Phát thanh xúc cảm của bạn !

Xóm trọ

2023-10-05 06:30

Tác giả: Võ Đào Phương Trâm


blogradio.vn - Nơi khô khốc những phận người nhưng đâu đó cũng còn sót lại chút tình làng nghĩa xóm từ tấm lòng của dân tứ xứ đùm bọc, nương tựa nhau mà sống, ở cuối ngả đường, nơi hang cùng ngõ hẻm, đất chật người đông.

***

Dưới cái nắng như đổ lửa, chiếc xe wave cũ kỹ lách vào những con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo như cái bàn cờ, những con hẻm vừa đủ một chiếc xe chạy qua, có thêm một chiếc ngược chiều thì không biết đường nào mà tránh. Cứ chạy một lát lại thấy bức tường chắn ngang trước mặt, tưởng đường cùng, mà không phải, đến khi chạy đến phía cuối đường, lại thấy một cái ngã nhỏ để rẽ sang. Cứ như vậy mà con đường loanh quanh chằng chịt, len lỏi giữa những bức tường, bao bọc trong lòng những con phố nhỏ, nơi đất chật người đông.

Chiếc xe chạy qua những ngõ hẹp rồi cũng ra được con đường rộng hơn một chút, nơi có khu xóm trọ dành cho dân lao động nghèo.

Sau một hồi chạy lạc vào những con hẻm ngoằn ngoèo, na ná như nhau, rồi hỏi thăm nhiều người dân quanh đây, cuối cùng Hiên cũng tìm được địa chỉ khu nhà trọ, nơi mà Hiên đã liên lạc để xin thuê sau nhiều ngày tìm kiếm thông tin trên mạng internet.

Dừng xe trước cánh cổng nhà có mái ngói xanh rêu, thấy người lạ, mấy con chó to lớn chạy ra sủa ầm ĩ. Hiên gọi điện thoại và được bà chủ nhà ra hướng dẫn cho Hiên đến một cái phòng trọ đang khoá cửa, bà chủ đưa cho Hiên cái chìa khoá rồi nhắn nhủ vài điều cho người thuê trọ mới.

- Chìa khoá của em, lát vô thì cứ đọc cái bảng nội quy chị có ghi phía trước. Ở đây dân thuê trọ cũng nhiều thành phần nhưng hầu hết cũng có tình chòm xóm.

- Dạ, em cảm ơn chị.

Hiên nhận chiếc chìa khoá từ tay người phụ nữ có gương mặt sắc lẻm, dáng người mập mạp phốp pháp và giọng nói khàn khàn. Nhìn tướng mạo của bà, Hiên đoán chắc cũng thuộc dạng gia đình có máu mặt trong vùng.

Cậu đến phía căn phòng trọ đặt thuê, căn phòng có cửa gỗ màu xanh, chiếc ổ khoá đã cũ kỹ, hoen màu rỉ sét. Căn phòng trọ tầm 12 mét vuông, có một cái gác lửng, khi vào bên trong, một cảm giác khá ngột ngạt vì thiếu không khí thiên nhiên, Hiên vội kéo cánh cửa lùa để cho ánh nắng và không khí lọt vào nhà. Những vùng ánh sáng ấm áp và chút ít không khí len qua song cửa hẹp, vào trong căn phòng làm cho cảm giác ngột ngạt cũng giảm bớt phần nào.

Khu xóm trọ này, có hơn 30 phòng mà phòng nào cũng như phòng nấy, tưởng chừng đêm hôm say rượu về mà đi tìm cái phòng mình ở, chắc cũng không ít lần mở khoá nhầm phòng người khác.

Ở đây, các dãy phòng đối diện nhau bằng con đường ngăn giữa, rộng chừng một mét nên mọi sinh hoạt bên trong nhà hầu như phơi bày ra hết, cho nên đa số các căn phòng trọ đều đóng cửa. Có buổi chiều chiều, cơm nước xong xuôi thì dân xóm trọ mới ra ngồi tán gẫu với nhau, lúc này mấy căn phòng trọ mới mở cửa ra thông thoáng.

Trước dãy trọ có một cái sân chung rộng tầm 50 mét vuông, là nơi sống chung nên nhiều người cũng góp công để trồng vài chậu cây cảnh ở khoảng sân này để có không gian trong lành thư giãn. Chiều chiều có mấy đứa nhỏ chạy ra chơi đá bóng nhựa hoặc chạy xe con con, có hôm thì vài người lớn đi tới đi lui để tập thể dục rồi chăm sóc mấy chậu cây xanh. Ở căn phòng trọ số 3 có một chú dân gốc Bắc, phía trước cửa phòng được chú để sẵn cái bàn nhựa cũ. Chiều đến, chú lại pha một bình trà rồi ngồi tán gẫu chuyện thời sự với mấy chú, mấy anh lớn tuổi, nhờ vậy mà khu nhà trọ cũng đỡ ngột ngạt phần nào.

---

Mấy bữa đầu dọn đến ở, Hiên cũng được mấy người trọ cũ đến hỏi thăm. Chủ yếu là hỏi làm gì, dân gốc ở đâu, rồi họ kể ba điều bốn chuyện về tình làng nghĩa xóm nơi này, Hiên thấy người dân xóm này cũng nhiều thân thiện.

Xóm trọ này, đúng là nhiều thành phần với những con người đa dạng, hiện lên rõ nét sự hỉ nộ ái ố đời thường. Một góc cuộc sống của người dân lao động lọt thỏm giữa lòng phố thị nông sâu.

Cách Hiên ở một căn là phòng số 5, có một cô lỡ thì với bộ tóc lúc nào cũng cuộn tròn trong mớ ống cuốn. Hôm thì đắp mặt nạ dưa leo, hôm thì cà chua yến mạch, điệu bộ nhìn thiệt tự nhiên pha chút chua ngoa của người từng trải sự đời. Chiều chiều chị lại ra trước sân trong bộ đồ lửng rồi thoải mái kể cho mấy chị em trong xóm nghe đủ chuyện về mấy "thằng bồ" mà không quên kèm theo vài câu chửi thề cửa miệng. Rồi ông Phố có tật cà lăm, mỗi lần nói chuyện là cả xóm áp nhau cười rần rần nhưng ông vẫn cứ vô tư cười nói, riết rồi cái tật của người đàn ông nói lắp bỗng trở thành điều gì đó gần gũi, dễ thương. Hay một anh nhân viên công sở cao ráo bảnh bao, đeo kính cận, sáng chiều xách cặp đi làm, nghe dân "nhà trọ hành lang" đồn là anh thanh niên có trình độ, một thân một mình lên thành phố để học hành lập nghiệp. Anh này thuộc dạng hot boy khu xóm trọ nên được nhiều chị em săn đón, thỉnh thoảng, người thì nấu món này, món nọ đến cho. Nhắc đến đây, một anh có dáng người đậm đậm, cái mặt tròn tròn, da đen rám nắng mà dân trong xóm hay gọi là Ba Khía nói nửa đùa nửa thật:

- Thằng đó sướng lắm, con nào nấu đồ ăn ngon cũng đem qua chỗ nó. Mình đói thấy mẹ mà không con nào đem cho.

Anh này được cái mặt nhìn tếu tếu, mỗi lần nói gì cũng lộ ra cái chân chất hơi thô của dân miền Tây Nam bộ. Bởi cái tính cách thật thà, nói năng thì như voi ăn bả mía nên người ta cũng không biết ảnh đang nói tấu hài hay đang giận thiệt.

- Người ta cao ráo đẹp trai, nói năng hiền lành còn mày nói ra toàn pha tiếng Đan Mạch thì con nào dám đem cho mày.

Một bà chị trong xóm hài hước đối đáp rồi cười ngặt nghẽo.

Trong cái xóm trọ này, đa số là dân lao động nên đàn ông đàn bà, phụ nữ gì cũng nói năng với nhau bằng cái phong thái đốp chát, không khách sáo, không rào trước đón sau. Kiểu cái bụng nghĩ sao thì cứ nói ra y như vậy rồi cười ha hả, quên cả những đắng cay, lam lũ vẫn còn nặng gánh ngoài kia.

Sau hơn một tháng dọn về ở nơi này, Hiên để ý thấy có mấy cô đẹp đẹp, chắc cũng trên dưới 30 tuổi, tối tối lại thấy có người đến đón, khuya về lại xiêu vẹo say mèm. Có hôm đứng mở cửa cả buổi trời vẫn không tra được vào ổ khóa, rồi ngã lăn ra đất vì say xỉn, mấy người nhà trọ kế bên phải ra phụ giúp một tay mà miệng thì không quên kèm theo vài câu chửi bậy. Mà chửi thì chửi chứ đêm nào không người này cũng người nọ ráng thức canh để ra mở cửa dùm rồi dìu dắt họ vào đến phòng mới quay về ngủ tiếp.

Không ít lần, đêm hôm khuya khoắt, đang yên đang lành thì nghe tiếng khóc tiếng gào rồi tiếng đập thình thịch vào vách tường, tiếng đàn ông đàn bà chửi bới loạn xạ vào nhau, lát sau là tiếng đập cửa rầm rầm... Đó là khi vợ chồng cãi lộn thì đêm đó cả xóm trọ cũng bị đánh thức theo, đến khi tình hình căng thẳng quá thì bà chủ trọ phải thành cán bộ viên hoà giải, bữa nào vợ chồng ngoan cố quá, bà đòi mời chính quyền xuống mới chịu lặng im.

Còn có lần, Hiên mới về ở được khoảng hai tuần thì có hai vợ chồng thuê trọ đến thuê căn phòng kế đó. Đêm đó cũng gây gổ nhau một trận kinh thiên mà hai vợ chồng thì không mở cửa, bên trong cứ nghe tiếng thở thều thào rồi lát sau im bặt. Dân xóm trọ hoang mang ra đập cửa rầm rầm, dân “thám tử nhà trọ” cứ sợ có án mạng xảy ra thì xóm trọ sẽ có... Ma.

Thế là ai nấy cứ ra sức mà đập cửa, mà kêu réo trong sự lo lắng lẫn khó chịu của bà chủ trọ.

- Tụi bây không mở cửa là tao kêu công an à nha.

Bà chủ trọ có lẽ đã hết kiên nhẫn trước sự cố thủ của hai vợ chồng nên lên giọng hăm doạ.

Lúc này, căn phòng mới từ từ mở hé cửa ra, dân thuê trọ xông vào, chẳng thấy anh chồng đâu, chỉ thấy một mình chị vợ tóc tai rối bù. Thím Năm phòng 8 kéo chị vợ lại hỏi đầy vẻ hoang mang:

- Thằng chồng em đâu? Nãy mới nghe tiếng hai vợ chồng gây lộn mà?!

Lúc này, chị vợ mới chỉ tay xuống phía gầm giường:

- Dưới đó đó chị.

Nghe tới đây, mặt mày dân xóm trọ, bất kể đàn ông đàn bà đều tự nhiên biến sắc, tái xanh. Hiên lập bập:

- C...h..ị... Chị đừng nói là chị giấu xác ảnh ở dưới nha. Em mới về đây ở đó chị.

- Ổng tự chui xuống đó.

Nghe đến đó thì người này quay nhìn người kia, nhiều câu hỏi bắt đầu nhập nhoạng trong đầu mà hình như là đều khó hiểu, có người còn bán tín bán nghi:

- Chị kêu ổng ra coi, sao tự nhiên chui xuống đó.

Lúc này, tiếng thở thều thào và tiếng thút thít lại vang lên phía dưới cái gầm giường. Anh Ba Khía cúi xuống, rồi tự nhiên quay ra phọt miệng cười. Mọi người đều chưng hửng nhưng thấy cười thì cũng tạm yên lòng vì biết là bên dưới “nạn nhân” vẫn... Còn sống.

- Đi ra đây cha nội, làm nãy giờ hồi hộp thấy mẹ.

Cũng cái giọng nói của người thanh niên đậm chất miền tây nửa đùa nửa thật. Lúc này, dưới gầm giường, một người đàn ông lò mò chui ra, áo quần xộc xệch nhìn thật thảm thương, trước cảnh tượng này, xóm trọ được một phen mà ai nấy cũng ngỡ ngàng.

- Sao mày gây lộn với vợ mà mày chui xuống gầm giường chi vậy? Bộ nó quýnh mày dữ lắm hả?

Bà Tư Năng cất giọng hỏi, người chồng mới nói sự việc. Thì ra là anh chồng có tính lăng nhăng, lại còn hay giấu tiền giấu bạc để cho bồ nhí nên hôm nay chị vợ mới "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" một bữa, gây náo loạn cả xóm trọ đêm khuya.

Sau khi được mọi người giải vây, anh chồng mới định thần, mếu máo:

- Nó có võ mà nó giấu, hồi cưới nó có nói nó có võ đâu, con mà biết là con không có cưới nó đâu, giờ nó bạo hành con quá mạng.

- Mày nói lát về nó quýnh mày nữa.

- Mày lăng nhăng nó quýnh là phải rồi, có vợ có con rồi thì ráng làm lo vợ lo con đi con ơi. Vợ con ở nhà cực khổ mà mày đi ăn bánh trả tiền là coi không có được.

Ở khu xóm này có bà Tư Năng là lớn tuổi nhất nên ai cũng coi bà như Cha Mẹ trong gia đình, cứ hễ phòng trọ nào có chuyện gây gổ xích mích là bà qua hoà giải, khuyên răng nên ai cũng thương mà nghe theo.

Sau đợt đó, bà chủ nhà cũng hăm doạ gia đình nào ở mà gây mất an ninh là bà không cho thuê trọ nữa, thành ra từ dạo đó trở đi, tình trạng gia đình gây gổ cãi nhau cũng giảm bớt phần nào.

---

Chiều nay, Hiên gửi tiền cho chị Minh nhờ nấu giúp nồi chè đậu đen thiệt lớn để đãi mọi người trong xóm trọ. Chị Minh là dân buôn bán lâu năm nên nấu ăn thì khỏi phải chê, trong khu xóm trọ mỗi lần nhà ai có đầy tháng thôi nôi thì người ta cũng thường nhờ chị nấu rồi bồi dưỡng chút tiền trà nước là chị vui vẻ nhận lời.

Chiều cuối tuần, ngoài mấy cô gái trẻ làm ở quán bar lên đồ sành điệu, trang điểm lộng lẫy chờ những chiếc xe sang đến đón thì còn lại đa số mọi người là dân lao động đều được nghỉ ngơi. Một dịp cuối tuần để bà con xóm trọ được tụ tập quây quần mà “tám” đủ chuyện trên trời dưới đất.

Những chén chè đậu đen nóng hổi, thơm nức và béo ngậy nước cốt dừa được bày ra ở cái bộ bàn ghế nhựa của bà chủ trọ. Mọi người vừa thổi chén chè nóng thơm lừng, vừa thăm hỏi, kể chuyện nhau nghe. Từ chuyện ông này quen bà nọ đến cô hàng xóm mới đẻ con, con nhỏ dãy bên mới bị người ta đến đòi nợ hôm qua nên dọn đồ bỏ trốn lúc đêm khuya này. Rồi chuyện lương bổng, khó khăn về đời sống, những chật vật ở chỗ làm, những người chủ xí nghiệp với tính khí sáng nắng chiều mưa, thích chửi ai thì chửi,... Những giọng nói ồn ã đậm chất tỉnh lẻ pha lẫn ánh mắt buồn buồn của vài anh chị đã lâu chưa về thăm nhà... Bao nhiêu câu chuyện trong đáy lòng của những người dân xóm trọ, được dịp để bộc bạch giữa buổi chiều dịu nắng...

Những chuyến hành trình chệnh choạng với mớ hành trang chẳng có gì ngoài những vật dụng đơn giản rẻ tiền của người lao động phải bôn ba xứ người. Trong cái nắng cái gió, họ xa quê và mang câu chuyện đời khác nhau với những khắc khổ ẩn sâu nơi khoé mắt, trên đôi bàn tay đen sạm và chai sần. Hay những giọt nước mắt nửa tỉnh nửa mê trên gương mặt nhoè nhoẹt phấn son của cô gái quán bar, đổ nhoài thân mình trên tấm nệm giường cũ kỹ, trong căn phòng chật hẹp. Mùi rượu bia lẫn vào mùi nước hoa nồng nặc xộc lên trên mũi, đắng ngắt đến trơ trọi nửa đêm về sáng.

Những mảnh đời tha hương cuốn theo dòng chảy bất tận của cơm áo gạo tiền. Cuộc đời là những chỗ ngã lưng rày đây mai đó, chắp vá nợ duyên rồi đùm bọc, đeo mang nhau qua những giông bão, khắc nghiệt cuộc đời ở cái nơi tạm bợ này. Nơi khô khốc những phận người nhưng đâu đó cũng còn sót lại chút tình làng nghĩa xóm từ tấm lòng của dân tứ xứ đùm bọc, nương tựa nhau mà sống, ở cuối ngả đường, nơi hang cùng ngõ hẻm, đất chật người đông.

Những muỗng chè đậu đen ngọt lịm, bỗng nghe cay cay, mằn mặn nơi đầu lưỡi…

© Võ Đào Phương Trâm - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hết Duyên Hết Nợ, Chúng Ta Nên Kết Thúc l Radio Tâm Sự

Võ Đào Phương Trâm

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top