Khi bạn yêu chính mình, cả vũ trụ này cũng sẽ yêu thương bạn
2021-10-25 01:25
Tác giả: Tuyệt Diễm
blogradio.vn - Thật ra khi em yêu bản thân mình, thì người khác rất khó làm tổn thương em được. Hoặc khi trái tim em rộng mở, ánh mắt em nhìn xa trông rộng, những người lọt được vào mắt xanh của em ngày càng ít đi. Trước lúc ấy, Em đừng đặt niềm vui, hạnh phúc của mình vào tay bất cứ ai, bởi hạnh phúc của mình phải do chính mình tự nắm lấy.
***
Tôi từng là một cô bé mơ mộng về tình yêu, ngày ngày chờ đợi rằng sẽ có chàng hoàng tử đến nắm tay mình rồi sống những ngày tháng hạnh phúc. Khi lớn hơn một chút tôi mới hiểu rằng: Tôi lấy gì để gặp được hoàng tử? Cuộc sống này không phải những câu chuyện cổ tích của Disney, công chú ngủ trong rừng và chờ đợi chàng hoàng tử đến hôn khẽ vào môi mình. Mà những người ấy vốn dĩ là công chúa, còn tôi chỉ là một con người thích mơ mộng.
Lúc đi học tại trung tâm ngoại ngữ tôi có quen một chị gái tên Linh, chị là học viên lớn tuổi nhất lớp, tuy nhiên chị luôn là người nằm trong danh sách khen thưởng của trung tâm. Tinh thần ham học của chị khiến một đứa như tôi cảm thấy ngưỡng mộ.
Chị là bác sĩ nha khoa, đã ngoài 30 tuổi nhưng còn độc thân. Chị cười bảo với tôi:
- Em biết không, bố mẹ chị, ngay cả họ hàng, rồi đến hàng xóm xung quanh ai cũng thúc giục chị kết hôn. Chịu không nổi cảnh ép buộc đó nên chị mới quyết định đến thành phố A này tìm công việc.
- Họ giục chị kết hôn sao?
- Ừ. Họ giục chị từ lúc chị mới 25 cơ. Ở quê chị, gái ngoài 25 chưa lấy chồng là gái ế rồi. Chị đây thì không thích lấy chồng, chị cảm thấy chị cần yêu thương và chăm sóc bản thân mình thật tốt trước, vả lại chị thấy cuộc sống độc thân khá thú vị.
Chị chia sẻ với tôi là chị rất thích ngoại ngữ, bởi vậy nên chị tìm đến trung tâm này theo đuổi tiếng Hàn. Chị Linh nói:
- Lúc mới bắt đầu học tiếng Anh, cô giáo khen chị có thiên phú ngoại ngữ.
Thật ra cô giáo không biết, mỗi lần học từ vựng là chị cần thời gian gấp đôi các bạn khác. Chị thấy các thầy cô giao tiếp với người nước ngoài mà thèm lắm, nhưng lúc ấy có biết gì đâu, đành ngậm ngùi. Và kể từ lúc đấy chị quyết tâm học ngoại ngữ, bởi chị muốn giao tiếp với mọi người, tìm hiểu nền văn hóa của các nước bạn trên thế giới.
Chị nhìn tôi, uống ngụm nước rồi nói tiếp:
- Giả sử như chị lập gia đình lúc 25 tuổi, chị nghĩ ước mơ của chị sẽ bị đè bẹp bởi cơm áo gạo tiền, chị không dám nghĩ đến. Vả lại người dưới quê chị không muốn con gái biết quá nhiều, bởi họ nghĩ rằng biết quá nhiều cũng có làm được gì đâu, còn khó gả chồng.
Tôi suy nghĩ rằng, phụ nữ phải dũng cảm và độc lập bao nhiêu mới có thể không quan tâm sự khuyên ngăn của cha mẹ, mặc kệ sự đàm tiếu của hàng xóm và một mực theo đuổi ước mơ của mình?
Đối với chị học tập không bao giờ là muộn màng. Chị luôn muốn đầu tư cho trí não, không muốn nghỉ ngơi dù chỉ 1 giây. Hàng ngày chị làm từ 8h sáng đến 5h chiều. Chỉ cần không có khách, tay chị cầm quyển vở để học từ vựng. Chị bảo lúc nào còn nhớ được thì ráng học. Chị học vì đam mê, cũng là tích lũy kiến thức để một ngày nào đó tạo ra cơ hội khám phá các nước trên thế giới.
Có một lần chị rủ tôi sang nhà chơi. Chị sống một mình ở căn hộ khu trung tâm thành phố. Tôi từng nghĩ một cô gái độc thân và bận rộn như chị thì sẽ không có thời gian chăm chút cho nhà cửa. Nhưng hình như tôi đã nhầm.
Bước vào cửa, mùi thơm thoang thoảng của hoa trà, đồ đạc xếp gọn gàng ngăn nắp, tủ lạnh đầy đủ thực phẩm dinh dưỡng.
Chị Linh nói:
- Chị thích nấu ăn lắm. Dù ở một mình nhưng chị luôn dành 30 phút để chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mình. Đôi lúc bố mẹ chị còn chê chị phiền phức ở khoản ăn uống. Chị chỉ cười trừ thôi. Ai bảo chị yêu mình quá mức thế chứ.
Phía ban công trồng một vườn hoa nhỏ, chị bảo:
- Khi chị rảnh rỗi chị thường mang ghế ra ban công ngồi đọc sách. Khu vườn đó chị trồng được nửa năm rồi đấy.
Nhà chị có một tủ sách đủ các thể loại: sách chuyên ngành, sách khoa học - viễn tưởng, sách dạy nấu ăn, tiểu thuyết,…
Một khu riêng trưng bày những món quà kỉ niệm chị mua được từ những địa phương nơi chị đi qua. Tôi tò mò hỏi chị:
- Chị đã đi hết các tỉnh thành ở Việt Nam chưa?
- Chị đi rồi. Chị đã đặt mục tiêu trước năm 27 tuổi chị sẽ đi hết mọi miền tổ quốc. Thật mừng vì chị đã hoàn thành được nó. Em biết không, lúc chị về đến nhà, trong túi chị không còn một xu. Nhưng chị không hối hận, bởi những gì chị nhận lại còn nhiều hơn thế. Những người bạn mới, những hiểu biết mới về từng vùng miền, con người, mỗi nơi mang một nét đẹp riêng, về đến nhà chị còn cảm thấy hạnh phúc.
Tôi từng trêu đùa chị rằng:
- Nếu có ai lấy được chị Linh là phước đức ba đời nhà họ đấy.
- Chị chỉ muốn yêu thương bản thân hết mức có thể, đầu tư cho nó càng nhiều càng tốt. Rồi khi Mr.Right của chị đến, chị không phải đau đầu vì vấn đề này nọ.
Dừng một chút, chị nhìn tôi nói tiếp:
- Thật ra khi em yêu bản thân mình, thì người khác rất khó làm tổn thương em được. Hoặc khi trái tim em rộng mở, ánh mắt em nhìn xa trông rộng, những người lọt được vào mắt xanh của em ngày càng ít đi. Trước lúc ấy, Em đừng đặt niềm vui, hạnh phúc của mình vào tay bất cứ ai, bởi hạnh phúc của mình phải do chính mình tự nắm lấy.
Thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà, không phải vì đàn bà không thể sống thiếu đàn ông. Mà dù có đàn ông hay không, thì chúng ta vẫn phải lên được phòng khách, và tự chăm sóc bản thân mình.
Em dù 20, hay 30 tuổi, dù kết hôn hay còn độc thân, em cũng phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Đừng trở thành một cô gái sống không thể thiếu đàn ông. Chỉ khi em độc lập, em tự tin, em mới có thể lớn tiếng nói: “Là em chọn độc thân, là em chọn yêu thương chính mình.”
Những cô gái của tôi ơi, trái đất này biết bao nơi đang chờ bạn khám phá, bao nhiêu người thú vị mà bạn chưa từng gặp, bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu kiến thức mà bạn chưa từng nghe, và còn bao nhiêu việc hay, việc tốt bạn chưa từng làm? Đứng dậy và hành động đi.
Đừng mãi nằm dài trên giường xem những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim ngôn tình sướt mướt. Đừng để ước mơ của bạn mãi chỉ là ước mơ. Đừng để ước mơ của bạn mãi nằm trên giấy.
Chỉ khi bạn hành động, xác suất biến ước mơ của bạn sẽ càng ngày càng tăng. Để khi ước mơ của bạn trở thành hiện thực, bạn sẽ mỉm cười với công sức mình đã bỏ ra. Bạn sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc theo cách riêng của mình.
© Tuyệt Diễm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Từ bây giờ em sẽ sống vì em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.