số là khách du lịch, hành hương nên người ta sẽ dừng chân ở những khách sạn, nhà nghỉ trong Thành phố, còn Khoa thì phải xuống tận nơi xa xôi hơn vì công trình của cậu đang ở đó.
Khoa ngơ ngác nhìn quanh để tìm một chiếc xe ôm truyền thống chở mình vào nơi đã đã được thuê nhà. Thấy vẻ mặt lơ ngơ nhìn quanh quất của cậu, một bác tài xế ngoắc ngoắc tay, ra hiệu đón khách. Nhìn người đàn ông gầy gầy với gương mặt sương gió, khoác chiếc áo gió đen, nghĩ trong bụng người này nhìn đã lớn tuổi chắc sẽ am hiểu và rành đường, Khoa gật đầu bước lại gần.
- Chú chở con tới Xã Lát, Huyện Lạc Dương được không?
- Ờ được. Mà sao đi xa mà cậu không đi taxi cho khỏe.
- Con thích đi xe máy để ngắm cảnh, với lại đi cho chú có tiền nữa chứ.
Người đàn ông nghe đến đó thì cười tít mắt, rồi gọi Khoa lên xe để chở đến nơi. Đoạn đường từ bến xe đến đó cũng gần 18 cây số mà đi đường vắng vẻ chắc cũng không đến nỗi quá lâu.
Trên đường đi, hai người đàn ông hỏi thăm và nói đủ chuyện trên Trời dưới Đất, nhờ vậy mà con đường cũng trở nên ngắn bớt.
Ngồi ngoài sau chiếc xe máy, Khoa cảm nhận rõ rệt hơi lạnh của núi rừng bạt ngàn, tiếng thông reo như dàn nhạc giao hưởng thiên nhiên, tiếng gió thổi rào rạt và màn sương ẩm ướt phủ đầy trên lớp áo.
Mỗi lần đi qua những nơi đặc biệt, bác tài thỉnh thoảng lại trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ khi kể cho Khoa nghe những câu chuyện ly kỳ về bóng thiếu nữ áo trắng hay vẫy tay đi nhờ xe tài xế trên những đoạn dốc vắng người càng làm cho những cung đường nơi đây trở nên ma mị.
Chạy một đoạn đường xa xôi trên dốc núi, không ngả rẽ, không nhà dân, đêm hôm mà đi một mình thì thật tình chẳng biết ai người ai ma mà phân biệt.
Gần một tiếng trôi qua, bác tài xế cũng chở Khoa đến được nơi thuê nhà trọ. Con đường vô đây cũng khá loằng ngoằng, xẻ dọc rừng thông, qua những đoạn đường đá đỏ, một không khí đậm mùi cao nguyên rừng núi.
- Cậu người lạ đến đây, ở như vầy thì có dám ở không?
- Dạ, Chắc cũng ổn chú. Hy vọng đừng có ma nữ nào là được.
- Ở đây không có gì đâu, đằng kia có nhà dân, đi qua con đường này, mé mé gần dưới chân núi gần chỗ du lịch, ở đó có khách thập phương hay lui tới. Có gì cần, chạy ra đó nhờ người ta giúp.
Người tài xế chỉ tay về phía cuối con đường, nơi đi về phía chân đỉnh Langbiang. Khoa gật đầu nhưng nghĩ bụng: “ Chắc không đến nỗi nào, hơi hoang vu nhưng chắc chỉ là dân bản địa chứ không có người gian kẻ lạ”. Cậu trả tiền cho người tài xế rồi kèm thêm một khoảng tiền "bo" đủ để người đàn ông trang trải trọn một ngày vì đi xa như vậy mà quay về bến cũng hết một ngày Trời, sẵn dịp hôm nay được gặp ông chú hướng dẫn viên bản địa chất phác, nhiệt tình rồi được biết thêm nhiều nơi huyền bí.
- Con gửi chú. Cảm ơn chú đã chở con tới nơi.
- Ừ, cảm ơn cậu. Chúc cậu đi công tác thành công nha. Ở đây vài bữa là quen, mà hơi buồn một chút.
Người tài xế vẫy vẫy tay rồi quay xe chạy trở ra, bóng người đàn ông xa dần, Khoa nhìn theo đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt rồi mất hút giữa những cánh rừng.
Cậu đi bộ một đoạn mới vào được đến nhà, xung quanh đây được bao phủ bởi rừng thông và những cây hoa anh đào cao lừng lững, đang mùa thay lá, đến mùa xuân sẽ trổ bông hồng rực cả góc Trời, Khoa bước lên bậc tam cấp rồi ngừng lại phía trước hàng ba ngôi nhà gỗ nhỏ, xung quanh đúng là chẳng có nhà ai, chỉ duy nhất ngôi nhà của Khoa đang ở lẫn giữa rừng thông. Ngôi nhà khá xinh xắn ở giữa vùng thảo nguyên với màu trầm, phía trước lát gạch tàu, xung quanh hàng ba có hàng rào tay vịn bằng những thanh gỗ mộc, những chậu hoa nho nhỏ đủ màu, nhìn cũng khá là dễ chịu và thơ mộng.
Khoa bước vào nhà, ngôi nhà khá âm u tĩnh mịch vì màu gỗ cũ, nơi này chắc cũng khá lâu không có người đến ở nên trên bàn còn đọng một lớp bụi mờ. Đặt hành lý xuống chân bàn, Khoa loay hoay tìm chiếc khăn lau để lau dọn bàn ghế cho sạch sẽ.
Cậu mở cánh cửa nhìn ra phía bên ngoài, những ngọn núi ẩn mình trong đám mây mờ bàng bạc, mây gần đến nỗi thấy như treo lơ lửng ở ngay trên đỉnh đầu, về chiều, cái lạnh ở miền sơn cước càng trở nên se sắt. Khoa khoác vội chiếc áo, bắt chiếc ấm điện để nấu một ít nước đủ pha một tách cafe đen rồi bước ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành, lạnh mát của núi rừng, một địa danh thơ mộng mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Đà Lạt.
Khoa cầm cốc cafe đi ra ngoài trước hàng ba, thật không có gì thú vị và tuyệt vời hơn khi nghe hơi nóng nồng ấm bốc ra từ ly cafe đen đang nghi ngút khói giữa cái lạnh của đại ngàn, nghe những tiếng thông reo xào xạc, mùi hương mộc mạc từ cây cỏ, lá hoa hòa quyện vào nhau, làm cho tâm hồn con người ta trở nên nhẹ nhõm và bình yên đến lạ.
Không biết từ đâu, một cô bé chạy lại cùng một cậu bé, đôi mắt đen và gương mặt trắng trẻo tinh khôi, đôi gò má hồng hồng như những quả đào.
- Anh mới đến đây ở phải không?
Khoa mỉm cười gật đầu. Rồi một cậu bé nhỏ nhắn phấn khích chạy đến làm quen:
- Chú tên gì vậy chú?
Cậu bé với giọng nói thánh thót, trong trẻo như tiếng chim non. Những đứa trẻ ở đây có âm vực khác hẳn người dân ở đồng bằng.
- Chú tên Khoa, con tên gì?
- Con là Drim, chị này là Kha Ly.
Khoa nhìn sang cô gái có đôi mắt đen lay láy, mái tóc buộc túm ngang lưng, nghĩ trong bụng chắc họ là người dân tộc, trông họ thánh thiện và có vẻ đẹp của núi rừng, làm cho người tiếp xúc cũng thấy thân thiện và dễ chịu.
- Tôi mới đến đây, cô ở gần đây không?
- Kha ở bên kia. Đi men theo con đường này, có một cái làng nhỏ, ở gần suối Vàng kia.
Cô gái chỉ tay về phía con đường đá ngoằn ngoèo, chắc do người dân tự làm nên trông cũng khá thô sơ. Con đường nhìn xa xa như một sợi dây vắt lưng chừng núi. Mỗi ngày người dân phải đi trên những con đường địa hình này, xem ra cũng thật là gian nan vất vả.
- Ở đây thì mua thức ăn ở đâu vậy cô?
- Ở đây người dân trồng rau quả trên nương, vô rừng săn bắt, hái măng, hái nấm, ở trong bản thì người ta dệt thổ cẩm đem đi bán rồi mới mua thức ăn.
- Tối chú qua làng chơi đi, hôm trước có mấy chú ở cái công trình kia qua làng uống rượu. Chú ở đây chưa quen thì buồn lắm.
Cậu bé nhỏ nhắn với gương mặt thông minh, đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút, đầy vẻ hoang sơ, thánh thiện.
- Ừ, khi nào qua đó, chú sẽ tìm con.
Cô gái nở nụ cười trong trẻo như nắng, đôi mắt đen láy như mặt hồ thu, những sợ tóc mai lớt phớt, lòa xòa trên gương mặt thanh tú, người ta nói những cô sơn nữ ở bản làng đẹp đến nao lòng người, thật đâu có sai.
- Ngày mai anh qua bên bản coi người ta thu hoạch dâu tây, rau củ, đi vô rừng hái măng tươi. Tối về uống rượu cần với các bác trong làng.
- Cảm ơn cô. Để ngày mai rồi tôi sang bên đó.
Hai chị em cô bé hớn hở gật đầu rồi từ giã Khoa đi về phía con đường nhỏ men theo triền đồi. Vừa đi, họ vừa cười đùa, nói chuyện ríu rít cùng nhau trông thật hồn nhiên, cho đến khi tiếng nói xa dần.
Không gian hoang vu trầm tịch của núi rừng huyễn hoặc lẫn trong ánh sáng vàng vọt hắt ra từ ngôi nhà gỗ, những khóm hoa về chiều cũng dần rơi rụng. Nơi đây thiếu vắng bóng người, chỉ có rừng núi nên cái lạnh càng trở nên cô đặc, thấm đẫm vào da thịt.
Khoa quay trở vào bên trong nhà, ngả lưng xuống chiếc giường có tấm nệm khá dày mà chủ nhà đã chuẩn bị sẵn cho khách trọ phương xa. Khoa lục trong balo, lấy ra một quyển sách chuyên ngành để đọc, ở nơi hoang tịch một mình, xung quanh chẳng có hàng xóm láng giềng, chỉ có núi đồi trùng điệp và cây cối bạt ngàn, ngoài đọc sách ra thì chẳng còn thú vui nào khác. Khoa nhớ lúc nãy hai chị em cô gái có nhắc "mấy người làm ở công trình" có lẽ ở Công ty địa chất của Khoa, chắc họ cũng được nhưng người dân thân thiện nơi này đến giúp đỡ làm quen.
Ở nơi này thật là yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi, người ta tưởng chừng như thời gian cũng chẳng muốn trôi, mọi thứ muốn đông đặc cùng cái lạnh lẫn sương mù.
Có tiếng gõ cửa, Sau khi dọ hỏi, Khoa được biết đây là người phụ nữ dân tộc mang cơm đến cho mình, người phụ nữ cầm một cái cà-mên cơm và thức ăn đưa cho Khoa, chắc là do bên đơn vị người ta đặt sẵn.
- Cậu Khoa phải không? Tôi đem cơm qua cho cậu, hôm qua có anh kia đến dặn tui nấu cơm cho cậu mỗi ngày rồi đem qua đây, cậu mới tới đây nên chưa quen đường, sợ ko biết chỗ nào để đi.
- Dạ, con cảm ơn cô. À, cô ơi, ở đây có ai có xe máy không? Cho con thuê một chiếc để con đi lại.
- Xe máy thì có, để mai tui nói người ta đem một chiếc cho cậu thuê.
Khoa cảm ơn người phụ nữ rồi bước về phía balo lấy một ít tiền, cậu định gửi cho người phụ nữ để trả tiền cơm thì người phụ nữ khoác tay, lắc đầu:
- Cậu không trả đâu, cái này có người bên công trình trả rồi.
Khoa nghe vậy, chợt mỉm cười bất ngờ về độ chu đáo từ phía đơn vị đã dành cho cậu. Khoa mời người phụ nữ ngồi xuống uống một ly trà nóng để hỏi thăm vài ba câu chuyện, ở nơi này vắng vẻ, có người đến nói chuyện thì cũng đỡ lạnh lẽo phần nào.
Người phụ nữ trạc gần 50 tuổi, mặc một chiếc áo thổ cẩm trông giản đơn và mang nét đặc trưng của người sơn cước. Giọng nói đậm và mộc mạc khiến những ai tiếp xúc với họ đều thấy tin tưởng và không chút hoài nghi. Sau khi trò chuyện một hồi, người phụ nữ ra về và không quên dặn dò Khoa về đường đi nước bước để cậu không bị lạc giữa nơi rừng núi mênh mông này.
Khoa ngồi xuống chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Cậu mở cái cà-mên cơm để ăn vì bụng cũng đã đói cồn cào. Mùi thịt rừng tẩm ướp đặc trưng nghe thơm nồng, một dĩa măng rừng luộc và một chén nước chấm trông là lạ, không phải nước tương nước mắm thông thường ở miền xuôi mà nó từa tựa như một dạng muối lẫn với hạt và lá rừng xay nhuyễn, thơm lạ lẫm làm ai nghe qua cũng thấy muốn ăn, mùi măng rừng và mùi thịt nướng hòa quyện thật khó lòng mà cưỡng nổi.
Khoa "à" một tiếng khi thấy một bình gỗ nhỏ đậy bằng viên đá tròn trịa, vừa khít miệng bình. Khi mở cái nắp ra, Khoa nghe mùi thơm nồng nàn của một loại rượu, chắc là rượu cần đặc trưng của người dân tộc nơi đây, họ kèm theo trong bữa ăn để cho thực khách thưởng thức. Không có hoa quả tráng miệng như ở thành phố mà ở đây người ta uống rượu trong mỗi bữa ăn, một loại rượu để "tráng miệng" vì có mùi thơm và vị ngọt nhẹ tự nhiên, rất đậm đà hấp dẫn.
Một bữa cơm đặc trưng miền thôn bản ngon đến lạ lùng, vị ngọt của thịt rừng, vị chua chua của măng hòa quyện vị mằn mặn, cay cay thơm lừng của nước chấm được kết hợp từ nhiều loại gia vị thiên nhiên, và đặc biệt là vị ngọt lẫn mùi thơm nồng nàn của bình rượu nhỏ, có lẽ bao nhiêu tinh hoa của núi rừng đã tựu trung trong hương vị của rượu này, một loại rượu của miền sơn cước mà không một loại rượu Tây nào có được. Sau khi ăn xong một bữa cơm chiều thì trời cũng mờ tối. Giờ này, chắc mấy người thợ thuyền ở công trình chuẩn bị kéo nhau đến nhà trong bản làng để ăn cơm, uống rượu và ca hát quanh bếp lửa.
Người dân ở đây thì hiếu khách, một phần nữa là muốn giới thiệu bản sắc dân tộc vùng miền cho khách ở phương xa nên họ cũng rất nhiệt tình tiếp đãi người đến bản làng, cũng nhờ vậy mà những công trình trú đóng ở nơi xa xôi hẻo lánh này cũng đỡ phần nào buồn tẻ.
Sau khi đã tắm gội, ăn uống, Khoa thấy đầu óc và thể trạng đã được phục hồi trở lại sau nhiều giờ ngồi xe. Một chút rượu ấm áp, nồng nàn xua tan đi cái lạnh đang phủ trùm sánh đặc bên ngoài. Cái lạnh ở miền cao nguyên Lâm Viên này thì không rét buốt đến cắt da như cái lạnh mùa đông ngoài miền Bắc, nhưng cũng đủ làm se sắt lòng người.
Khoa nhắm mắt lại, hít một hơi thở dài, không khí mát lạnh thấm đẫm vào lồng ngực, tiêu tan mọi nặng nhọc bên ngoài. Những lần trước, Khoa đến Đà Lạt chỉ với tư cách là du khách, lần này thì cậu đi xa hơn, vào tận nơi thâm sơn cùng cốc để sống nhiều ngày tại đây chứ không dừng chân ở những nơi sang trọng như lần trước, tối tối có thể khoác áo ấm, đội mũ len cùng vài người bạn đi bộ trên những con đường đông đúc rồi tấp vào một cái quán cafe ấm cúng, giữa Trời mưa lất phất mà nghe những bản nhạc sang trọng từ giọng ca Tuấn Ngọc.
Trong cái khổ cũng có cái vui, khi đơn vị trú đóng ở nơi xa xôi hẻo lánh này thì Khoa lại được dịp tận hưởng những ngày trong lành ở nơi non xanh bạt ngàn, mây trôi lãng đãng trên đỉnh mù sương, đẹp nao lòng lữ khách, mỗi sớm tối được thưởng thức cái lạnh nên thơ và thi vị nơi đây thì tiền bạc cũng đâu thể nào bằng. Với Khoa, bóng tối và sự tĩnh mịch hoang vắng không phải là nỗi bận tâm lo lắng nên cậu không gặp khó khăn trong chuyến công tác lần này, ngược lại, vẻ đẹp ở miền đồng thảo đủ để làm lành những vết thương tâm hồn của những ngày chông chênh đổ ngã.
Khoa hướng tầm mắt ra phía xa xa, có một vài ánh đèn le lói từ những ngôi nhà phía bên kia triền đồi, ánh đèn nhỏ bé lẫn giữa vùng cao nguyên mênh mông, khi bóng tối bao trùm xuống phố núi thì sự tĩnh mịch hoang vu càng trở nên đông đặc, đến lặng lòng người.
Tự dưng Khoa nghĩ trong đầu "Không biết ngày mai mấy chị em cô bé sáng này có ghé sang đây nữa không". Rồi Khoa quay vào nhà, lục tìm trong balo để lấy ra một hộp kẹo ngọt, một loại kẹo mà cậu rất thích ăn mỗi khi họp hành buồn miệng. Khoa để sẵn đó, nghĩ bụng nếu ngày mai mấy bạn trẻ có đến thì tặng họ làm quà, người ta thân thiện, đón tiếp mình chu đáo mà không có gì tặng họ thì cũng thật ngại ngần. Chiều này đến đây, họ xuất hiện bất ngờ quá nên Khoa chưa kịp nghĩ gì. Nhưng nếu ngày mai họ đến, Khoa sẽ tặng họ hộp kẹo này, trẻ con chắc là rất thích.
Ngày đầu tiên đến nơi đây, Khoa muốn ổn định nơi trú ngụ, nghỉ ngơi và thư giãn một đêm nên cậu chỉ sinh hoạt trong ngôi nhà trọ, chưa muốn đi đâu, ngày mai cậu sẽ ra nơi công trình rồi sẵn tiện ghé qua cái làng nhỏ bên kia đồi, nơi mà cô bé Kha Ly chỉ cho cậu, cậu qua đó để xem người ta trồng rau màu trên nương rẫy, xem đời sống của người dân nơi đây, một cơ hội thực địa hiếm hoi, đắt giá mà Khoa nghĩ mình nên tận dụng để có nhiều kinh nghiệm.
Trời lạnh, Khoa đóng cánh cửa và quay vào nhà, cậu ngả lưng xuống giường, một cảm giác thư thái dễ chịu, Khoa kéo chiếc chăn lên người, với tay lấy quyển sách đang đọc dở khi nãy để đọc tiếp, giờ thì chỉ như thế này là có thể ngủ ngon.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo, Khoa nhíu mày, nhưng thoáng nhìn vào màn hình, thấy đây là cuộc gọi của anh bạn đồng nghiệp, Khoa nhấc máy, đầu dây bên kia chưa gì đã nghe thấy tiếng cười đùa.
- Qua đây chơi nè bạn, tới nơi không thông báo để anh em đón tiếp mà trốn luôn vậy bạn?
- Trốn gì đâu, đi xe mệt rồi, giờ nghỉ ngơi chứ đi đâu nữa, xe có đâu mà đi.
- Có điện thoại để làm gì? tụi này đem xe tới đón, ở đây xe có mà đầy.
- Thôi, phiền mấy chú quá, mai có lịch trình rồi đi luôn.
Bên kia, đồng nghiệp vẫn chưa chịu buông tha, Khoa nghe tiếng nói ngoáy ra bên ngoài "Sếp ngoan ghê bây ơi"
- Ra chơi bồ ơi, để đem xe qua đón. Giờ này ngủ nghê gì.
Khoa vội khước từ
- Thôi, nghỉ ngơi bạn ơi, mai rồi tính. Mà mấy chú cũng về sớm để người dân nghỉ ngơi. Đừng có mà uống rượu cần rồi xỉn say lăn lóc ở nhà người ta nhé.
- Trời, rượu cần ở đâu ra mà xỉn lận chú? Giờ có ra không chú để biết mà tới đón.
- Thôi không ra nha chú. Mai ra công trình luôn. Giờ mình buồn ngủ rồi, đừng quấy rối nữa nha.
Khoa định tắt máy thì bên kia, giọng anh bạn đồng nghiệp lại cười, nghe có vẻ gian gian.
- Qua đây chơi, bên đây có bé gì dễ thương lắm, cổ nói lúc sáng có gặp chú nè chú.
Khoa ngồi dậy, kê gối nằm cao hơn một chút.
- Thôi đừng chiêu trò nữa chú.
- Nói thiệt mà không tin. Cho nghe điện thoại nha chú.
Khoa nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ giọng với người bạn.
- Thôi, đừng chọc ghẹo người ta. Về đi cho họ ngủ. Nhanh lên.
Nói xong, Khoa tắt máy, cậu lại dán mắt vào những con chữ trên quyển sách chuyên ngành, nhưng lúc này đầu óc Khoa tự nhiên trống rỗng, mắt nhìn vào chữ nhưng hình như Khoa không thể tập trung, mọi thứ cứ lơ mơ, chữ nghĩa xoay lòng vòng, cơn buồn ngủ bất giác cũng bay đi đâu mất.
Khoa bước xuống giường, đi về phía cánh cửa sổ, cậu mở cửa và nhìn ra phía trước mặt, nơi có những ngọn đèn le lói xa tít trong màn đêm dày đặc của đại ngàn, chắc là đồng nghiệp của Khoa đang ở đâu đó trong những ngôi nhà nọ.
Trong đầu Khoa lại hiện lên hình ảnh cô bé có mái tóc đen buộc túm lưng chừng, đôi mắt trong veo và gương mặt tinh khôi như thiên thần với cánh tay chỉ về phía những ngôi nhà bên kia triền núi, nơi có những đốm sáng nhỏ li ti. Tiếng gió thổi va đập trong rừng thông nghe ào ạt như một bản hùng ca dữ dội phát ra giữa bốn bề thung lũng đen ngòm, tĩnh mịch. Trời đêm, sương xuống đậm, nghe ướt cả bàn tay. Dường như đêm nay thật dài.
© Võ Đào Phương Trâm - blogradio.vn
Xem thêm: Buông Để Hết Buồn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?