Lời xin lỗi chưa được ngỏ
2025-06-26 16:50
Tác giả:
Aicii
blogradio.vn - Tôi khao khát được công nhận. Người bạn thân của tôi bảo rằng tôi quá đỗi dễ tự ái, tôi không chấp nhận nghe người khác chỉ trích, tôi chìm quá sâu vào những lời khen ngợi lẫn được công nhận, thế nên tôi mắc bệnh công chúa và chẳng chấp nhận nổi chê bai. Nhưng mà, làm gì đã có ai công nhận tôi đâu, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng, nhưng lại chẳng có ai chịu xin lỗi tôi cho những sự thiệt thòi mà tôi phải nhận cả.
***
“Mong rằng bạn sẽ tha thứ cho những nỗi đau chưa từng được ngỏ lời xin lỗi.” Bạn nghĩ sao về thông điệp trên?
Hôm qua trong lúc giải đề thi IELTS, tôi nhận được một đề bài như sau: Describe a time when someone apologised to you. (Tạm dịch: Mô tả một lần mà ai đó nói xin lỗi bạn) Tôi đã phải ngừng lại rất lâu, đã bao lâu rồi mình chưa nhận được lời xin lỗi?
Bạn thường hay xin lỗi vì điều gì? Tôi là một người vụng về lắm, và tôi học Ngân hàng, nên lời xin lỗi thường treo trên đầu môi tôi như một thói quen. Và tôi cảm thấy dù tôi có lỗi lớn hay bé, thì việc tôi thốt ra lời xin lỗi cũng là một cách thể hiện sự lịch sự xuất phát từ tâm thức của tôi.
Tôi từng bị body shaming, sự thật là thế và tôi cũng chưa từng nhận được lời xin lỗi từ những điều kể trên. Tôi được người ta khuyên nên đi phẩu thuật thẩm mĩ nhiều chỗ trên người như một cách chê bai thật tinh tế. Và chẳng một ai có thể ngỏ lời xin lỗi trước những sự tinh tế mà người ta tự cho là hay ho như thế cả.
Trong bài hát “Thấy chưa em” của Ngọt có một câu rất hay nhưng lại đậm tính châm biếm: “Sẽ có ngày em thấy, những chuyện buồn hôm ấy, chỉ là chuyện cười hôm nay, dù nó không buồn cười mấy”.
Năm tôi 10 tuổi, ba tôi ngoại tình. Ông có một đứa con riêng, nó chỉ bé hơn tôi có 3 tuổi thôi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi tôi nói còn chưa sõi thì đứa trẻ đó đã xuất hiện trong bụng người phụ nữ ấy rồi. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, cũng phải thôi, ai lại chấp nhận được việc người cùng hứa hẹn bạc đầu năm 18 tuổi lại cắm sừng năm 26 tuổi chứ. Nhưng mẹ tôi là người có đức hi sinh cao cả, ba xin lỗi, mẹ chấp nhận, nhưng nỗi đau lại vẫn còn đó dày vò mẹ tôi đến rất nhiều năm sau. Nhưng hình như ba quên mất việc xin lỗi tôi, đứa con gái 10 tuổi cũng đang phải đấu tranh với việc chia sẻ ba với một đứa trẻ khác chưa từng được gặp gỡ. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự mong manh của lời hứa và sự rẻ mạt của lời xin lỗi.
.jpg)
Năm lớp 10, tôi bị gọi đứng lên trước lớp và bị mắng thật to vì lên văn phòng tìm giáo viên xin được kiểm tra lại. 15 phút im lặng đứng nghe giáo viên mắng trước 39 cặp mắt đổ dồn vào tôi. Tôi cũng muốn giải thích rằng vì hôm trước đó em nhập viện, nhưng tôi cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, tôi không có cơ hội mở miệng trước cơn thịnh nộ của người khác, và sự tủi hổ của tôi lúc đó quá lớn để tôi dõng dạc rằng tôi oan lắm. Hiển nhiên một ngày sau đó tôi cũng đã giải thích qua điện thoại cùng giáo viên đó, nhưng làm gì có việc tôi dám đòi hỏi một lời xin lỗi từ người đáng tuổi mẹ tôi chứ. Kí ức đau đớn đó ám ảnh tôi nhiều đêm liền, cứ nhắm mắt lại thì những ánh mắt thương hại và kì thị đó lại hiện về, chúng như những con bọ ăn mòn đi những ngây thơ và dại dột trong tâm hồn tôi.
Tôi cũng từng bị tẩy chay. Tôi nhận được sự yêu thích của một bạn nam cùng lớp. Nhưng tôi từ chối vì những vướng mắc còn trong tim với mối quan hệ cũ. Và rồi mọi người trong lớp tẩy chay tôi với lí do “Thích nhưng làm giá”. Đó là khoảng thời gian kinh khủng trong đời tôi, mỗi ngày thứ mà tôi nhìn thấy nhiều nhất khi đi học là những ánh mắt dè bỉu, khinh thường, những nụ cười khẩy cùng những lời nói châm biếm. “Nó lại như thế rồi đấy”, “Nó sợ người ta không biết nó học giỏi”, “nó lại làm dáng rồi”. Tôi phải cố gắng học cách giả vờ không nghe thấy và tiếp nhận sự thật rằng chẳng ai dám chơi cùng mình trong lớp cả. Điều đau lòng nhất là một người bạn thân thuở ấy cũng hỏi tôi rằng: “Mày đã làm gì? Mày phải làm sao chúng nó mới như thế”. Và bạn biết đấy, đã 5 năm trôi qua, không một lời xin lỗi nào được ngỏ, chỉ có những nỗi đau tự lành nhờ sự giúp đỡ của thời gian.
Lên lớp 12, người chị họ của tôi tung một tình đồn xấu ảnh hưởng đến danh tiếng một cô gái khác học cùng trường. Chuyện không có gì đáng nói nếu cô ấy hét lên rằng cô ấy chỉ kể cho mỗi mình tôi nghe, tôi mới là kẻ đi tọc mạch. Đứng trước những lời buộc tội mà vốn dĩ không phải do mình, tôi lại lần nữa bất lực. Suốt gần nửa năm sau đó, tôi gánh trên lưng mình cái tiếng “kẻ nhiều chuyện”, “đồ phản bội”. Hơn 400 học sinh cùng khối năm đấy nhìn tôi với ánh mắt dè bĩu và kì thị. Bạn biết đấy, cũng chẳng có ai nói xin lỗi tôi cả, vì chẳng ai tin rằng bản thân tôi vô tội.
Tôi khao khát được công nhận. Người bạn thân của tôi bảo rằng tôi quá đỗi dễ tự ái, tôi không chấp nhận nghe người khác chỉ trích, tôi chìm quá sâu vào những lời khen ngợi lẫn được công nhận, thế nên tôi mắc bệnh công chúa và chẳng chấp nhận nổi chê bai. Nhưng mà, làm gì đã có ai công nhận tôi đâu, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng, nhưng lại chẳng có ai chịu xin lỗi tôi cho những sự thiệt thòi mà tôi phải nhận cả.
Lên Đại học, tôi mắc phải một vài vấn đề liên quan đến tâm lí của bản thân. Tôi không bị trầm cảm, chính xác là không, nhưng tôi bị burn out vì căng thẳng quá độ. Một thời gian rất dài, chắc cũng phải nhiều hơn 1 năm, tôi không cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ sẽ rất khó để diễn tả cảm giác đó của tôi cho các bạn độc giả vì nó tiêu cực quá. Nhưng nó chỉ đơn giản, là tôi không biết vui. Tôi vẫn cười, vẫn sống bình thường như bao người khác, nhưng tự trong thâm tâm tôi nhận ra, tôi không hề vui. Như một con búp bê gỗ không linh hồn, những cơn căng thẳng đau đớn và mệt mỏi giày xéo tâm hồn tôi nhiều đêm liền. Bệnh căng thẳng quá độ cũng xuất hiện vào khoảng thời gian đó, và nó vẫn theo tôi đến tận bây giờ, khi đã 23 tuổi. Tôi không thể giữ được bình tĩnh mỗi khi làm những chuyện trọng đại của đời mình, và tôi luôn căng thẳng mỗi khi chuẩn bị gặp một ai đó dù đó là bạn của tôi đi chăng nữa.

Ai trong đời cũng từng muốn một lần chết đi khi trải qua những gian nan hay bi kịch của số phận mà nhỉ. Tôi cũng từng như thế thôi. Tôi từng oán hận, oán nhiều hơn bất cứ ai trên đời. Tôi oán ba tại sao phản bội mẹ, tôi oán mẹ vì sao chọn tha thứ cho ba. Tôi oán ông bà vô tâm với chính tôi và thiên vị những đứa cháu khác. Tôi oán bạn bè vì những lí do mà bản thân họ đến cả đời cũng chẳng nhớ tới. Tôi oán giáo viên vì sao không cho tôi cơ hội giải thích. Tôi oán ông trời: vì sao luôn là tôi? Và cuối cùng, tôi oán chính bản thân mình. Tôi oán tôi vì sao không nghe lời mẹ học trường chuyên, oán tôi vì sao không kiên trì theo đuổi ước mơ của chính mình. Và vì sao, tôi cố chấp tồn tại trên đời này vì điều gì. Suy nghĩ đó tồn tại và ám ảnh tôi trong rất nhiều giấc ngủ ở năm 21 tuổi.
Bạn nghĩ tôi có cố gắng không? Thật ra, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng cả. Tôi cũng tập tành viết truyện, cũng cố gắng nộp nó trên BlogRadio với mong mỏi nhận được thật nhiều lượt đọc và biết đến. Tôi cũng lập cả blog Facebook và Tiktok để đăng tải những đứa con tinh thần của mình. Tôi block những người bạn mà tôi cho rằng họ sẽ không bao giờ ủng hộ tôi trên những trang web đó. Tôi từng bước đi lên bằng nỗ lực của mình với mong mỏi một ngày nào đó mình sẽ được hưởng thụ những thứ mình nên có.
Nhưng rồi một ngày, tôi chợt nhận ra, mọi thứ thật vô nghĩa làm sao. Tôi mệt mỏi và tiêu cực đi vì khát vọng được biết đến quá mãnh liệt. Và tôi quá mong chờ những lời xin lỗi dù bản thân tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Giống như nhận ra được nút thắt trong lòng sau gần 10 năm trời sống trong vũng lầy của tiêu cực và giày vò, tôi dần bước ra ánh sáng. Tôi quyết định đóng lại trang Tiktok lẫn Facebook như một cách giải thoát cho chính mình. Tiếc nuối đấy, nhưng nhẹ nhõm nhiều hơn. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc vì sao tôi có thể buông bỏ nhanh đến vậy. Cũng giống như yêu đương vậy thôi, khi bạn nhận ra người kia sẽ chẳng bao giờ yêu bạn dù cho bạn có chờ đợi đến lúc bạc đầu, bạn sẽ học được cách buông bỏ dù cho bạn đã từng cố gắng nhiều như thế nào.
Tôi cũng không nhớ tôi vượt qua khoảng thời gian giày vò linh hồn đó như thế nào nữa. Chỉ biết là rất lâu sau đó, một ngày rất đẹp trời ở tuổi 24, tôi ngồi kể lại cho người bạn thân nghe về những kí ức xa xưa đó bằng giọng điệu hóm hỉnh, nó nhìn tôi đăm chiêu rồi tặng tôi một cái ôm, như một lời an ủi cho những vết rách tâm hồn năm xưa. Dù rằng nó đã chẳng còn đau âm ỉ nữa.
Tôi học thiền, và tôi thất bại. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi vẫn chưa thể vượt qua được chứng bệnh lo âu quá đà và overthinking của mình, nên việc thiền định với tôi quá khó khăn. Tôi chọn vẽ thay vào đó. Vẽ đến với tôi vào mùa dịch năm 2021, và nó trở thành một trong những tài lẻ của tôi suốt những năm sau đó. Khi vẽ, tôi chẳng nghĩ gì cả, cứ thể dùng màu quẹt những trăn trở của mình lên khung canvas để giải tỏa cảm xúc của mình. Và dần dần, tôi khá lên tự bao giờ chính bản thân tôi cũng chẳng hay biết nữa.
Tôi cũng viết ra, tôi viết lại hành trình mình đi qua như một quyển hồi kí, với suy nghĩ rằng sau này con cháu mình sẽ đọc. Tôi chọn viết về cuộc đời tôi thay vì về bất cứ câu chuyện giả tưởng nào, vì nó mang tính sâu sắc và đủ chân thực. Sâu trong thâm tâm tôi cũng mong rằng, một ngày nào đó quyển sách này sẽ có cái kết đẹp, tôi sẽ in nó ra và truyền cảm hứng cố gắng cho thật nhiều người trẻ tuổi khác.
Và, tôi cũng đã có những quyết định cho riêng mình rồi. Rằng tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền bằng ngành nghề mà tôi đang theo đuổi, có thể là 5 năm, 10 năm hay 20 năm cũng được. Khi cảm thấy đủ, tôi sẽ chọn về lại bên gia đình, sắm cho ba mẹ một căn nhà nhỏ, ở đó, tôi sẽ dạy những đứa trẻ tập vẽ, tập viết, để chúng được theo đuổi những đam mê ngay từ khi chúng còn là những hạt mầm. Nếu được, tôi cũng sẽ vẫn viết, tôi tập viết hồi kí hoặc truyện ngắn, vì đam mê mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Mong các bạn trẻ ngoài kia, đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi tin rằng ở đâu đó trong tương lai, sẽ có một ánh sáng dành cho bạn. Và cũng đừng tiếc chi những cái ôm dành cho nhau trong những ngày quá đỗi mệt mỏi và bất lực. Mọi sự cố gắng, đều sẽ được đền đáp theo một cách riêng của nó. Mong các bạn học được cách tha thứ, buông bỏ được những chấp niệm hay niềm đau của cuộc đời. Vì nỗi đau mà, nếu bạn mãi ôm, thật ra cũng chẳng ai thấy đau trừ bạn cả, vậy nên hãy thử một lần buông xuống, để tâm hồn được thư thả và an yên hơn.
© Aicii - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ánh Nắng Nơi Cuối Con Đường | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

















