Đi du học mấy năm, tôi sợ nhất là cảnh tay xách nách mang
2022-11-12 01:20
Tác giả:
Doris
blogradio.vn - Thực ra chẳng có gì đáng giá, nhưng những món quà nho nhỏ tay xách nách mang đó đã giúp tui kết nối dễ dàng hơn với con người ở vùng đất xa lạ này.
***
Mỗi chuyến đi xa giống như một lần hành xác. Vé máy bay chỉ có 20kg hành lí. Ngày đóng đồ đạc vào vali tui với mẹ bèn kè kè cái cân bên cạnh, tính toán xem thêm cái này, bớt cái kia thế nào cho hợp lý. Mà thực tế thì nhiệm vụ chủ yếu của tui là can ngăn mẹ. Hai mẹ con như ở hai đầu chiến tuyến, mẹ thêm, tôi cản, mẹ nhét đồ vào, tôi bỏ bớt ra. Thật sự, nếu cái gì cũng thuận theo ý phụ huynh thì có đến 40kg hành lí cũng không nhét đủ.
Đau đầu nhất là các loại chất lỏng. Có một chai nước mắm ngon chuyên dụng để pha nước chấm, loại mà không tài nào mua được ở nước ngoài ấy. Tui phải hì hụi bọc chống sốc, dán nửa cuộn băng dính, rồi đặt vào trong thùng xốp mới trót lọt mang lên máy bay.

Cẩn thận vậy rồi nhưng lúc qua cửa hải quan vẫn bị giữ lại, họ bắt tui tường trình về khúc giò có hình dáng rất khả nghi mà máy móc của họ bó tay, không quét ra được là loại vật chất gì. Tui vừa dùng vốn tiếng Hàn sứt sẹo miêu tả: đây là một loại thức ăn truyền thống làm từ thịt của Việt Nam, không hóa chất độc hại, ĂN ĐƯỢC, ĂN ĐƯỢC, vừa nhìn mấy anh hải quan sân bay dắt chó nghiệp vụ đứng mé mé canh chừng mà dở khóc dở cười.
Gọi điện về méc mẹ, tui đùa, chắc họ tưởng khúc giò là quả bom.
Mẹ tui bảo, giọng rất vững dạ, thế để lần sau cắt nhỏ rồi đóng gói thành nhiều miếng, không khả nghi nữa đâu, không lo.
Tui giả lả vâng vâng dạ dạ. Thầm nghĩ, lần sau á, thôi xin. Sau lần này ớn lắm rồi, chắc còn lâu lắm con mới dám về.
Lúc ấy để tiết kiệm tiền taxi, đứa con gái lĩu íu đào tơ tui đây lưng đeo một balo đồ điện tử, tay gồng lên xách vali hành lí 20kg xuống tàu điện ngầm, trong đó hơn phân nửa là thực phẩm với đặc sản Việt Nam làm quà.
Thiệt ra lúc đó lạ nước lạ cái đâu có thân thiết với mấy ai. Không có ai để tặng thì tui tính một mình cân hết đống đồ đó. Thật.
Có một giáo viên tiếng Hàn rất nhiệt tình, hay dùng thời gian rảnh rỗi để trò chuyện quan tâm đến lũ du học sinh cơ nhỡ tụi tui. Tui tặng cô ấy một túi cà phê Trung Nguyên. Lần nào gặp cổ cũng khen, bố mẹ tao, anh tao, cả nhà tao đều thích vị cà phê đậm đà này lắm. Tui nghe giọng cổ hân hoan mà vui vẻ, không bõ công mình bê nhiều vác nặng.
Nửa năm sau đó, chính cô ấy là người giúp tui chỉnh sửa bài luận nhằm xin học bổng, tập dượt với tui một vài câu hỏi có thể diễn ra trong buổi phỏng vấn. Cho tới lúc học xong đại học chuẩn bị quay về Việt Nam, tui lại tặng cổ một túi cà phê nữa làm quà tạm biệt.
Thực ra chẳng có gì đáng giá, nhưng những món quà nho nhỏ tay xách nách mang đó đã giúp tui kết nối dễ dàng hơn với con người ở vùng đất xa lạ này.
.jpg)
.
Công ty tui năm ngoái tuyển một bạn trợ lý giám đốc.
Thời gian đầu lóng ngóng bạn còn làm việc cồng kềnh lắm. Sếp giao cho nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm đối tác mới. Ba ngày sau bạn nộp cho sếp một slide PowerPoint dài như cái sớ, tổng hợp tất cả các thông tin research được về những agency trong ngành, cẩn thận đính kèm link bài viết gốc, link sản phẩm nổi bật của họ.
Nhưng sếp tui không có thời gian đọc.
Vứt cho bạn làm lại, tìm cách trình bày sao cho bớt rườm rà, tóm gọn nội dung sao cho người đọc dễ nắm bắt được trọng điểm, thử đánh giá đối tác tiềm năng khi đứng từ góc độ của sếp. Bạn phải làm tới làm lui ba lần mới tạm coi là duyệt.
Tháng đấy cũng là sinh nhật công ty, lần đầu tiên đặt bàn cho mấy chục người bạn run lắm, chạy theo hỏi mỗi người tụi tui có gì kiêng ăn gì không để lên thực đơn trước. Bạn tỉ mẩn xếp bàn, mấy đứa thuộc team không ăn hành ngồi chung một chỗ, team dạ dày yếu chê đồ sống ngồi chung một chỗ. Nhưng đến bữa thì ai thèm nghe bạn chỉ đạo đâu, thích ngồi đâu thì ngồi đấy, hợp cạ nào thì ngồi đấy. Mấy đứa leader dẫn intern đi làm quen một vòng công ty, về tới nơi thì mất chỗ, cũng chả sao, lại te te chạy tới ngồi cạnh crush. Dự định ban đầu của bạn đổ bể, nhưng bữa đó mọi người đều rất vui vẻ, chẳng ai nhăn nhó mặt mày chê đồ ăn không ngon cả.
Sau này khi bạn đã quen với quy trình công việc và văn hóa công ty rồi, cái sự cồng kềnh ngô nghê hồi ấy thi thoảng vẫn bị sếp lôi ra làm trò cười cho cả hội.
***
Đợt hè vừa rùi công ty tui đi Huế.
Cũng không phải cả công ty, chỉ có một nhóm đồng nghiệp thân thiết tự tổ chức đi thôi.
Trước khi đi 3 tuần, bạn đặt vé máy bay cho cả hội, lên một list kế hoạch ăn chơi trác táng rất đáng chờ mong, chọn ra 3 cái homestay với 3 mức ngân sách cho tụi tui quẹo lựa. Cực kỳ nhanh nhẹn, cực kỳ chuyên nghiệp, không hề có một động tác nào thừa thãi.
Vì tiết kiệm ngân sách nên tụi tui chỉ đặt vé thường có 7kg hành lí xách tay. Riêng bạn đặt thêm 20kg hành lí kí gửi nữa. Tụi tui biết được đều tò mò khó hiểu, đi du lịch 3 ngày 2 đêm thì mang nhiều hành lí thế làm gì. Bạn chỉ cười bảo, đề phòng nhỡ may, có ai bị thiếu cân thì cứ gửi em nhé.
Huế dễ thương kinh khủng. Đại Nội, Lăng Cô, cà phê muối, bún bò Huế, cơm chay,… sau hai năm ở nhà chống dịch thì tụi tui mới được bung lụa làm khùm làm đin như thế. Hôm nào cũng xúng xính quần quần áo áo ra khỏi homestay từ sáng sớm, đến tối mịt mới chịu lọ mọ về tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày cuối cùng tụi tui mới ngớ ra nhìn nhau, chít quên chưa tính mua gì làm quà cho bố mẹ.
Bạn cười nói một câu lời ít ý nhiều, biết ngay mà!
.jpg)
Bạn bật app note của điện thoại lên. Hôm nọ đi ăn bánh nậm em hỏi cô chủ quán rồi, bánh này để trong ngăn đông tủ lạnh cũng bảo quản được lâu lắm. Nhóm mình mua chung mang về làm quà, để đông lạnh rồi đặt vào thùng xốp ý, có thể mang lên máy bay được, không sợ bị hỏng. Quà thế này hông tốn tiền mà lại đặc biệt, chỉ Huế mới có. Mọi người ai muốn thì đặt chung với em nhoa.
Tụi tui cười gượng, à thì ra bạn tính cả rùi, liền xúm xít lại nhao nhao đặt, đứa nhăm chục, đứa một trăm, đứa hào sảng hét đòi ba trăm cái bánh lận. Bạn vội vàng note lại, suýt nữa thì quá cả 20kg kí gửi.
Tối hôm ấy, trước khi về Hà Nội tui cùng bạn ngồi chia bánh. Bạn nắn nót viết tên từng người và số lượng đặt hàng lên từng túi quà một. Vừa làm vừa lẩm bẩm, lúc hạ cánh xuống Hà Nội thì đã khuya lắm rồi, mọi người cũng mệt chắc chỉ mau mau muốn về nhà, phải viết sẵn như thế này để mọi người đừng lấy nhầm quà của nhau. Tui âm thầm trợn mắt, thì ra cái tính cồng kềnh của bạn vẫn chưa hết, chỉ là đã qua mài giũa, biết suy xét một cách thấu triệt hơn, chu đáo hơn.
.
Mấy năm nay chủ nghĩa tối giản lên ngôi. Bọn tui đều hiểu những lợi ích mà nó mang lại chứ, thật sự.
Ai mà chẳng muốn hành lý mang theo thật gọn nhẹ. Ai mà chẳng muốn thoải mái bước, không có gánh nặng nào trên lưng.
Nhưng tụi tui không còn ghét bỏ những pha xử lý cồng kềnh vụng về của mình nữa. Nó là những gì tất nhiên phải trải qua nếu còn muốn tiến bộ. Lùi một bước, là ẩu, đoảng, hời hợt. Tiến thêm một bước, là làm việc chặt chẽ, suy nghĩ chu toàn.
© Thúy Loan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.















