Anh ah! Đã hơn một tháng kể từ ngày mình chia tay. Anh có nhớ em không? Chỉ một tháng thôi nhưng với em, một bệnh nhân cận kề cái chết thì nó dài lắm lâu lắm. Mọi người nói với em anh đã có người mới rồi, thật không anh? Em không tin anh quên em nhanh như vậy, mình đã thuộc về nhau mà phải không anh.
Mình cũng đã gọi nhau là vợ, chồng. Vợ chồng của những bữa cơm gia đình, của món trứng chiên anh ăn mãi không ngán, của canh chua cá giò anh mần no như bể bụng. Và những đêm anh làm khuya em cho ăn thưởng thức món mỳ tôm trứng hay đĩa cá viên chiên. Cũng vì em bệnh nên những lúc cần anh có thể ở lại nhà em, anh nói dối mẹ điều đó làm em thương anh nhiều hơn.
Nhớ thời sinh viên của vợ chồng mình. Học cùng trường, cùng khoa nhưng khác ngành chưa bao giờ gặp nhau và cũng chẳng biết gì về nhau cả. Chắc do duyên số cả nên em thi đậu toiec cấp 4 lại không chịu học để thi luôn tự dưng nhảy xuống lớp cấp hai học lại cho chắc nên mình mới gặp nhau. Và buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra khi buổi học được hủy bỏ với lý do hợp lý. Cứ như vậy buổi tỏ tình đầu tiên diễn ra với nụ hôn trên má thật bất ngờ với em. Những cảm giác đầu đời anh đã cho em được che chở, ấm áp và hạnh phúc. Những nụ hôn vụng về của tình yêu đầu đời của cả hai đứa. Những ngày tháng vừa học vừa yêu thật hạnh phúc. Tết năm đầu tiên của hai đứa anh dắt em về nhà ra mắt gia đình anh. Em được biết mình là người con gái đầu tiên anh dẫn về nhà qua lời kể của mẹ anh. Em vui lắm. Cả hai đều là tình đầu cả. Và em hiểu tình đầu đau dễ dàng đến được với nhau phải không anh.
Đúng như vậy, thử thách đầu tiên bắt đầu khi ba sợ chúng ta còn quá trẻ để yêu khi chưa có sự nghiệp và anh nói với em và em nói mình chia tay. Xa nhau ba tháng không gặp em cũng thử gặp người khác nhưng hình ảnh trong em không thể xóa nhòa. Cho đến khi điều bất ngờ cũng đến anh nhắn tin cho em và cho em biết ba anh đã cho chúng ta tiếp tục quen nhau. Ôm nhau thật ấm áp sau bao ngày xa cách, em cứ nghĩ đó là thử thách lớn của chúng ta rồi và sẽ bên nhau trọn đời. Có những ngày ngồi cafe nghe nhạc, khoảng thời gian hạnh phúc. Đúng là cuộc đời không ai tránh được chữ ngờ cả mà. Đến ngày chúng ta được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trong niềm vui cũng là lúc cơ thể bắt đầu thay đổi. Em đau đầu, thỉnh thoảng chảy máu cam, người mệt mỏi lại sốt nữa. Anh lo cho em chở em đi khám nhưng bác sĩ lại nói không sao chỉ nổi hạch bình thường thôi. Tiếp tục như dự định của hai đứa là tìm việc làm xây dựng tương lai của chúng ta. Và cuối cùng anh cũng có việc làm trước em còn em thì gọi phóng vấn. Ngày phóng vấn em lại bị công an bắt xe nhưng đó lại là xe của anh, lại làm phiền cả mẹ anh nữa em đã khóc vì sợ không được trả lại xe cho anh. Em may mắn nhận vào làm tại công ty lớn, công việc nhẹ nhàng, tiếp xúc với người nước ngoài giúp em có khả năng mở rộng vốn giao tiếp của mình và em vui vì điều đó, và có cả lời chúc của mẹ anh nữa.
Nhưng mới làm được vài ngày thì cơ thể em lại mệt lại đau như trước còn có vẻ tệ hơn, có ngày đang làm em không thể chịu được lại gọi anh lên đón em về nhà nghỉ. Cho đến ngày thứ chín thì em đầu hàng vì không còn sức nữa, anh lại đón em về và thế là em phải nhập viện vì những cơn đau. Anh vẫn bên cạnh an ủi khi bệnh của em chưa tìm ra và rồi kết quả từ Sài Gòn gửi về sau một ca phẫu thuật là em bị ung thư - một căn bệnh nan y của thế giới, một án tử hình trước mặt em. Em sụp đổ, em khóc, em không đứng vững nữa.
Em sẽ chết ư? Bây giờ ư?Em không tin! Em đã nhắn tin cho anh rằng chúng ta chia tay chỉ vậy thôi và em xin xuất viện về nhà, em muốn chạy trốn tất cả. Tối anh sang nhà em không nói gì chỉ ôm em và nói: ''vợ cố lên có chồng đây mà'', em khóc òa trong vòng tay anh như trẻ con vậy: ''vợ sẽ chết chồng biết không hả chẵng còn được bao lâu '' Anh ôm chặt em hơn:'' bao lâu chồng cũng bên cạnh vợ mà, cố lên bà xã''.
Nhưng bệnh không thuyên giảm gì cả và em bỏ cuộc. Em chạy sang theo tây y trong muộn màng. Anh vẫn tiếp tục bên cạnh em. Em bắt đầu điều trị hóa chất sẽ rụng tóc sẽ nhiều tác dụng phụ, em cũng đã sẵn sàng tâm lý chiến đấu. Em đã qua được những cơn đau giảm dần và cũng là lúc tóc em rụng, mái tóc dài mà anh vẫn thường vuốt ve, nét dịu dàng đã giúp anh thích em ngày đi học. Em tiếp tục chạy xạ theo phát đồ của bác sĩ và sức mạnh tình yêu của anh và chăm sóc của gia đình đã giúp em vượt qua. Em đã hết đau mà không cần phải uống giảm đau mỗi ngày như trước nữa, sức khỏe phục hồi rất nhanh và em được xuất viện trong niềm vui ngập tràn. Em nôn nóng gặp bác sĩ điều trị riêng của em và hỏi rằng em có thể lập gia đình có thể sinh con được không. Câu trả lời đã khiến em vui''em vẫn hoạt động như một người bình thường em cứ thoải mái đi lạc quan''. Nhưng em biết không cha mẹ nào lại chấp nhận có người con dâu như em cả nhưng kiếp này em chỉ yêu anh và cũng chẳng ai có thể yêu em nên giờ em cứ bên anh, làm những gì em thích, vì trên hết em nghĩ mình có quyền yêu và được yêu trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Một buổi hẹn hò của hai đứa vào ngày ý nghĩa và em đã trao anh lần đầu tiên ấy, lần đầu của hai đứa trong sự lúng túng nhưng ngập tràn hạnh phúc ta đã là của nhau, một dòng máu đỏ khiến em khóc nhưng em chẳng hối hận gì cả chỉ yêu anh nhiều hơn thôi vì em biết anh yêu em ngay những lúc em xấu nhất, tồi tệ nhất anh vẫn yêu em chăm sóc em và em hạnh phúc vì sự trân trọng anh dành cho em thay vì chuyện này hai ta sẽ làm vào đêm tân hôn.
Và cứ thế em những ngày hạnh phúc em có anh, em tiếp tục chiến đấu như một chiến binh thực thụ vậy. Qủa thật bệnh nó không tha cho em xong đợt này lại đợt khác em lại hóa tóc một lần nữa lại rụng , em khóc, em tuyệt vọng. Anh vẫn như vậy, vẫn che chở, bao bọc em bằng cái ôm ấm áp, bằng bờ vai mạnh mẽ. Có lúc em đã hôn mê vì thiếu máu, anh đã khóc vì máu anh không hợp và không thể cho em, nhìn anh qua cánh cửa gương phong cấp cứu và em đã ngủ thật sâu. Khi thức dậy đã nửa tháng trôi qua, vẫn có anh bên cạnh nhưng em lại khác không phải là em nữa chỉ còn da với xương và em không thể nào đi được nữa. Em đã ngủ lâu đến vậy ư?Em gọi anh, anh đã ôm em và khóc:''không sao vài bữa chồng tập cho vợ đi lại tại vợ nằm hơi lâu chút thôi không sao cả''. Em khóc òa: ''vợ liệt rồi chồng ơi không đi được'', anh hôn trán em: ''liệt chồng sẽ là đôi chân cho vợ chịu không?''.
Làm sao em quên những ngày anh tập đi cho em, nhiều lúc em phát điên lên lại trút giận dữ lên người anh vậy mà anh vẫn cười. Thời gian trôi qua nhanh lúc nào em không biết, em đã đi lại được lại ton ten được anh chở đi dạo phố, xem phim. Và em lại đón thêm cái tết ngập tràn hạnh phúc bên anh bên gia đình. Anh và em mua sắm tết đủ thứ cả. Có khi em mua áo cho anh còn trả giá nữa. Tuần nào anh cũng đưa em đi những nơi mà em thích, tuy em bệnh nhưng anh vẫn dắt em đi gặp bạn bè của anh nào là bạn làm ăn, rồi bạn thân từ nhỏ và cả gia đình anh nữa, hai chúng mình giấu mọi người là em bệnh chỉ có gia đình em, bạn bè em biết thôi.
Cứ như thế em cứ ngỡ mình sẽ giấu mãi đến khi nào em ra đi và lúc đó anh sẽ nói với mọi người rằng mình đã chia tay vì không hợp nhau. Nhưng sự thật thì làm sao có thể giấu được mãi cho đến ngày bệnh của em tái phát và trở nặng hơn. Em mệt mỏi thật sự rất mệt khi phải chiến mãi mà lại chẳng tốt lên được. Lại chiến tiếp hóa chất được truyền tĩnh mạch vào cơ thể của em, em đau thể xác nhưng tinh thần thì không bởi có anh có hạnh phúc có ấm áp từ anh. Không hiểu sao lần này em lại không bị rụng tóc sau 6 đợt hóa chất kéo dài hơn nửa năm. Mấy cô chú trong bệnh viện kể cả mấy chị điều dưỡng cũng khen anh tấm tắc:''vừa đẹp trai, cao, to, phong độ lại hiền biết sống có đạo đức tình người, con may mắn gặp người tốt yêu thương thật lòng''. Tất cả điều đó làm em cảm thấy tự hào về anh hơn, với em anh luôn luôn là số 1.
Vậy mà ai có ngờ đâu ngày xuất viện của đợt điều trị cuối cùng khi đưa em về đến nhà, khi hai đứa ăn xong món em thèm vì ở viện không được ăn, anh nói nhìn em:''vợ, mẹ chồng biết chuyện rồi''. Em giật cả người:''chuyện gì ?Chuyện vợ bệnh sao?''. Câu trả lời nhẹ nhàng:''ừ''. Trời ơi đất trời như sụp đổ trước mắt em, không cầm được nước mắt em đã khóc bởi em đã biết câu trả lời cũng là kết quả của chúng ta bây giờ nhưng em lại cần ở anh sự mạnh mẽ bên em, chắc do em quá tham lam. Nhưng anh đã cho em sự tham lam đó em hạnh phúc.
Rồi mẹ anh gọi cho em nói em tự giải quyết chuyện của chúng ta và câu trả lời của em là em biết em phải làm gì để tốt cho anh-đứa con trai duy nhất của cả một dòng họ. Hai ngày sau em đi cấp cứu vì cú sốc quá lớn nó khiến em đau đầu, không thở được uống giảm đau cũng không có tác dụng, em nôn, sốt, tay chân co rút. Mẹ em đã gọi cho anh theo tiếng gọi mơ hồ của em. Anh đã có mặt bỏ cả công việc ở lại với em thức trắng đêm đến sáng, ngồi bên em, anh sờ má em, anh khóc khóc nhiều lắm nhưng cố nén vì sợ em tĩnh giấc. Em đâu có ngủ chỉ nhắm mắt vì quá mệt nên em biết, em biết anh đã khóc vì lo cho em, vì thương em, vì thấy có lỗi với em. Nhưng anh ah, em yêu anh, em cần anh bên cạnh em thôi đón cái tết cuối cùng này cùng em thôi, em phải làm sao đây! Em được xuất viện trong niềm vui vì anh vẫn bên em.
Tết cũng đến rồi, nhưng năm nay khác chúng ta không nhau mua sắm nữa không nhau dạo chợ hoa nữa . Tính anh vốn thật thà không bao giờ nói dối em được. Kể từ khi ra tết những cuộc gặp thưa dần và thưa dần, em gọi, em nhắn tin anh cũng trả lời nhưng cuộc trò chuyện không như trước. Em hiểu anh bị áp lực công việc, gia đình và em là lí do duy nhất. Đáng lẽ ra em phải sang nhà anh nhiều hơn thỉnh thoảng phải nấu cơm và ăn với gia đình em nữa, hay cùng ngồi tám chuyện với mẹ anh với cô em gái mới lớn đang cần có người chị chia sẻ nhiều thứ. Rồi chở cô nhóc đi mua sắm vài thứ linh tinh của tuổi teen và những lúc anh đau ốm phải sang nhà anh chăm sóc. Tất cả những điều đơn giản đó em không làm được vì em không thể tự đi xe như trước nữa.
Đã bốn cái sinh nhật của anh, của em trôi qua từ lúc em bệnh và cái nào cũng vui cũng hạnh phúc cả. Một khuôn mặt búp bê bầu bĩnh được vẽ lên chiếc bánh kèm theo đó là lời chúc ''mừng sinh nhật vợ'' tất cả tất cả ùa về làm sao em viết cho hết đây anh. Anh đã quên rồi sao anh những món quà ý nghĩa không gì thay thế được của hai ta. Nào là gối ta mua cho nhau và giờ nằm nhớ anh em đã ôm nó và khóc còn anh anh còn gối nó không hay anh để quên đâu rồi, chiếc gương mát vừa có độ cận hai trong một em tặng anh , anh đeo rất bảnh anh đừng cho ai nghe em đã đo độ cận chính xác theo độ cận của anh rồi mà. Và còn nhiều thật nhiều nữa em vẫn giữ chúng ở đây trong cuộc sống của em những ngày còn lại và em không quên mang theo.
Một tháng sau tết mình chia tay. Anh đã nhắn tin cho em và anh nói xin lỗi em, xem như chúng ta có duyên không phận, tình yêu này anh giữ mãi trong tim. Em không bất ngờ giống như mọi chuyện đã được sắp đặt trước cho cái số phận của hai ta rồi. Hai ngày sau đến ngày em nhập viện một kết quả bất ngờ nhưng em chẳng bất ngờ bằng tin nhắn của anh, khối u đã di căn lên não. Sống với bệnh đã lâu em cũng học được nhiều kiến thức về nó và đơn giản là tiếp xúc thực tế nhiều. Các cô chú ở đây một khi di căn lên não sống lâu nhất là một năm trường hợp hiếm còn lại là một đến hai tháng là nhiều nhất. Lúc đó em nhớ anh muốn khóc , muốn thét lên rằng ''sao anh ác với em quá vậy, anh còn sức khỏe còn tương lai dài anh có thể làm lại còn em , em còn gì để mà sống tiếp đây''.
Lang thang hành lang, công viên bệnh viện em nhớ anh nhớ những chiều anh đưa em đi dạo bằng xe lăn rồi hát cho em nghe những bài tình ca trữ tình và em khóc khóc thật nhiều, thật đau, gọi tên anh, em đã gọi tên anh như vậy đó. Em chấp nhận sự thật và em chịu hy sinh để anh được hạnh phúc với một chặng đường dài phía trước.
Những ngày cuối đời em biết sống sao khi mọi thứ với em trở nên vô nghĩa. Mong ước cuối cùng em chỉ muốn được ra đi trong vòng tay anh, được cười nói cùng anh những ngày còn lại. Em chờ anh em mãi chờ anh. Nếu được lựa chọn một lần nữa em sẽ vẫn yêu anh như ngày nào.