Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

2024-07-23 17:20

Tác giả: she


blogradio.vn - Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai. Bởi vì, vào 2 năm trước cậu đã phải lòng một cô gái ngay lần đầu gặp, nhưng có lẽ chỉ một mình cậu ôm nỗi tương tư đó, giấu kín cho đến tận bây giờ.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

 

- Tụi nó thách Hùng cua cậu...

Tự nhiên Thịnh ngập ngừng nhìn Mây như muốn hỏi gì đó, con bé đáp:

- Tui không sao, cậu nói tiếp đi.

- Tụi nó nói nếu cậu ta thắng thì sẽ trả mỗi đứa 100.

Dứt câu, cậu thấy con bé ngồi im, sợ mình làm tổn thương Mây, liền ríu rít:

- Xin lỗi. Đáng lẽ tui không nên nói.

Nó nhìn ra hồ, một điểm nhìn không có điểm dừng, đôi mắt đượm buồn nhưng đôi môi mỉm cười:

- Cảm ơn cậu. Là do tui ảo tưởng về bản thân, tui quá ngây thơ.

Mây nhìn Thịnh, chưa bao giờ cậu thấy con bé nhìn mình với ánh mắt như thế, rồi nói tiếp:

- Nhờ cậu mà thằng Hùng không có cửa thắng. Cho chừa. - Nó vừa nói vừa cười lớn.

Lúc này, cậu không biết Mây đang cảm thấy thế nào, cô có thật sự vui vẻ hay chỉ vờ trốn tránh sự buồn bã trong đôi mắt ấy. Con bé đưa cho Thịnh ly nước:

- Kể nãy giờ chắc khát dữ rồi. Uống đi, tan hết bây giờ.

Mây cũng hút một ngụm. Rồi hai đứa nó bắt đầu trò chuyện, nào là ấn tượng lần đầu gặp nhau, nào là chuyện yêu đương của những bạn trong lớp, đang cười nói vui vẻ thì con bé dừng lại hỏi một cách ngây ngô:

- Sau này cậu sẽ cưới Ngọc hả?

Thịnh nhăn mặt:

- Điên hả. Có thích đâu mà cưới.

- Ai biết đâu.

- Tui chỉ cưới người mà tui thương thôi.

Mây hỏi tiếp:

- Nếu lỡ sau này, cha cậu không đồng ý thì sao?

Thịnh nhìn con bé rồi trả lời một cách nghiêm túc:

- Nếu không cưới được người tui thương thì tui sẽ độc thân suốt đời.

- Mạnh miệng dữ.

Hai đứa nó ngồi ở đó rất lâu, rất lâu, nói rất nhiều chuyện và cười cũng rất nhiều. Rồi Mây đứng dậy:

- Muộn rồi, về thôi.

Thịnh nuối tiếc:

- Phải về liền bây giờ hả?

- Đúng, mau đứng dậy đi. - Nó kéo tay cậu bạn đang ngồi lì ở đó.

- Được rồi, được rồi.

Sau buổi hẹn hôm đó, hai đứa tụi nó thân thiết hơn nhiều, nhưng vẫn cãi cọ um sùm như lúc đầu. Chiều nào Thịnh cũng đến đón Mây đi học thêm môn toán, kèm con bé học cái môn mà nó yếu nhất. Bù lại Mây kèm Thịnh học văn, dạy cậu cách trau chuốt từ ngữ, khắc phục cái tính cộc lốc vốn có.

Cứ như thế, gần một năm học trôi qua. Một hôm, Khang nói với Mây:

- Hai đứa thân nhau như vậy, có ngày thích nhau ấy.

- Làm gì có chuyện đó.

- Em chưa nghe câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hả?

- Bén thì lấy nước dập liền. - Con bé lại tiếp tục pha trò.

Nhưng lần này, Khang không hùa theo nữa, cậu nghiêm mặt:

- Anh nói thiệt, là con trai nên anh hiểu rõ hơn em. Không có thằng nào đối tốt quá mức như thế mà không thích em.

- Thì anh cũng tốt với em đó.

Nghe câu nói này của Mây, Khang khựng lại một chút:

- Thì tại vì... tại vì anh... anh khác.

- Em thấy có gì khác đâu. - Nó vẫn hồn nhiên đáp mà không để ý đến sự khác biệt trong giọng nói của cậu.

Nhìn con bé vô tư như vậy, Khang cũng không nói gì thêm nữa. Còn về phía Thịnh, tụi nó vẫn như thế, vẫn thân thiết trong nhóm bạn bốn người. Tụi nó trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau đi chơi, đi học thêm, đi bờ hồ. Khoảng thời gian đó, có lẽ tuyệt vời với Mây lắm, nó cười nhiều hơn, cũng đúng thôi, con bé có một nhóm bạn thân ở trường, về nhà thì có hai người anh yêu thương hết mực.

Ngày qua ngày, càng có nhiều tin đồn hơn ở trường, bọn họ lần đầu tiên thấy Thịnh dính líu tới một cô gái nhiều như vậy. Cậu ta cùng Mây xuống căn tin trường ăn sáng, mỗi lần đi đâu đều là Thịnh chở con bé, không chỉ vậy cậu còn rất thoải mái khi lấy áo khoác của mình cho nó mặc,... Tất cả hành động của Thịnh đều rất tự nhiên. Tin đồn hai đứa nó quen nhau truyền đi rất nhanh trong trường và tất nhiên Thịnh và Mây cũng nhận ra sự bất thường, nó hỏi cậu:

- Không định giải thích hả?

- Làm gì? Kệ người ta đi.

Cứ vậy, hai đứa nó không thèm để tâm nên vẫn đối xử với nhau như chưa có chuyện gì. Cứ thân thiết như những người bạn tốt, nhưng không. Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai. Bởi vì, vào 2 năm trước cậu đã phải lòng một cô gái ngay lần đầu gặp, nhưng có lẽ chỉ một mình cậu ôm nỗi tương tư đó, giấu kín cho đến tận bây giờ. Chính vì đơn phương Mây nên Thịnh mới khó chịu khi có Khang bên cạnh và cũng chính vì đơn phương nên ngay lúc trong người không khỏe, người cậu nghĩ đến đầu tiên là Mây.

Hôm đó, ngoài trời mưa rất lớn nhưng Mây lại không mang theo dù, Thịnh đã lấy của mình, che cho cô. Cả hai cùng đi với nhau dưới cây dù đó, thế nhưng con bé không hề hay biết, Thịnh đã nghiêng cây dù về phía cô, để bản thân bị ướt. Cũng chính vì vậy, tối đó cậu đã sốt. Trong khi cả người nóng bừng, mệt mỏi, Thịnh lại nhớ tới hình dáng của Mây ngay lần đầu gặp, cứ thế, trong vô thức, cậu đã cầm điện thoại gọi cho Mây và nói với giọng điệu rất uể oải:

- Mây, tui đang bị sốt. Cậu đến đây được không?

- Trời ơi, sao không đi bệnh viện? Uống thuốc chưa? Cha cậu đâu rồi?

- Cha đi công tác, tui ở một mình... - Đang nói thì Thịnh ngắt máy và ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy,  thấy mờ mờ hình ảnh của người con gái mà cậu đã trông mong, là Mây. Con bé đang chườm khăn hạ sốt, thấy Thịnh mở mắt, nó liền vui mừng gọi:

- Thịnh, Thịnh ơi. Cậu thấy đỡ hơn chưa?

Rồi cậu từ từ ngồi dậy, hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu không nhớ là cậu gọi cho tui hả? Tui lo quá nên phải dầm mưa đến đây đó.

Mây chưa kịp dứt câu thì Thịnh đã la con bé:

- Sao cậu tài lanh vậy hả? Trời mưa lớn như vậy, con gái một thân một mình đến đây, lỡ cậu có chuyện gì thì tui phải làm sao?

Mây không hiểu sự nổi giận vô lý đó của Thịnh, liền nói:

- Là do ai, trong cơn mê man mà vẫn gọi tên tui hả? Là do ai, cả đêm nắm chặt tay tui không buông hả?

Nghe Mây nói tới đây, Thịnh đỏ mặt, sợ con bé phát hiện nên nhìn ra chỗ khác:

- Cậu đừng nghĩ tui không tỉnh táo mà muốn gì nói thì nói nha.

Con bé bất lực:

- Thôi sao cũng được. Nhưng mà hồi tối, anh hai chở tui qua. Chớ có cho 10 lá gan tui cũng không dám đi một mình.

Thịnh thở phào một cái, chuyển đề tài:

- Cả đêm cậu không ngủ luôn hả? Vậy thì nghỉ ngơi xíu đi, tui đi nấu bữa sáng.

- Không cần đâu, sáng mẹ tui có đem cháo cho cậu. Nếu cậu khỏe rồi thì tui về nha.

Nói rồi Mây đứng dậy chuẩn bị đi, Thịnh níu lấy cổ tay con bé. Mây có hơi bất ngờ, nhìn cậu một cách ngại ngùng. Cậu bạn nhận ra, liền bỏ xuống rồi nói:

- Thật ra thì... thì tui còn hơi chóng mặt, cậu ở đây thêm một lát nữa được không?

Nghe vậy, Mây không nghĩ nhiều, con bé đồng ý ngay. Sau đó, đi xuống bếp hâm lại nồi cháo của mẹ cô, Thịnh ngồi nhìn Mây từ đằng sau bất giác nở một nụ cười rất dịu dàng mà ngay cả cậu cũng không nhận ra. Trong lúc đó, con bé không cẩn thận làm tay bị phỏng, Thịnh hốt hoảng chạy tới cầm tay Mây lên, thổi lấy thổi để.

Lúc đó, thời gian như ngừng lại, Mây và Thịnh bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ ửng lên, rồi cậu vội buông ra, con bé cũng quay lưng đi để tránh bầu không khí đó. Thịnh nói:

- Cậu hậu đậu quá đi, để tui tự làm được rồi.

Ngay lập tức, xua tan sự ngại ngùng, Mây trả lời:

- Cậu đúng là cái đồ khó ưa, người ta giúp cho còn la nữa là sao.

Thịnh hạ giọng:

- Có nóng lắm không? Để tui thoa thuốc cho. Mắc công để lại thẹo.

Nghe những lời dịu dàng đó của cậu, Mây đột nhiên có phần cảm động, con bé cũng không tức giận nữa, ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Sau đó, Thịnh lấy hộp thuốc và thoa cho con bé. Mây nhìn cậu một hồi lâu rồi nói:

- Nhìn kỹ thì cậu cũng tốt quá ha.

Lời khen đó làm Thịnh rất vui, trong lòng như muốn nhảy nhót nhưng cậu gáng kiềm lại, nhắc nhở:

- Cậu là con gái mà sao không biết kiềm lòng vậy hả? Nếu gặp ai cũng nói vậy thì sẽ khiến người ta nghĩ cậu thích họ đó.

- Sao phải nghĩ nhiều? Tui thấy sao nói vậy, thích thì nói thích mà ghét thì nói ghét. Nhưng mà không phải ai tui cũng khen vậy đâu, cậu là người đầu tiên đó.

Nghe được hai chữ “đầu tiên”, Thịnh sung sướng đến nổi sắp không giả vờ được nữa. Cậu quay mặt đi rồi phàn nàn:

- Cậu nói nhiều quá, để tui tập trung cái.

Nói xong, cậu đã lén nở một nụ cười rất đắc ý.

Khi đã ăn xong tô cháo, Thịnh dọn dẹp nhà bếp và đi lên phòng. Vừa mở cửa ra, đã thấy Mây ngủ quên trong khi đang xem điện thoại. Cậu tiến lại gần, ngắm nhìn cô một hồi lâu với đôi mắt không thể giấu đi sự say mê. Sau đó, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi tay Mây, chỉnh lại dáng và đắp chăn cho cô. Trong lúc đó, một tin nhắn đến, hiện tên “Anh Khang”, nụ cười trên môi Thịnh tắt dần, tức tối đi ra ngoài.

Sau một lúc ngồi coi ti vi, Thịnh không kiềm lòng được nữa. Đi vào phòng và ngồi cạnh giường Mây đang ngủ, cậu nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn và cái môi trái tim ấy, bất giác nói:

- Dễ thương quá đi.

Sau đó, Thịnh nhìn tay của Mây, rồi nhìn tay của mình và nghĩ: “Nếu như mà nắm tay nhau thì chắc hợp lắm”. Cứ như thế, cậu ngồi tự tưởng tượng rồi tự xấu hổ cứ như một đứa trẻ.

Cái không gian ấy, ấm áp và bình yên đến lạ. Được ngắm nhìn người con gái mình đơn phương bấy lâu đang say giấc bên cạnh, cùng với tiếng xào xạc của lá cây ngoài sân, và cả âm thanh thì thào của làn gió mát sau trận mưa đêm hôm qua.

Trong lúc, Thịnh đang thẩn thờ thì Mây bắt đầu tỉnh, ngồi bật dậy một cách hốt hoảng:

- Sao tui ngủ hồi nào vậy?

Vừa nói cô vừa xem đồng hồ:

- Trễ rồi, trễ rồi, phải nhanh lên mới được.

Thịnh cũng hốt hoảng theo, hỏi cô:

- Nay chủ nhật, không có đi học. Cậu nói trễ là trễ cái gì?

Mây kéo lấy tay Thịnh:

- Cậu mau thay đồ, chở tui tới chỗ này liền đi.

Sau đó, hai đứa nó cuống cuồng chuẩn bị. Thịnh lấy xe ra, con bé vội nhảy lên, ra hiệu cho cậu chạy:

- Đi về nhà tui.

- Cứ tưởng chuyện gì, bộ cậu nhớ nhà lắm hả?

Vừa nói Thịnh vừa phàn nàn. Ngay khi tới nhà, Mây vội vàng leo xuống rồi dặn:

- Cậu đợi ở đây, tui ra liền.

Nói rồi, con bé chạy một mạch vô trong, khoảng mấy phút sau đi ra với một cái bao lớn đang ôm trước ngực. Dù không hiểu nhưng Thịnh vẫn chạy tới, đỡ lấy và vác lên vai của mình. Mây lo lắng giành lại:

- Cậu chưa có khỏe hẳn đâu, đưa đây tui tự làm được.

- Tui biết nhưng để tui làm cho.

Câu nói đó của cậy bạn đã khiến con bé có cảm giác gì đó rất lạ ở nơi lồng ngực, một cảm giác khó tả. Sau khi để cái bao và Mây lên xe, Thịnh mới bắt đầu hỏi:

- Đi đâu đây?

- Công viên gần trường mình

- Làm gì?

Mây ấp úng một hồi mới trả lời:

- Bữa trước, tui có hứa với cô nhặt ve chai là cuối tuần này gặp nhau ở công viên, tui muốn gửi cho cô một số bộ đồ để cho con cháu cô mặc.

Thịnh nhìn cái bao to lớn, rồi hỏi:

- Cậu có nhiều đồ như vậy luôn?

- Không, không phải của tui hết đâu. Anh hai với tui đã kêu gọi mấy bạn trong xóm quyên góp thêm.

Không nói thêm gì nữa, Thịnh leo lên xe rồi đi. Mây ngồi ở sau, vừa ôm bao đồ vừa hỏi:

- Nè cậu có thấy tui phiền không?

Cậu bạn nghĩ thầm: “Tất nhiên là không rồi, được cùng cậu thì làm chuyện gì tui cũng thấy thú vị, hơn nữa làm sao tui lại thấy phiền với một cô gái tốt bụng như cậu”.

Nhưng Thịnh lại không hề nói ra những câu đó mà chỉ phàn nàn:

- Cậu ngồi yên coi.

Mây hiểu tính của cậu, ngoài lạnh trong nóng, thích giúp đỡ người khác nhưng lúc nào cũng toàn nói mấy lời khó nghe, cô chỉ cười bù cho sự vụng về đó của Thịnh.

Sau khi xong việc, cả hai đứa nó đều rất mệt mỏi, toàn thân rã rời, Mây ngồi trên cái xích đu trong công viên, vừa đung đưa vừa hỏi Thịnh:

- Có mệt không?

- Lo cho cậu kìa, sáng giờ có được ngồi nghỉ đâu.

Con bé vừa cười vừa nói:

- Mệt lắm nhưng mà tui thấy rất vui.

Nhìn cô vui vẻ vô tư như vậy, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, rồi nói:

- Để thưởng cho cậu, hôm nay tui mời ăn bánh tráng trộn và uống trà sữa, chịu hông?

Nghe tới hai món yêu thích của mình, mắt Mây sáng lên rồi gật đầu lia lịa:

- Tui muốn ăn hai phần bánh tráng và hai ly trà sữa.

- Rồi, rồi, cậu muốn bao nhiêu cũng được hết.

Cứ như thế, thêm một ngày nữa, Thịnh được ở cạnh Mây, cậu chỉ mong như vậy đã đủ rồi. Nhưng không có bình yên nào là mãi mãi, tin đồn về hai đứa nó cuối cùng cũng tới tai cha cậu. Một ngày kia, đang học trên lớp như bình thường, thầy Minh - chính là phó hiệu trưởng, cũng là cha của Thịnh bước vào lớp và xin một vài phút để dặn dò học sinh về vấn đề cháy nổ gần đây. Khi kết thúc, thầy đã nhìn về phía bàn của Thịnh nhưng không hướng về cậu con trai mà là Mây, đôi mắt như chứa rất nhiều nỗi lòng. Con bé nhận ra sự khác thường trong ánh mắt đó, nhưng vẫn ngơ ngác không hiểu nguyên nhân là gì cả.

Vài ngày sau, Mây lên phòng hiệu trưởng để xin chữ ký xác nhận một số giấy tờ, sau khi trở về, cô đã gặp thầy Minh và thầy đã mời cô đến văn phòng của mình, Mây có chút e dè nhưng vẫn đi theo, nó đứng khép nép ở một góc tay ôm sấp tài liệu trên ngực, thấy vậy thầy đã kêu con bé ngồi rồi nói:

- Thầy mong tin đồn gần đây không phải thật.

Vừa nghe dứt câu, Mây đã vội giải thích:

- Dạ không có chuyện như vậy đâu, thầy yên tâm.

Thấy con bé quýnh quáng, thầy Minh đã nở một nụ cười rất dịu dàng rồi nhìn cô với ánh mắt vô cùng thân thương một cách khó hiểu:

- Thầy không cổ hủ đến nỗi cấm con cái yêu đương, nhưng với con thì tuyệt đối không được, nếu muốn tốt cho Thịnh thì thầy mong con hãy hứa với thầy một chuyện có được không?

Nghe tới đây, Mây đã ngầm hiểu được ý thầy nhưng vẫn cố hỏi:

- Là gì vậy ạ?

- Dù có thế nào con và Thịnh cũng không được yêu nhau.

Khi nói ra câu đó, ánh mắt thầy rưng rưng như muốn khóc, không phải là sự quyết liệt mà là cảm giác như đang van xin con bé, không hiểu tại sao, Mây lại thấy nhói lòng đến lạ. Nó gật đầu một cái rồi bước về lớp, trên những bước chân cảm thấy vô cùng nặng trĩu, mọi âm thanh xung quanh như biến mất mà chỉ văng vẳng bên tai câu nói của thầy Minh, đôi mắt nó đã đỏ từ khi nào cũng không hay biết. Bước vào lớp với một cái đầu trống rỗng nhưng trái tim lại đang nhói từng cơn, Mây chỉ im lặng trước những câu hỏi của bạn bè xung quanh.

Và tâm trạng ấy cũng đi theo con bé về nhà, ai cũng nhìn ra sự khác thường đó, Tính càng thấy rõ hơn, cậu tiến đến gần và hỏi thăm cô em gái nhỏ. Mây đang cố kìm nén, vậy mà khi anh hai hỏi nó, nước mắt lại cứ thế tuôn ra, vừa khóc con bé vừa nhìn Tính vừa hỏi:

- Gia cảnh quan trọng đến vậy hả hai? Nghèo thì không có quyền yêu mến một người hả hai? Mây đâu có làm gì sai đâu.

Nhìn cô khóc như thế, Tính cảm thấy nghẹn lòng, cậu xót em gái và thương cho con bé, ôm lấy và xoa đầu Mây rồi dịu dàng trả lời:

- Mây không có tội, nghèo cũng không có tội. Em thích Thịnh đúng không?

Khoảng 20 phút trôi qua, khi đã không còn sức để khóc nữa, Mây bắt đầu trả lời:

- Em không biết, không biết từ khi nào, không biết vì sao em lại có cảm giác đó. Chỉ là cậu ấy thông minh, dịu dàng và tốt bụng. Ở cạnh Thịnh em cảm thấy rất an tâm và tin tưởng.

Mây nói tiếp:

- Em không chắc đó là tình yêu đâu, cho đến khi thầy Minh cấm cản, em thấy đau lắm, như kiểu em sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng vậy đó hai.

Tính bắt đầu không hiểu, tại sao thầy lại làm như vậy, từ trước tới giờ thầy là người thấu tình đạt lý, đối xử công bằng với mọi người nên ai ai cũng yêu mến thầy. Nghe Mây nói như vậy, cậu vô cùng khó chịu và nghĩ thầy Minh là một người sống giả tạo, an ủi con bé xong, Tính bước ra phòng. Thì chị Thi đứng ngay trước cửa hỏi thăm, vốn định đi hỏi thầy nhưng dù sao cũng là người lớn nên Tính quyết định kể cho mẹ nghe.

Sau khi nghe hết mọi chuyện, biết tên họ đầy đủ của thầy, chị Thi đứng hình như một pho tượng, vỡ lẽ ra điều gì đó, đôi mắt bắt đầu hoảng sợ. Thấy vậy Tính liền nắm chặt tay mẹ rồi hỏi lý do, nhưng không trả lời, im lặng một lúc lâu, chị Thi mới lấy lại bình tĩnh bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Tính không tin vào sự thật, cả hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, giọng nói chị Thi bắt đầu rung rung:

- E là không phải vì nhà nghèo mà là vì một lý do khác, mẹ không biết làm sao cho đúng. Nhưng chắc có lẽ Mây và Thịnh thật sự không được.

- Tính, con đừng nói với em chuyện này, Mây sẽ không chịu nổi mất. Bây giờ, con hãy giúp mẹ khuyên em, có lẽ hai đứa phải chuyn trường. Có được không con?

Cậu nhìn mẹ gật đầu như muốn trấn an, có lẽ lúc này, Tính là chỗ dựa duy nhất mà chị Thi có thể trông cậy.

 

(Còn tiếp)

 

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cảm Ơn Bạn Vì Đã Chọn Yêu Thương Cuộc Sống Này | Radio Chữa Lành

she

Đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người đến hết cuộc đời.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top