Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy nhìn về phía trước, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi

2021-11-09 01:30

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Tôi chuyển đến thành phố B. Bắt đầu lại cuộc đời tươi sáng ở phía trước. Và cuối cùng, tôi cũng tìm được một nửa của đời mình.

***

Ngày trước tôi từng tâm sự với một đàn chị đi trước rằng “Em đang yêu một người đàn ông đã có vợ. Em nên làm gì đây chị?”

Khi ấy chị chỉ nói với tôi “Em đừng dại khờ chấp nhận một tình yêu như vậy, bởi người đau khổ cuối cùng chỉ có em thôi”.

- Nhưng chị biết không, anh ấy nói anh ấy cũng yêu em.

- Chị sẽ không chỉ trích hay lấy bất kì một định kiến xã hội nào để khinh bỉ em. Nhưng em phải hiểu rằng, tương lai em còn dài phía trước, em nghĩ em có được gì sau mối quan hệ ấy?

- Em không cần gì từ anh ấy cả. Em chỉ biết em yêu anh ấy thôi

- Rồi em sẽ hiểu.

Chị thở dài. Tôi cũng trầm ngâm.

Tôi là một cô gái 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học. Tôi gặp và quen anh khi đi phỏng vấn tại công ty A. Anh vừa đẹp trai, vừa phong độ, khiến cô thiếu nữ như tôi rơi vào tình yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Sau khi tôi đi làm được khoảng một tháng, tối thứ bảy,  anh - người hiện là giám đốc nhân sự mời mọi người đi ăn. Mọi người hò hét mai là chủ nhật, nên họ quẩy tới bến. Bữa tiệc tàn khoảng 12 giờ đêm, mọi người đều say khướt. Anh tiến đến gần tôi, nhẹ giọng nói “Để anh đưa em về nhé, dù sao cũng tiện đường.”

- Dạ thôi anh ạ. Anh về đi muộn rồi. Em bắt taxi về cũng được.

- Lên xe anh chở về. Khuya rồi bắt taxi rất khó, vả lại em là con gái, đi đêm thế này cũng không an toàn.

Tôi nhìn xung quanh, ngoài trời tối đen, tôi rùng mình sợ hãi.

- Vậy làm phiền anh rồi.

Nói rồi anh mở cửa xe cho tôi lên. Anh với ngang qua cài dây an toàn cho tôi, giây phút ấy mùi nước hoa của anh tràn ngập trong không khí. Tôi say mất rồi.

Anh chở tôi đến nhà, khẽ gọi tôi dậy.

- Đến nhà em rồi, dậy đi em.

bo_-_lo_4

Tôi lơ mơ tỉnh dậy. Cơn say khiến tôi không thể đứng vững. Anh đành dắt tôi lên nhà. Hình như anh cũng say rồi, tôi nghe giọng anh khàn khàn “Đêm nay anh ở với em nhé.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc đau nhói, dưới sàn nhà quần áo rải đầy, tôi giật mình nhìn sang bên cạnh. Anh nằm bên cạnh cũng khẽ cựa người tỉnh dậy. Tôi vội lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Nhìn những dấu vết xanh tím trên người mình, tôi cào cấu đầu óc“Mày đã làm gì rồi đây?”

Khi đi ra, thấy anh ngồi bình tĩnh trên giường, tôi cất lời trước.

- Em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh tắm rồi đi về đi ạ.

Anh nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.

- Đây là lần đầu tiên của em hả?

- Anh hãy coi như say làm bậy đi, người trưởng thành cả rồi.

Anh khẽ trầm ngâm.

Sau khi thay quần áo, anh tạm biệt tôi rồi đi về.

Tôi nhìn ga giường khẽ thở dài, rồi tự an ủi bản thân “Không có gì cả, thời buổi này ai còn quan trọng trinh tiết.” Nói rồi tôi lột sạch ga nệm đem đi giặt.

Tối hôm ấy, điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ anh.

- Anh xin lỗi, hôm qua anh uống say quá, nên cứ làm theo con tim mình mà không để ý đến cảm xúc của em. Em không trách anh chứ?

Tôi thích anh, thích cái dáng vẻ trưởng thành, và sự từng trải của anh ấy. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh quan hệ với anh, bởi anh đã có gia đình riêng của mình. Tôi đành lơ tin nhắn ấy đi.

Khoảng 1 tiếng sau, điện thoại lại rung lên tin nhắn.

- Anh ở dưới nhà em, nếu có thể xuống gặp anh một chút được không?

Tôi chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy anh đang đứng dựa vào cửa xe ô tô, tay cầm điếu thuốc trầm ngâm. Tôi thay bộ đồ ngủ ra, chỉnh chu một chút rồi bước vội xuống lầu. Thấy tôi đi tới, anh dập điếu thuốc đi. Anh nhẹ giọng hỏi.

- Em ăn tối chưa?

- Em ăn rồi.

Bỗng không khí trầm lắng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Tôi lên tiếng xóa tan bầu không khí ngại ngùng ấy.

anh_-_5

- Anh đến đây có chuyện gì ?

Anh nhìn tôi, giọng anh trầm ấm.

- Chuyện hôm qua không phải anh say, lúc ấy anh còn tỉnh táo, anh làm gì anh vẫn còn nhớ.

Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp.

- Anh thích em.

Tôi nhìn anh, trái tim lệch một nhịp.

- Anh có gia đình rồi.

- Anh biết anh có gia đình rồi.

- Anh có biết anh đang nói gì không?

- Anh là một người lý trí, anh luôn có trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra, kể cả những chuyện mình làm.

Anh bước đến ôm tôi.

- Đêm nay anh ở với em nhé?

Hai tháng đầu bên nhau, anh thường xuyên chở tôi đi dạo phố. Anh đưa tôi đi ăn uống ở những nhà hàng sang trọng. Anh dắt tôi đi cùng khi gặp đối tác của anh. Nhìn những bóng hồng bên cạnh họ, tôi khẽ thì thầm vào tai anh.

- Những cô gái ấy là vợ à anh?

Anh khẽ đáp.

- Có trợ lý.

Anh kéo dài giọng.

- Và có cả nhân tình.

Tôi chợt nhận ra thế giới của anh thật phức tạp. Trên đường anh chở tôi về, tôi vu vơ hỏi anh.

 - Vợ anh rất đẹp, con anh rất ngoan, anh có lí do để ngoại tình sao?

nh_-_8

Anh chỉ đáp một cách đầy lãnh cảm.

- Em không hiểu đâu, đôi lúc anh chỉ là thèm tự do thôi. Những người như anh lăn lộn bên ngoài đã mệt rồi, về nhà nghe vợ con cằn nhằn, đôi lúc phát chán. 

- Khoảng bao lâu hả anh?

- Ý em là gì?

Tôi lắc đầu.

- Không có gì.

Trên xe im lặng cho đến lúc về đến trước cổng chung cư của tôi. Vốn dĩ tôi nên hiểu rằng anh coi tôi như một món đồ chơi, anh chơi 1 tháng, 2 tháng rồi sẽ chán, cùng lắm là 1 năm, tôi cầu mong gì hơn được đây?

Chúng tôi ôm nhau nói tạm biệt, bóng xe anh xa dần, tôi lếch thếch từng bước lên cầu thang. Tôi tự an ủi bản thân, rồi chìm vào giấc ngủ: “Ngủ đi nào cô gái, rồi ngày mai sẽ lại tươi sáng hơn thôi.”

Có một lần anh gọi điện nói anh sẽ sang rồi đưa tôi đi dạo, tôi vội vàng trang điểm cho mình thật xinh xắn, chọn một bộ váy trắng và đôi giày cao gót. Tôi ngồi dưới ghế đá chung cư đợi anh.

Một tiếng. Rồi hai tiếng trôi qua, tôi sốt ruột gọi điện cho anh, anh tắt điện thoại. Khoảng 30 phút sau tôi thấy tin nhắn đến “Con anh bị sốt, anh đưa con đi khám.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, thẫn thờ. Tôi nhìn lại bản thân mình, miệng cười mà nước mắt rơi như mưa.

Tôi gọi điện rủ cô bạn thân đi dạo phố. Cô ấy kể về cuộc hôn nhân với người chồng hiện tại. Nhìn cô ấy như vậy, tôi vừa thấy vui cho cô ấy, vừa thấy buồn tủi cho chính mình.

yeu_1

Anh thường gửi ảnh và video của bé gái nhà anh cho tôi xem. Những lần như vậy tôi chỉ cười vu vơ và khen bé xinh xắn, đáng yêu. Thực ra tận sâu bên trong tôi đang gào thét “Đứa bé dễ thương như vậy mà tôi nỡ phá hạnh phúc gia đình bé sao?".

Anh và tôi bên nhau 4 tháng, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Những lần quan tâm của anh dành cho tôi ngày càng ít đi. Tôi  cảm thấy cô đơn chồng chất cô đơn, cảm giác tội lỗi xâm chiếm khiến tôi ngạt thở. Tôi hỏi anh.

- Anh còn thương em không?

Anh đáp hờ hững “Anh vẫn thương em.”

Đứa ngu ngốc là tôi vẫn nguyện tin tưởng anh ấy. Nhưng càng về sau, tôi dần mệt mỏi với những lần cãi vã, những đêm chờ anh đến tận khuya. Mệt những lúc tôi đau ốm mà anh ở bên gia đình nên không đến bên tôi được. Mệt với những suy nghĩ gia đình anh là tất cả của anh, dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ đặt gia đình lên hàng đầu.

Phải chăng tôi tham lam hy vọng anh luôn ở bên mình. Tham lam khi mong rằng anh sẽ ly hôn để cưới tôi về làm dâu nhà anh. Tôi là một cô gái, tôi cũng muốn công khai với mọi người tình yêu của tôi, chẳng ai muốn yêu đương một cách không quang minh chính đại.

Tôi tâm sự với cô bạn thân.

- Linh ơi, tao không cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho tao nữa.

Cô ấy nhìn tôi khẽ thở dài.

- Tiểu Hứa à, buông tay đi. Mày không thấy mày đang thay đổi theo chiều hướng xấu à? Nhìn mày như vậy, tao không an tâm.

bo_-_lo_5

Một buổi tối tan tầm, sau tất cả những chuyện vụn vặt ngoài lề, mang một tâm trạng buồn rầu, bức bối, tôi hỏi anh.

- Anh có từng cảm thấy anh ích kỉ không? 

Lúc ấy anh khẽ nói.

- Anh thương em.

Tôi cười khẩy.

- Anh thương một người theo kiểu biến người ấy thành một người chỉ còn biết oán trách như em sao? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp. Tôi run run nói tiếp “Buông tha em đi, buông tha cho tương lai của em, cũng buông tha cho chính anh. Gia đình anh.... họ đang đợi anh ở nhà”. 

Anh thở dài bất lực nhìn tôi, rồi không nói gì thêm, khoác vội chiếc áo ra khỏi cửa. Tôi nhìn theo bóng anh, nước mắt cứ thế rơi xuống, rồi tôi khóc nấc lên. 

Người trưởng thành lạ lắm, không phải chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ cần quay người bỏ đi là đã quên hết những thứ từng có bên cạnh nhau. Thời gian ấy tôi viết đơn xin chuyển chi nhánh, tôi cần thời gian để chữa lành vết thương.

bo_-_lo_7

Đồng nghiệp A nói rằng “Tiểu Hứa không biết từ lúc nào từ cô gái luôn rạng ngời sức sống, lại trở thành một người phụ nữ luôn cau mày, và càu nhàu. Chị nghĩ em nơi đây có thể không hợp phong thủy với em, em nên chuyển chỗ để tìm một nơi khiến em luôn thoải mái, vui vẻ”.

Tôi chỉ cười và cảm ơn chị, chỉ có tôi mới biết, tôi vừa từ bỏ một mối tình khắc cốt ghi tâm. Nhìn chính mình trong gương, tôi tự mỉm cười với chính mình “Bạn biết không? Khi có người làm tổn thương bạn, là bởi vì bạn đã cho họ cơ hội khiến bạn tổn thương. Bạn không có can đảm đá người ấy ra khỏi cuộc sống của bạn là bởi vì bạn không đủ yêu họ, cũng không đủ yêu chính mình. Lựa chọn từ bỏ là tốt, sai lầm một lần là đủ ghi nhớ cả đời rồi. Sau này ai cũng không được tệ bạc với mình, ngay cả chính bản thân mình”.  

Tôi chuyển đến thành phố B. Bắt đầu lại cuộc đời tươi sáng ở phía trước. Và cuối cùng, tôi cũng tìm được một nửa của đời mình.

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Đó là một người mà tôi đã từng rất thương | Radio Tình Yêu

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bếp lửa

Bếp lửa

Tôi hiểu ra rằng không có mùa xuân nào ấm đẹp bằng chính nét xuân của quê nhà. Tôi ngồi nghe má kể chuyện bên bếp lửa. Nồi thịt kho trứng sôi ùng ục lẫn hương vị bánh tét, thả vào đêm ba mươi làm người ta nôn nao nhớ về những kỷ niệm vắng xa. Những tháng ngày ấy là khoảng trời hạnh phúc và êm đẹp.

Thoáng chút men tình

Thoáng chút men tình

Xin người giải nghĩa giúp tôi Bốn chữ “tình yêu trọn đời” Vài người vừa gặp không lâu Đã nói đến chuyện trọn đời cho nhau.

Tháng Năm

Tháng Năm

Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào.

Tiễn biệt

Tiễn biệt

Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Anh luôn nhớ những gì em căn dặn: đừng vì nhớ em mà tìm ai đó để lấp đầy, đấy là anh đang không thương anh, cũng là tệ bạc với người. Anh hứa, em vẫn là một tế bào mà anh cất sâu trong đáy lòng chẳng dám lấy ra. Anh sợ mắt mình nhòa lệ khi nhìn nó. Và anh sợ phải đối diện với hiện thực là mình đã mất em.

Mưa rơi

Mưa rơi

Trời hôm nay sắp mưa rồi em Em có thấy cầu vồng xa khuất Anh nghe tim mình bao lần vẩn đục Trời nhiều mây sắp mưa rồi em

Chỉ sống cho một ngày

Chỉ sống cho một ngày

Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta.

Ai mới là kẻ đáng thương?

Ai mới là kẻ đáng thương?

Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

Dám yêu

Dám yêu

Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.

Bây giờ là tháng mấy

Bây giờ là tháng mấy

Em đã quên ta hẹn ước những gì Mơ ra sao và ta khóc trong đau khổ Mơ ngày mai và hơi ấm trong tạm bợ Chút mưa rơi có ôm ấp tình mình

back to top