Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em xin lỗi, vì vẫn ở đây ( Phần 1 )

2013-01-23 09:07

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù

Tôi đã chờ đợi năm năm, cuối cùng thì cũng gặp lại anh, chỉ là, tôi không còn là một Lu cuồng nhiệt và nông nổi như ngày ấy nữa.

Ly cà phê vơi còn một nửa, màu đen lóng lánh thỉnh thoảng lại phản chiếu vài tia sáng vụt qua. Ngoài kia mưa bay nhè nhẹ, lướt trên từng ngọn gió lạnh lẽo, tô thêm vài nét thê lương cho góc phố vốn đã đìu hiu giữa chốn Hà Thành. Người lác đác, bước chân vội, đôi tay không ngừng xoa vào nhau mong có được chút hơi ấm, mà như vẫn chưa đủ, má họ ửng hồng. Tôi đợi anh đã gần hai tiếng, thả ánh nhìn qua ô cửa kính khép hờ, tựa như đang mong ngóng, tựa như không. Anh, liệu có đến…

Tác giả : Sưu tầm – Người đọc:Thảo Kòi, Nhím Xù – Kỹ thuật: Nhím Xù

Ảnh minh họa

Quán vắng khách, mang nét tiêu điều như dòng chữ xiêu vẹo trên cái bảng treo lủng lẳng trước cửa ra vào: “Lặng”. Tôi hay đến quán vào những ngày căn bệnh tự kỉ lại lần mò gặm nhấm tâm trí. Mỗi người có một cách để tạm quên nỗi buồn, tôi chọn im lặng. Có lẽ vì thế mà tôi chọn quán cà phê nhỏ này, nó nằm trong một góc phố, chìm nghỉm trước hàng hà những cửa hàng lấp lánh, như một kẻ đến lúc xế bóng ngắm nhìn mọi thứ nhộn nhịp mà tựa phù du đang trôi qua trước mặt. Hôm nay tôi vẫn gọi cà phê đen, không đường, để nhấm nháp cái vị đắng đót trên đầu môi, nhưng không phải cho nỗi buồn trôi đi như mọi khi, mà để cố ghìm lại những cảm xúc đang trực vỡ ra trong cái bọc mà tôi mất năm năm để tạo nên, trong lúc chờ đợi một người.

Chiếc điện thoại vẫn lạnh ngắt suốt từ khi tin nhắn cuối cùng ấy đến, tôi không dám đọc lại lần nữa nội dung của tin nhắn đó, nhưng những dòng chữ như ảo như thực cứ trôi bồng bềnh trước mắt, thỉnh thoảng lại khiến lồng ngực thắt lại. “Anh đang ở Hà Nội, gặp anh nhé!”. Tôi đã phải mất hơn một tiếng để soạn được một tin nhắn trả lời, nói thời gian và địa điểm gặp. Phải, một tiếng cho một câu nói, nhưng là cả năm năm cho một quyết định.

Kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường trong quán đã gần chỉ đến số năm, mưa cũng nặng hạt hơn, cà phê chỉ còn lại vài giọt đọng trên thành cốc, tôi vẫn im lặng ngồi đó chờ đợi. Một lúc sau thì quán lên đèn, vì ngoài kia bóng tối đã sụp xuống như một chiếc áo choàng ai đó lỡ đánh rơi làm phủ kín bầu trời. Tháng mười hai, gần cuối đông rồi, thời gian cũng co lại để tránh cái giá rét miền Bắc.

Cái chuông treo trước cửa lại lần nữa rung lên, âm thanh khô khốc, không vang vọng, nhưng đủ phá vỡ bầu không khí ngưng đọng trong quán. Anh đến, đảo mắt xung quanh tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy tôi. Anh gượng cười, hơi gật đầu chào tôi rồi chầm chậm tiến tới. Tóc anh phủ một lớp li ti những giọt mưa nhỏ, nhìn xa xa như đang phát ra thứ ánh sáng kì dị. Đôi mắt đen như giọt cà phê, vẫn khó đoán như ngày nào. Dáng anh nhỏ, càng thêm gầy trong chiếc áo khoác dày cộm, rộng thùng thình.


- Em đợi lâu chưa? Anh lạc.


Ảnh minh họa

Anh ngồi xuống, cởi áo khoác đã ướt để sang một bên, vừa hỏi tôi. Tôi không trả lời ngay, vẫn lẳng lặng nhìn anh, thêm một lần nữa cố khắc sâu vào tâm khảm hình bóng ấy. Không thấy tôi nói gì, anh liếc nhìn ly cà phê đã hết, gượng gạo cười.

- Phố xá Hà Nội phức tạp quá, anh lạc suốt cả chiều nay.

Tôi vẫn không nói gì, cho đến khi phục vụ đến, chẳng cần cô ta hỏi tôi đã chọn đồ uống thay anh.

- Một ly đen nhiều đá. Không đường.

Cô phục vụ hơi sững lại một chút, rồi dạ một tiếng, nhanh chóng rời đi. Anh thoáng nhìn tôi, đôi mi cụp xuống. 

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top