Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khôn như Sếp, quê em đầy (Phần 1)

2023-03-03 01:20

Tác giả: Võ Đào Phương Trâm


blogradio.vn - Phận làm lính mà, việc nhà như việc cơ quan. Hôm thì đón con, hôm thì dạy cho con, hôm thì vợ mất ngủ, anh thèm thuốc lá, anh cần đổi cái ốp lưng… thôi, ráng đi chị ạ! Diễm phúc hồng ân sếp ban cho, ráng phấn đấu vài năm, ngồi vào ghế đấy rồi tha hồ kiếm vài đứa mà sai lại.

***

Đang cặm cụi cho mớ văn bản, báo cáo tràn ngập trên bàn máy tính, chiếc điện thoại bỗng chớp nháy màn hình, tôi vội cầm lấy để xem thông tin vì nghĩ có vài cuộc họp đang cần chuẩn bị, nhưng khi đọc tin nhắn, tôi chỉ thở dài một tiếng vì những câu chuyện mang tên “nhờ vả” lại tiếp diễn trong sự mệt mỏi lẫn khó chịu của một đứa nhân viên không thể từ chối.

- Này! Anh gửi bài qua mail, em làm giúp anh slide chiếu nhé!

- Này là bài gì vậy anh?

- Bài anh đi dạy chiều nay ấy.

Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống rồi mở mail lên xem, một file word dài hơn 70 trang, tôi nghĩ trong đầu: “Cái này là chuyển qua slide powerpoint thì cũng hơn cả trăm slide chứ ít gì” nhưng tôi đành phải câm lặng làm dùm cho sếp vì thân phận tôi là lính.

Tối hôm đó, tôi thức tới hơn 3 giờ sáng để làm slide chiếu cho sếp đi dạy, tôi chả biết vì sếp lười hay vì sếp không biết làm mà cái gì từ nhỏ nhất cũng phải đến tay tôi, một thằng nhân viên quèn, chắc vì tôi được cái là ai nhờ gì cũng làm vì cả nể, thì với sếp, tôi càng không dám chối từ. Thế là từ đó, bao nhiêu thứ chuyện nhờ vả cứ được dịp trổ bông như hoa đào vào Tết.

4 giờ sáng, chiếc email tôi send qua cho sếp file bài giảng rồi lục đục đi ngủ, trong đầu vẫn còn nhập nhoạng “sì-lai, sì-lai”

7 giờ 30 sáng, vừa mở cửa bước vào phòng, tôi đã thấy ngay nụ cười tươi của sếp ngay bàn “chánh điện”

- Cảm ơn em nhé!

- Dạ không có gì đâu ạ!

Sếp nhìn mông lung ra cửa sổ, ngã người vào cái ghế dựa, xoay xoay rồi cất giọng trầm ngâm như có chuyện sầu ba bể:

- Vợ anh, mấy nay bà ấy chả ngủ được em à!

- Chị nhà sao thế ạ?

- Anh chả hiểu, bả mất ngủ, em xem, có cây dong gì ấy nghe nói trị mất ngủ, em đi tìm giúp anh nhá!

- Dạ vâng, để em hỏi xem ở đâu có thì em tìm cho ạ!

- Ừ, ừ, thế nhé!

Nói vừa dứt câu thì sếp lại nhìn vào màn hình máy tính, vài phút sau lại phì phà điếu thuốc ngoài cửa, thế hóa ra đời làm sếp cũng vất vả nhở! Cứ phải quanh đi quẩn lại ở máy tính đến mỏi lưng thì ngã vào ghế dựa, làm vài điếu thuốc rồi lại phải đôn đốc nhân viên làm cái này cái nọ, cái lọ cái chai, hết việc công lại việc tư, làm không xong thì sếp lại phải vất vả phê bình, còn không hài lòng thì mặt nặng mài nhẹ, xem ra làm sếp thật khổ thân!

Chiều, thằng lính quèn xếp cặp, ra cổng và leo nhanh lên xe để về tìm cho ra cái lá dong dùm sếp, sếp là cha là mẹ, sếp cần là phải có! Thế là tối đó, thằng lính quèn bắt đầu nhắn tin dò hỏi khắp nơi xem có ai có cái lá dong để đem về cho phu nhân sếp ngủ, nhưng chả tìm đâu ra được cái lá này giữa khu đô thị. Thế là hôm sau, thằng lính quèn như tôi lại vác xe rảo một vòng khu ngoại ô, chạy rị mọ từng nhà, cứ nhà nào có trồng cây to to lớn lớn là nhìn vào tìm kiếm, dù tấp vào mấy cái nhà để hỏi nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Cuối cùng tôi đành phải quay về với sự thất vọng vì chả tìm được lá dong, nhưng may quá trên đường về lại thấy có chị bán dây chùm bao, người ta còn gọi là đọt nhãn lồng, loại này cũng trị được bệnh mất ngủ, thế là tôi ghé vào gom hết mớ lá còn lại trong cái giỏ cần xé của chị bán hàng, lòng hí ha hí hửng.

Sáng hôm sau, tôi mang mớ chiến lợi phẩm vào cho sếp, tôi đưa sếp cái mớ nhãn lồng còn xanh non

- Lá dong em tìm không đâu có, mà cái này là đọt nhãn lồng, người ta bảo ăn vào cũng ngủ ngon lắm đấy sếp ạ! Hay sếp đem về cho chị nhà uống thử xem sao?

- Ôi! Loại này ngày xưa anh hái luộc ăn hoài.

- Thế ạ!

Thoáng nhìn mặt sếp có vẻ không hài lòng, tôi im lặng không nói nữa, tôi lại tập trung nhìn vào màn hình cho mớ kế hoạch đang phải hoàn thành, nhưng lương tâm tôi lại cắn rứt vì chưa tìm được cây dong cho sếp, nhìn sếp cứ buồn buồn mông lung, rồi ngã vào ghế dựa mà lòng tôi bứt rứt vô cùng, sếp phải mang khuôn mặt nặng như chì khi chưa đúng ý, tôi nghĩ sếp cũng khổ tâm lắm chứ hạnh phúc gì đâu!

Ngày hôm sau, tôi vào phòng với bịch lá dong xanh non trên tay, mặt mài hí hửng:

- Đây ạ, em tìm được lá dong rồi ạ!

- Ôi Trời, ở đâu thế?

- Sau nhà em đấy, tìm khắp nơi rồi mới nghe nói có cây dong mọc ở tận ngoài sau.

Miệng nói huyên thuyên mà cái tay tôi thì cứ gãi gãi xuống phía dưới chân, để có mớ lá dong, thằng lính quèn phải lội vào tận đám rừng sau nhà và hy sinh cái chân cho đám muỗi mòng, vài ba con vắt bám vào làm mồi nhậu, giờ thì cứ vừa làm vừa gãi sột soạt, âu cũng là hạnh phúc Trời ban! Sếp hạnh phúc là đời ta hạnh phúc! Dăm ba cái ngứa ngáy này đã thấm vào đâu!

***

Nay mấy sếp đi họp Ban lãnh đạo, thế là tôi được dịp tĩnh lặng tập trung vào công việc mà không phải nghe mấy lời hoa mỹ và giọng điệu hàn lâm, mấy chị mấy em trong phòng lại phơi phới với vài ba câu chuyện phím mà không phải dè chừng ngột ngạt.

- Này! Thằng Quân, làm gì cứ thấy dán mắt vào máy tính thế? Mấy nay sao nhìn mày có vẻ căng căng thế nào ấy nhỉ?

- Em đang nhận nhiệm vụ cao cả

- Nhiệm vụ gì? Chuẩn bị phấn đấu lên Trưởng phòng à?

- Ôi Trời, Trưởng phòng là chuyện nhỏ, chuyện này quan trọng, mang tính nhân loại hơn nhiều!

- Chuyện gì ghê thế?

- Ươm trồng mầm xanh, mở mang trí tuệ chị ạ!

Miệng nói, tay tôi vẫn bấm liên hồi trên bàn phím, mặc cho mấy bà chị trong phòng mắt tròn mắt dẹt khi nghe những lời đầy tính vĩ mô từ một thằng lính quèn không danh không phận

- Là mày làm gì?

- Dạy cho con sếp học… qua điện thoại. Đấy! Chị thấy không! Nhiệm vụ cao cả! Trưởng phòng chỉ là cái danh hư ảo, phù phiếm, còn đây là cả sứ mệnh cơ đấy!

- Ôi Trời! Ghê chưa! Sứ mệnh cao cả quá! Thế sao ông ấy không thuê người mà phải nhờ mày dạy?

- Ôi Trời! chị phải biết tính toán, chị phải biết tận dụng, làm sao để vừa có lợi vừa không phải mất tiền, chứ mỗi chút mỗi thuê, lấy đâu ra tiền! Chị phải biết thương sếp cơ! Sếp nghĩ ra cách này, sếp cũng đau đầu lắm đấy!

- Ừ! Đau đầu thật! Không khéo lại còn đột quỵ chứ chả chơi.

Trông gương mặt bà chị cùng phòng có vẻ ngơ ngẩn, vô phương thì tôi lại được dịp lên giọng đầy “hãnh diện”

- Em lại còn giúp cho vợ sếp ngủ ngon nữa cơ! Ba cái này nhằm nhò gì!

- Mày nói cái gì?

Lúc này, bà chị bỗng dưng trợn tròn cặp mắt, bật dậy khỏi ghế như cái lò xo nẩy ngược rồi trố mắt nhìn tôi với cái nhìn và suy nghĩ không mấy thiện lành, tôi liền phải trấn an:

- Ý là vợ sếp mất ngủ, sếp bảo em phải đi tìm lá dong cho vợ sếp nữa cơ!

- Sao mày không tìm mẹ nó lá ngón. Ăn vào một phát, ngủ trường kỳ.

- Không, phải lá dong cơ!

- Sếp với chả xó! Suốt ngày chỉ biết sai lính như sai con đẻ.

- Con đẻ đã bao giờ sai đâu, đây là con ghẻ chứ con đẻ gì cơ.

- Ừ! Con ghẻ, ghẻ chốc ghẻ lở nữa chứ chả phải ghẻ thường.

Tôi cất giọng cười ha hả khi nghe giọng điệu chanh chua của bà chị trong phòng. Ngồi cả ngày, cái lưng tôi bắt đầu rệu rã, dấu hiệu của tuổi già đang kéo đến ầm ì, lúc thì đau vai, hôm thì mỗi gối, cái bệnh của dân văn phòng, vài ba hôm thì xì xọp khi tuổi chỉ vừa ngấp nghé bốn mươi.

Tôi đi vòng qua cái bàn bà chị già, bà chị vẫn đang cắm cúi loay hoay trên màn hình máy tính, nhìn vào máy tính, tôi thấy mấy câu bài tập của một lớp tâm lý, tôi thoáng chút ngạc nhiên: “Chả lẽ bà chị đang làm tổ chức, nay lại muốn đổi nghề?”

- Này! Chị học thêm đấy à?

- Học gì đâu!

- Thế sao chị làm bài tập môn tâm lý? Giấu đồng đội học bao lâu rồi? Khai ra mau!

- Tao làm dùm đấy! Chứ tao làm gì còn thời gian mà đi học mấy lớp này.

Giờ thì đến lượt tôi trố mắt ngạc nhiên khi nghe bà chị tôi thốt lên hai chữ “làm dùm”, vốn là một người đốp chát, chuyên chê trách tôi cứ hay cả nể làm dùm hết cái này đến cái nọ khi người khác nhờ cậy mà không biết nói lời từ chối thì nay lại đến phiên bà chị cũng đồng chung số phận

- Ồ!

- Ồ gì mà ồ!

- Ồ!

- Mày điên à?

- Ngạc nhiên chưa!

- Ngạc nhiên gì mà ngạc nhiên!

- Bà chị mà cũng rơi vào thảm cảnh làm dùm à?

- Thì đấy! Từ chối rồi, mở mail vẫn thấy lù lù gửi qua, “em làm bài cho con chị!”

- Haha! Phận làm lính mà, việc nhà như việc cơ quan. Hôm thì đón con, hôm thì dạy cho con, hôm thì vợ mất ngủ, anh thèm thuốc lá, anh cần đổi cái ốp lưng… thôi, ráng đi chị ạ! Diễm phúc hồng ân sếp ban cho, ráng phấn đấu vài năm, ngồi vào ghế đấy rồi tha hồ kiếm vài đứa mà sai lại.

- Thôi thôi, cho tao xin, chả phải ai cũng thế!

Đang say mê với câu chuyện chủ đề “nhờ vả” thì nghe tiếng giày quen thuộc rõ dần phía ngoài hành lang căn phòng, tôi lật đật quay về vị trí ngồi làm việc, tiếng mở cửa lạch cạch, sếp nữ bước vào phòng sau buổi họp với Ban lãnh đạo, chẳng biết buồn vui mà thấy sếp trầm ngâm tư lự, rồi ngồi nhắn tin một cách rất tập trung, chắc sáng nay, có việc gì quan trọng lắm.

Chiếc điện thoại tôi sáng đèn, dòng tin nhắn hiện lên thấp thoáng, tôi bấm vào xem thì thấy tin nhắn của bà chị cùng phòng, đọc tin nhắn của chị, tôi chỉ biết phì cười khi thấy ảnh chụp màn hình về cuộc nói chuyện giữa chị cùng phòng và chị sếp xinh đẹp đang ngồi cạnh tôi, tay bấm nhắn tin liên tục.

“Đây là bài Báo cáo mẫu, bé Huyền bận đi làm, không có thời gian làm báo cáo, em làm dùm cho con chị, làm bằng file mềm, làm xong gửi cho con chị chỉnh sửa trước khi nộp”.

Hiện bên cạnh dòng tin nhắn là một chùm hình ảnh được chị sếp chụp lại từ mớ báo cáo của ai đó rồi gửi qua cho bà chị già, sếp bảo nhìn vào đó mà làm dùm cho con của sếp vì con gái sếp bận đi làm, không có thời gian làm báo cáo. Tôi nghĩ trong đầu: “Thế bà chị này chắc đang ở không?” Nghĩ cũng lạ, ở đời đôi khi có những người hồn nhiên đến không thể nào lý giải được, hồn nhiên đến mức khi nói ra cái gì đó, chẳng cần biết người ta sẽ nghĩ gì, cứ vô tư như một đứa trẻ con, làm gì, nói gì cũng là đáng yêu! Suy cho cùng, những người có tư duy đó phải được xếp vào hàng cực phẩm, bởi vì để có được cái sự bất chấp, ngoan cố đến trơ trẽn đó thì không phải ai cũng làm được. Cái kiểu “Sống biết mình mà không biết nghĩ cho người, muốn được cho mình mà không biết phiền hà đến người khác, cho rằng nghĩa vụ, bổn phận người khác là phải phục vụ cho mình vô điều kiện, cho rằng sự giúp đỡ của người khác không phải là lòng tốt của người làm mà là đặc ân của người được nhận”, đấy! Cái kiểu sống đấy phải được xếp vào hàng quý hiếm lắm cơ!

Tôi thở dài một tiếng sau khi tiếng phì cười tắt ngấm bởi tôi biết cảm giác của bà chị hiện tại thế nào, cũng như tôi, một thằng lính quèn bị vây bủa ngoài việc công, còn là mớ việc trên Trời rơi xuống từ gia đình, con cái, từ việc cá nhân Trời ơi Đất hỡi của sếp kính yêu trút lên đầu mình mà mình không có đường nào lui tránh, đành phải chấp nhận nó và xem nó như một món quà trong những tháng ngày chịu đựng, khi trót lỡ gắn bó với những vị sếp có thói quen sai lính như sai người ở, coi nhân viên như một nô tì, phải cun cút phục vụ mọi yêu cầu, yêu sách của mình bất kể có hợp lý hay không.

(Còn nữa)

 

© Võ Đào Phương Trâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuộc sống này đã đủ mệt rồi, đừng mãi day dứt chuyện quá khứ | Radio Tâm Sự

Võ Đào Phương Trâm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top