Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương xuân

2014-01-22 18:15

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Jun

Đêm, người đàn ông ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh chưng, ánh mắt thất thần. Con Bo, thằng Bi nằm khoèo trên chiếu trải gần đó ngủ ngon lành. Trời càng về khuya càng lạnh, ông vào nhà lấy chăn đắp cho các con và lấy khăn ấm choàng cho mình. Rồi giao thừa đến, giao thừa đi, vợ ông cũng chưa về. Nhắm chừng bánh đã chín, ông dồn củi lại rồi bế bồng các con đi nằm.

Nắng chiều của ngày cuối năm thật đẹp, như một màn tơ mỏng vàng óng phủ lên những chồi non xanh biếc làm cho những đóa hoa mai nổi bật lên như những đóm sáng diệu kỳ. Xuân đã đến với mọi sân nhà và đang đợi người ta làm tiệc tân niên rước nàng vào nâng ly rượu giao bôi. 

Có một nhà mà xuân chưa đến, bởi nhà ấy chưa có mai đào bánh mứt và câu chúc được viết trên giấy hồng điều. Đó là căn nhà tranh tre nứa lá của người đàn ông làm nghề chài lưới. Hình như ông chờ ai đó nên ngồi trầm tư trước hàng hiên, mắt xa xăm nhìn ánh chiều tan và con đường quê ngắn dần do màn đêm xâm chiếm. Trong nhà, trên chiếc bàn con kê giữa gian chính, cây đèn dầu đã được thắp lên, ánh sáng nhờ nhờ soi không tới chỗ người đàn ông ngồi. Ông mặc bộ đồ bà ba nâu đen cũ kỹ, không chú ý sẽ chẳng nhìn thấy ông, còn ông thì nhìn rất rõ người đi ngoài ngõ hay trong sân. Chợt ông bật dậy lao ra cổng, đưa tay đỡ đôi giỏ nặng trĩu trên tay bà lão đang bước vào.



- Tụi bây làm gì mà để nhà cửa tối om thế này, bộ không cúng rước ông bà hay sao?

- Dạ, chờ vợ con về đã mẹ.

- Gì, giờ này mà nó chưa về à?

- Dạ, chưa về.

Rồi ông phân trần:

- Ba ngày này xe cộ bóp chẹt giữ lắm, không biết…

- Thế, nó không về thì mày và mấy đứa nhỏ cũng không đón tết chắc?

Vào tới nhà, bà lão ngồi thở dốc để mặc đôi giỏ cho con trai làm gì thì làm. Nghe có bà nội qua; Bi, Bo ào đến giành ôm bà. Bà xoa đầu hai đứa rồi bảo thằng Bi:

- Nội chỉ đem qua bánh mứt hoa quả thôi, cháu chạy qua nhà bảo chú út bắt hai con gà làm thịt rồi mang qua đây cho nội. Nhanh lên nghe cháu.

Khi thằng Bi đi rồi, bà ôm con Bo vào lòng hôn lên tóc nó nói như khóc:

- Tội nghiệp cháu bà quá, tết nhứt mà chẳng có gì.

Hồi lâu, bà mới bảo con bé:

- Cháu xuống phụ ba sắp xếp trái cây bánh mứt đi, và nấu sẵn ấm nước cho bà. Ngoan nào, cháu bà ngoan nào.



Đêm, người đàn ông ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh chưng, ánh mắt thất thần. Con Bo, thằng Bi nằm khoèo trên chiếu trải gần đó ngủ ngon lành. Trời càng về khuya càng lạnh, ông vào nhà lấy chăn đắp cho các con và lấy khăn ấm choàng cho mình. Rồi giao thừa đến, giao thừa đi, vợ ông cũng chưa về. Nhắm chừng bánh đã chín, ông dồn củi lại rồi bế bồng các con đi nằm.

Sáng mùng một, ba cha con cũng không buồn dậy, phần do đêm qua thức khuya quá. Hơn nữa, cỗ rước ông bà hầu như còn nguyên, đâu phải lo lắng gì cho bữa sáng. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông vẫn lồm cồm ngồi dậy, xuống bếp nấu nước pha trà, dâng hương. Đang lâm râm khấn vái chợt nghe tiếng nói cười ra rả ngoài cổng, ông ngoái đầu nhìn ra và vui mừng khôn xiết bởi vợ ông về. Theo sau vợ ông là đủ thứ va li, túi xách do bốn, năm đứa bé trạc tuổi con ông khuân vác. Ông chạy ra giúp chúng.

- Sao mà giờ này mới về? - Ông nhẹ nhàng hỏi vợ.

- Về được là tốt rồi.

Vợ ông quay lại bảo các cháu nhỏ:

- Đây là chồng cô, chào bác đi các con.

Ông đang lớ ngớ không biết phải làm sao, thì vợ ông đã mau mắn bảo các cháu nhỏ:

- Tất cả ra giếng rửa mặt mũi chân tay đi đã, rồi vào đây.

Chờ chúng đi khuất, bà móc ví đưa cho ông tất cả tiền dành dụm được rồi ào vào buồng thăm con. Bà dặn chỉ lì xì cho mỗi đứa mươi ngàn thôi.

Bữa ăn sáng đầu năm của gia đình ông vui chưa từng có. Bà kể cho ông nghe về công việc của bà là chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ là con của những gia đình quá nghèo khó do một tổ chức từ thiện giúp đỡ. Thường thì những ngày cuối năm cha mẹ các em đã đến đón con của họ về ăn tết cùng gia đình cả rồi. Quy định ngày hăm bảy là hạn cuối, nhưng bà đã chờ tới trưa hôm qua mà chẳng ai đến đón nữa, nên bà gọi điện thoại báo cho tổ chức và đưa các em về quê cùng mình. May mà gặp được chuyến xe cuối cùng.

Tác giả: Lý Thị Minh Châu

Được thể hiện qua giọng đọc:  Jun

Kỹ thuật: Jun

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top