- Truyện ngắn: Những mảnh tình đi lạc - Chuyển thể từ Ngày trắng - Tác giả Tiêu Dao
- Này, bạn thân, đang ở đâu thế? Đến bar “hốt” tớ về đi trước khi tớ say không lết nổi nữa...
Vân bật dậy, quẳng điện thoại xuống đệm, nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều. Giờ này mà Hoàng vào bar uống một mình, chắc lại thất tình nữa rồi.
Vân thở dài, đứng dậy, xoa mớ tóc ngắn ngủn còn rối tung vì vừa ngủ dậy, rồi vớ lấy áo khoác ngoài.
Quán quen, hai đứa ngồi lọt thỏm trong ghế bọc vải. Qua khung cửa kính đóng kín, Vân lặng lẽ nhìn những bông tuyết trắng rơi chầm chậm trong chiều nhạt gió. Mùa đông ở Cologne không phải quá lạnh, nhưng Vân có cảm giác tất cả đều chìm vào sắc trắng xám bàng bạc, từ bầu trời, đường phố, dòng sông Rhein, đến cả những mái nhà cổ kính.
Ngày trước, Vân chưa từng nghĩ đến việc sẽ ở lại đây – Cologne này. Tất cả là do những bồng bột và mãnh liệt của tuổi trẻ đưa đẩy. Nhưng kì lạ, Vân thật sự đã chấp nhận tất cả những điều đó. Bây giờ, ngồi ở tuổi hai mươi sáu nhìn lại bản thân ngày hai mốt tuổi ấy, Vân vẫn hoàn toàn không hề hối hận. Một chút cũng không.
- Vất vả lắm mới lôi được tôi ra đây, thế mà bà im thít thế kia hả? Sao thế? Giáo huấn tôi đi chứ? Mắng tôi, đánh tôi một trận, không thì cũng phải hỏi han tôi một câu chứ?
- Say rồi à? – Vân nhắm hờ mắt, nuốt vào một ngụm ca cao nóng bỏng lưỡi.
- Say được đã tốt...
- Ờ... Thế lần này định giận nhau mấy ngày rồi làm hòa?
- .......
Ngày đó, Vân nhớ, Hoàng sang đây du học là vì Phương. Cái cặp này, yêu nhau từ thời cấp ba, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đến hai trăm chín chín ngày là để cãi vã và giận dỗi. Đến người ngoài cuộc như Vân nhìn vào còn thấy mệt mỏi, thế mà hai kẻ đó vẫn có thể chịu đựng đến tận hôm nay, kể như cũng gọi là thành công!
Vân nhớ, ngày Hoàng thông báo sắp bay tới Cologne, Vân gần như chết sững. Hoàng sang đó tìm Phương – người trước lúc đi đã nói với Hoàng “muốn thử chế độ Pause cho tình cảm của hai đứa một thời gian, để xem hai đứa có thật sự chờ được nhau”. Nhưng chưa được nửa năm, Hoàng cũng vội vàng xin học bổng sang đó.
“Là cậu không dám tin Phương hay cậu sợ?”
Khi Vân hỏi, Hoàng chỉ trả lời thật đơn giản: “Vì tớ không chịu được phải nhớ cậu ấy”
Vân không học giỏi như Hoàng, không thông minh như Phương, Vân thực sự đã phải lao đầu vào học để có thể xin được học bổng sang Cologne.
Một năm sau, tại sân bay, nhìn thấy nụ cười Hoàng bừng sáng sau một năm không gặp, lao đến ôm chầm “chiến hữu” giữa biển người xa lạ, Vân thực sự vui mừng, mừng đến nỗi nước mắt lăn dài trên má... Để đổi lại giây phút này, mọi cố gắng, mọi vất vả đều xứng đáng.
Có tiếng gõ nhè nhẹ lên cửa sổ. Vân dụi mắt, gắng mở to “nhãn quang” chiếu vào màn đêm trắng tuyết bên ngoài. Hoàng đứng bên cửa sổ, vẫy vẫy tay, nụ cười mèo con năn nỉ và đôi mắt long lanh.
- Trời ạ. Có biết bây giờ là hai giờ sáng không hả?
Vân che tay ngáp dài, vừa lầm bầm vừa tiện tay rút chốt cửa sổ. Hoàng nhanh nhẹn nhảy vào. Một vài hạt tuyết bé xiu xíu theo gió lạc vào phía trong khung kính.
- Tôi đứng chờ Phương cả đêm mà cô ấy vẫn không chịu mở cửa, lạnh quá mà không về được. Tôi lỡ để quên chìa khóa ở văn phòng rồi...
Thảy cốc cafe hòa tan pha vội lên mặt bàn, Vân thả người rơi tự do lên giường sau khi bỏ lại một câu: “Cứ tự nhiên như mọi lần đến đây nhé. Tôi ngủ tiếp”
- Nhưng tôi.... còn chưa ăn gì suốt cả ngày hôm nay...
Vân ló mặt ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm kẻ ngồi trước mặt mình bằng đôi mắt hình viên đạn. Cuối cùng, đầu hàng trước nụ cười mèo con xin ăn của Hoàng, Vân đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo len mỏng rồi tiến vào bếp, không quên quay lại lườm kẻ tội đồ đang thoải mái nằm ườn ra ghế nhấm nháp cafe:
Phải, Vân có phải vợ Hoàng đâu, tại sao người làm Hoàng đau khổ mệt mỏi hết lần này đến lần khác là Phương, còn người phải an ủi, phải dọn dẹp “chiến trường” cho Hoàng sau mỗi lần thất tình đều là Vân?
Ừ thì,... ai bảo Vân là bạn thân nhất của người ta?
- Ơ kìa, bà nghĩ cái quái gì thế hả? Cháy giờ?!
Hoàng từ sau lao đến, trước khi Vân kịp “tỉnh hồn” lại, đã nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay của Vân đang đặt trên nút bếp ga xoay nửa vòng. Lửa tắt phụt.
- Đấy, tự lấy mà ăn, tôi ngủ tiếp. Cấm làm ồn!
Vân bước nhanh qua Hoàng, ra khỏi bếp. Nhưng giấc ngủ không chịu trở về. Cuộn chặt người vào chăn, Vân quay mặt đối diện với bức tường trắng toát.
Cảm giác... lúc bàn tay Hoàng đột ngột chạm vào tay Vân...
Cảm giác... Hoàng ở ngay sau lưng Vân, gần thật gần...
Cảm giác... hơi thở của Hoàng phả lên những lọn tóc Vân...
...Tự dưng, nước mắt Vân lăn nhanh trên má. Đồ ngốc, người ta có bạn gái rồi mà...
Từ cửa sổ văn phòng làm việc, Vân nhìn ra ngoài. Hôm nay tuyết không rơi, nhưng Cologne vẫn ngập trong màu trắng xám bàng bạc.
Từ nơi này, có thể thấy một phần khu phố cổ và dòng Rhein lấp lánh phía xa. Đi xa chút nữa, cuối dãy phố kia, nơi tòa nhà cao tầng màu nâu gạch vươn lên cạnh tháp chuông nhà thờ, đó là văn phòng kiến trúc của Hoàng.
Đã một tuần không gặp, không biết họ đã làm lành với nhau chưa?
Từ khung cửa sổ này, suốt mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần Vân ngồi tư lự nhìn về phía tòa nhà màu gạch đằng xa ấy như thế. Nhìn ngắm, và nghĩ xem giờ này, trong đó, Hoàng đang làm gì. Đôi khi, Vân thầm nghĩ, giá như, mình chưa từng là bạn thân của Hoàng thì hay biết mấy!
Nếu không phải bạn thân, có lẽ, Vân đã có thể nói lời thích Hoàng mà không phải băn khoăn nhiều đến thế, để cuối cùng, sau bao lần chần chờ, đành ngồi một bên nhìn Hoàng sánh bước cùng Phương.
Nếu không phải bạn thân, chắc chắn, Vân sẽ không phải đóng vai người an ủi Hoàng mỗi khi cậu cùng Phương cãi vã.
Nếu không phải bạn thân, có lẽ, Vân đã đủ can đảm để hét vào mặt Hoàng câu: “Tôi không quan tâm chuyện hai người. Đừng làm phiền tôi với bất cứ chuyện gì liên quan đến Phương của ông!”
Nhưng, Vân là bạn thân của Hoàng, như chính miệng Hoàng đã nói: “... việc này, dù cả vũ trụ có thay đổi thì cũng không bao giờ thay đổi. Bà mãi mãi là “chiến hữu” tốt của tôi!”....
Vân lắc lắc lon cacao trên tay. Một giọt nước màu nâu sẫm rơi xuống tập giấy trước mặt, chảy dài như vệt nước mắt bị lem mascara...
Bờ sông Rhein một chiều lộng gió...
Vân thảy lon coffee đen cho Hoàng, rồi xếp chân ngồi bệt trên kè đá. Tuyết năm nay không nhiều, nắng vừa mới hửng đã vội tan, sáng lên từng vệt lấp lánh.
- Kết thúc thật rồi bà ạ - Hoàng giấu mặt sau lon coffee, mắt nhắm nghiền – Phương nói hai đứa tôi nên kết thúc thôi, cô ấy mệt mỏi lắm rồi. Còn nói hai đứa từ đầu đã không hợp nhau... Vậy chứ, tôi sang đây làm gì? Tôi níu kéo cái gì sáu năm qua?
Vân thấy lòng đắng nghét. Nhẹ nhàng bật nắp lon cacao, Vân cười cay đắng. Vậy chứ, Vân sang đây là vì cái gì? Vì một người không thể yêu? Vì một mối tình không thể nói? Vì một hi vọng ngay từ đầu đã là tuyệt vọng?
Vân ngửa mặt lên trời, dốc hơn nửa lon cacao vào miệng rồi cúi người ho sặc sụa. Vị đắng từ khoang miệng tràn qua cổ họng rồi chảy thẳng vào dạ dày.
Lạ thật, Vân nhớ, cacao... ngọt lắm mà?
- Bà nói gì đi chứ?
- Tôi biết nói gì bây giờ? – Vân kìm lại tiếng ho trong vòm họng, giọng tự nhiên yếu xìu, chìm vào giữa những cơn gió mải miết thốc sang từ bờ bên kia.
- Gì cũng được – Hoàng bất chợt gục đầu vào vai Vân – Bất cứ cái gì, nếu không, tôi khóc mất...
Vân giật mình một cái. Nhẹ thôi. Nhưng toàn thân nóng ran.
“Đừng đứng quá gần tớ như thế... Đừng đứng quá gần tớ như thế....!” Vân muốn hét lên như vậy, nhưng thanh quản không cử động nổi...
Qua lần áo khoác dày thật dày, Vân vẫn cảm nhận được hơi thở của Hoàng...
Cuối cùng, sau một hơi thở thật sâu, Vân đã tìm lại được giọng nói của mình, móc điện thoại từ túi xách, cắm tai nghe và đưa cho Hoàng một bên.
- Gì thế này? Tiếng Hàn à? Hay tiếng Nhật?
- Chả quan trọng. Ông thấy nó thế nào?
Hoàng nhìn Vân nghi hoặc, rồi lắng tai nghe kĩ. Vài giây sau, Hoàng nhún vai:
- Chả hiểu gì. Nhưng giọng hát buồn thật. Buồn ngọt ngào và thấm thía. Giống như...
- ... giống như người con gái ấy đang từ bỏ mối tình thầm lặng của mình...
Một lần nữa, Hoàng lại quay sang Vân với cái nhìn nghi hoặc:
- Bà... đừng nói là... bà nghe hiểu lời bài này nhá?
- Tôi hiểu mà – Vân vén gọn mớ tóc ra sau tai, xoay người nhìn thẳng vào mắt Hoàng, và chầm chậm cất tiếng – ... Nhìn qua ô cửa sổ, em đã luôn luôn dõi theo khi anh đi ngang qua. Cố gắng chạy xuyên qua cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt... Anh đã rất gần với em, vậy mà em chưa bao giờ nhận ra, ngay cả nói lời tạm biệt trong giấc mơ thôi cũng đã làm em đau đớn vậy... Nhưng ngay lúc này, em đã nhận ra khi thấy anh rơi lệ... Em không thể cảm ơn anh nữa. Em không thể làm anh tổn thương lần nữa. Em không thể hứa với anh được nữa. Em không thể ngăn anh đi lần nữa....
Vân ngừng lại khi phát hiện cái nhìn khó hiểu và hoang mang của Hoàng. Ánh mắt đấy... khiến tim Vân đau nhói... Thậm chí còn đau hơn cả những khi Vân thì thầm lời tạm biệt trong mỗi giấc mơ.
Chẳng lẽ, kể cả không có Phương, Vân vẫn chỉ có thể là chiến hữu tốt của Hoàng?
Cố gắng lắm, Vân mới cười được một cái. Nụ cười còn vương nước mắt vì bị sặc nước cacao:
- Gì chứ? Là ông hỏi nên tôi mới dịch cho thôi!
Gió vẫn thổi. Sông Rhein vẫn lặng lẽ bàng bạc chảy. Tuyết tan vẫn lấp lánh sáng lên trong nắng.
- Vân này – giọng Hoàng nhẹ bẫng tan vào làn gió – tết này tôi với bà về Việt Nam đón tết đi. Chỉ hai đứa mình thôi.- Chuyển thể từ truyện ngắn của tác giả, thính giả Tiêu Dao - Giọng đọc Chit Xinh - blogradio.vn Phát triển bởi VNNPLUS