Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

2024-06-14 21:40

Tác giả: Lá Viết


blogradio.vn - Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi. Có thể bạn sẽ gắn mác cho chúng là một kỉ niệm buồn của quá khứ nhưng cũng có thể đó là sự trải nghiệm đáng giá mà bạn từng có.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Phần 2: Ánh dương sẽ luôn xuất hiện sau màn đêm

Nếu bạn cũng đã từng như tôi, không ngừng tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ ở thế giới bên ngoài, với mong muốn rằng có thể xóa nhòa được vết thương trong lòng thì thật ra đó chỉ là sự che lấp tạm thời, không phải là cách chữa lành thật sự. Càng cố quên thì sẽ lại càng nhớ, mỗi ngày trong tôi luôn tồn tại hai dòng cảm xúc đối lập. Tình yêu dành cho anh và sự căm hận cũng dành cho anh. Tôi đã dùng nụ cười này của mình như là chiếc mặt nạ hoàn hảo để có thể trốn chạy khỏi thực tại của bản thân.

Một năm sau đó, nhìn tấm thiệp cưới đặt trên bàn, bên trong có cái tên của chàng trai mà tôi từng yêu sâu đậm cùng với một người con gái khác. Chẳng rõ cảm xúc lúc ấy của mình là gì nữa, chỉ có duy nhất một câu hỏi bật ra trong đầu tôi: “Sau chia tay, anh thì đang rất hạnh phúc. Vậy tại sao tôi lại chọn đau khổ về mình?” Có lẽ đã đến lúc đôi chân này dừng lại, lớp mặt nạ ngụy tạo để che giấu những cảm xúc tồi tệ trong tôi thời gian qua cũng nên được tháo xuống.

Tôi quyết định chính bản thân mình sẽ gỡ bỏ từng chiếc gai nhọn tăm tối của quá khứ, đã găm vào tim tôi ngần ấy năm qua. Khi những nỗi nhớ về anh trực trào trong tâm trí, tôi không còn phản kháng cố ngăn nỗi nhớ ấy lại nữa. Tôi sẽ nhớ về anh thật rõ nét, thật chi tiết những điều tốt đẹp và cả những điều tồi tệ anh dành cho tôi. Mỗi người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta luôn mang theo một ý nghĩa và bài học nào đó. Tôi và anh có duyên gặp nhau và trở thành một phần cuộc sống của nhau, anh không chỉ là mối tình đầu mà còn là người bạn đầu tiên tôi có được khi lên đại học. Sự thay đổi của anh có lẽ vì giữa chúng tôi đã hết duyên, hay cũng có lẽ vì sự hứng thú những điều mới mẻ của dục vọng khi bắt đầu trưởng thành của anh. Dù là lí do gì đi nữa, cảm ơn anh vì đã đến và khiến khoảng thời thanh xuân tuổi trẻ của tôi - một cô gái nội tâm chỉ có hai màu trắng đen lại có thể cảm nhận nhiều hơn các sắc màu tươi đẹp khác của cuộc sống này.

Cứ thế, mỗi ngày với một suy nghĩ tiêu cực nào xuất hiện, tôi sẽ tự hỏi bản thân mình có nên lựa chọn suy nghĩ này ở lại trong tâm trí hay không. Nếu câu trả lời tôi chọn là không, tôi sẽ để mặc mạch suy nghĩ đó tự đến và tự rời đi như dòng chảy của nước. Ngày cưới của anh, tuy không đến dự được nhưng tôi vẫn gửi phong bì thật lòng chúc phúc cho anh.

Khi bạn học được cách đối diện, học được cách quan sát các cảm xúc của bản thân mình thì mọi thứ bỗng sẽ hóa đơn giản. Không ai muốn chọn sống mãi với các điều tiêu cực, chúng ta ai cũng mong muốn mình sẽ tốt hơn mỗi ngày. Vì thế tôi đã chọn sự tha thứ. Tha thứ cho lỗi lầm của anh, tha thứ cho những lần bồng bột làm tổn hại bản thân mình trong quá khứ.

Thời gian dần trôi, tôi cũng không còn nhớ rõ “hình hài những mãnh vỡ cảm xúc” đã từng cắt nát tim tôi ngày ấy.

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi. Có thể bạn sẽ gắn mác cho chúng là một kỉ niệm buồn của quá khứ nhưng cũng có thể đó là sự trải nghiệm đáng giá mà bạn từng có.

Tôi gặp lại Thiên Đăng trong một buổi tiệc sinh nhật bé gái đầu lòng của cô bạn thân trong lớp. Nhấp vài miếng rượu khiến tôi hơi ngà say, tôi đi ra khỏi bàn tiệc để hít một chút khí trong lành bên ngoài. Một gói khăn lạnh được đưa đến trước mặt, tôi quay sang nhìn người bên cạnh.

- Em dùng đi để tỉnh táo lại đôi chút.

Giọng nói ấy vẫn trầm ổn như thế, anh bây giờ đã mang dáng vẻ chững chạc của một người đàn ông có gia đình. Tôi mỉm cười nhận lấy và nói:

- Cảm ơn anh nhưng giờ này em mà lau mặt bằng khăn lạnh thì mặt em sẽ biến thành chú hề mất.

Anh cười ngượng:

- Anh quên mất hôm nay em có trang điểm, tại lúc trước…

Anh vội mím môi lại im lặng, tôi khẽ cười:

- Đúng vậy, lúc trước em ít khi trang điểm. Nếu có cũng chỉ thoa một chút son trên môi. Nhưng sau này, em đã chú ý đến bản thân mình hơn, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi mà. Công việc và gia đình nhỏ của anh thế nào rồi?

Đôi mắt anh nhìn tôi có một cảm xúc gì đó giống như sự nuối tiếc pha lẫn chút yêu thương xưa cũ, anh nói:

- Công việc của anh vẫn ổn còn gia đình thì… ừ có lẽ cũng ổn em à!

Sự ngập ngừng của anh mang theo một nét buồn phiền nào đó nhưng bây giờ đã không còn là điều tôi nên quan tâm. Cơn say và đôi giày cao gót dưới chân khiến tôi hơi mất thăng bằng, anh lo lắng hỏi:

- Em đi một mình à? Hay để anh đưa em về.

Tôi xua tay tựa người vào tường:

- Chúng ta tuy vẫn là bạn bè nhưng giữa em và anh tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách đúng nghĩa. Anh bây giờ đã là người có gia đình và em cũng sắp trở thành cô dâu rồi.

Mắt anh khẽ dao động, môi mím chặt, hồi lâu anh mới cất tiếng:

- Vậy à, chúc mừng em. Khi nào em cưới?

Tôi đưa mắt nhìn từ xa, có một bóng dáng quen thuộc đang tiến gần về phía đây. Tôi quay mặt lại nhìn anh:

- Cảm ơn anh, cuối năm nay chúng em sẽ tổ chức đám cưới, mong anh và vợ con của mình cũng sẽ đến dự chung vui với tụi em.

- Sao em lại ra đây, anh nói ngồi bên trong chờ anh mà.

Một chiếc áo khoác nam được khoác lên vai, tôi xoay người dựa vào lòng người con trai vừa mới đến ấy. Giọng đôi chút nũng nịu:

- Tại chờ anh lâu quá đó!

Trọng Nghĩa cưng chiều vuốt mũi tôi một cái. Anh quay sang nhìn Thiên Đăng, chủ động đưa tay ra chào hỏi:

- Chào anh bạn, tôi là Trọng Nghĩa. Bạn trai của Ái Thư.

Thiên Đăng bắt tay chào hỏi lại:

- Chào anh, tôi tên Thiên Đăng. Là bạn… bạn học cũ của Thư.

Tôi đứng đó thấy rất rõ nét đượm buồn trong đôi mắt anh, có lẽ anh đã không hạnh phúc như tôi nghĩ, có lẽ trong anh bây giờ cũng giống như tôi của ngày trước tâm trí toàn những hình bóng quá khứ. Nhưng tất cả đều đã muộn, có những sự lựa chọn là duy nhất, chúng ta sẽ không thể thay đổi được gì. Điều chúng ta có thể làm được là chấp nhận và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy.

Hỏi thăm thêm vài câu, tôi và Nghĩa rời đi. Nghĩa hạ người xuống bảo tôi leo lên lưng mình, anh sẽ cõng tôi ra xe vì nhìn thấy đôi chân đã tấy đỏ của tôi. Trọng Nghĩa và tôi quen biết nhau trong một lần đi du lịch chung nhóm bạn, anh là người có vẻ ngoài khá ít nói nhưng luôn để ý và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt của tôi. Bên cạnh anh, tôi mới hiểu thời gian hay khoảng cách đều không khiến tình yêu thay đổi. Chúng tôi yêu xa nhưng dù có bận rộn công việc thì anh vẫn luôn tìm cách khiến tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh. Những dịp đặc biệt, anh luôn đi từ Sài Gòn về để gặp và tặng những món quà tự tay mình làm cho riêng tôi. Cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, anh bảo với tôi rằng: “Em không cần theo anh lên Sài Gòn, anh sẽ chuyển về đây sống cùng em. Sự thích nghi của anh rất tốt nên sẽ nhanh làm quen được mọi thứ thôi. Em không cần phải xa gia đình và bạn bè mình ở đây.” Không cần những lời ngọt ngào hoa mỹ hay câu hứa xa vời, anh luôn dùng hành động trực tiếp và rất thiết thực khiến cuộc sống tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Leo lên tấm lưng rộng của Nghĩa, ôm anh thật chặt, tôi mãn nguyện cười khúc khích như một đứa trẻ. Nghĩa hơi nghiêng mặt qua, hôn nhẹ lên má tôi rồi cười nói:

- Ôm chặt vào, công chúa của anh!

Bóng dáng tôi và anh kéo dài, chồng lên nhau trên con đường đá sỏi. Ánh chiều tà buông lơi của hoàng hôn bắt đầu xuất hiện báo hiệu một ngày dài đang dần kết thúc. Từng đàn chim cũng bắt đầu bay về tổ ấm của mình, gió thu dịu nhẹ nô đùa với những cánh hoa cúc dại e ấp hai bên đường. Tôi áp tai lắng nghe nhịp tim của anh và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Chợt nhận ra những điều đơn giản lại hóa ra bình yên và đáng quý đến thế.

Tôi của 10 năm trước sẽ không bao giờ nghĩ có một phiên bản tôi của hiện tại. Nếu như tôi không quen Thiên Đăng, nếu như tôi không trải qua những đau khổ trong tình yêu thì tôi chắc sẽ vẫn chỉ là một cô gái rụt rè và tự ti một mình như ngày nào. Tôi cũng sẽ không gặp được người đàn ông của đời mình.

Người ta hay nói mỗi người sẽ có một số phận, có thể tôi và bạn đều không thể thay đổi được những khó khăn mà số phận đã sắp đặt cho chúng ta. Nhưng tôi và bạn đều có quyền lựa chọn cách đối diện với những điều đó như thế nào. Bạn có thể sợ hãi trốn chạy nhưng cũng có thể mạnh mẽ chấp nhận và vượt qua. Bạn có thể lún sâu vào đau khổ nhưng cũng có thể vươn lên khỏi nghịch cảnh và trở nên tài giỏi. Có một điều tôi tin chắc rằng “khi nỗi đau không còn là nỗi đau, mọi thứ xung quanh bạn ắt sẽ bắt đầu tươi đẹp!”

 

(Hết)

 

© Lá Viết - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Duyên Cạn Thì Nên Buông Đừng Cố Níu Kéo | Radio Tâm Sự

Lá Viết

" Tôi ở đây tạo ra những câu chuyện mơ mộng trong thế giới thực hay cũng có lẽ những câu chuyện thực trong cõi mộng mơ này!"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Vì sao nhiều người trẻ tránh bữa cơm gia đình?

Bữa cơm nào cũng thế, hết bà càu nhàu việc tôi thức khuya, dậy muộn thì bố tôi lại chỉ trích tôi không có mục tiêu cho tương lai, không giỏi giang bằng bạn bè… Mẹ tôi cũng hùa theo bà, theo bố tôi. Không khí bữa ăn vì thế mà luôn nặng nề...

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 3)

Làm sao mà biết được bên trong vẻ ngoài bất cần của Thịnh lại là một trái tim đang yêu. Cậu thích Mây rất nhiều, thật sự rất nhiều, thích cô từ lúc con bé còn không biết cậu là ai.

Huế ơi có nhớ

Huế ơi có nhớ

Tôi biết là Huế có nhớ, tôi biết là Huế có thương, tôi cũng biết là Huế có yêu, là những tháng ngày khi tôi sống ở Huế, khi tôi sống trong Huế thì Huế luôn cho tôi cảm giác đó, cảm nhận đó và cảm xúc đó.

Thiên đường cỏ

Thiên đường cỏ

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, khựng lại khi thấy những quyển sách được cất riêng biệt ở cái góc đẹp và sáng nhất kệ, toàn là những quyển sách tôi thích nhất và từng giới thiệu cho Tuân đọc. Tim tôi đập loạn nhịp, tôi đưa mắt nhìn Tuân, Tuân dường như hiểu, gãi đầu, cười ngượng ngùng.

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

back to top