Còn mãi Hoài Đông (Phần 1)
2023-03-16 01:25
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
blogradio.vn - Nghĩ tới việc phải xa anh quãng thời gian thật dài không còn được nghe anh nói cười, chiều chiều không còn ai đưa đi dạo chơi trên cánh đồng hoa để ngắm nhìn đồi thông xanh reo, tít tắp, cô thấy trái tim từng nhịp đập nghẹn ngào, thổn thức vì hụt hẫng.
***
Vào những ngày đông, thay gì người ta tận dụng chút thời giờ rảnh rỗi để trốn thật kỹ trong một chiếc chăn bông, hay ngồi đọc sách vừa nhâm nhi tách cà phê còn đang bốc khói, ngay cạnh lò sưởi ấm. Nhưng với cô thì không, dù bên ngoài tiết trời có lạnh đến đâu, chỉ cần khoác thêm lên người chiếc áo trùm kín đầu là vòi anh đi dạo.
Anh, không phải là anh trai của cô, nhưng lúc nào cũng rất sẵn lòng chiều theo ý cô như chiều một cô em gái vậy.
- Vì mùa đông luôn tuyệt vời như thế này, em yêu mùa đông thì cớ gì bắt em phải ngồi ru rú ở trong xó nhà mà không cho em chạy ra bên ngoài để được tận hưởng cái cảm giác ngất ngây vì lạnh chứ.
Cô bảo.
Anh chỉ mỉm cười lẳng lặng bước cạnh cô. Thật ra đi dạo cùng cô anh cũng cảm thấy vui vui. Nhất là những ngày chớm sang đông, khi khí trời chỉ vừa đủ se se lạnh, bên nhau ngắm đồng hoa trải rộng muôn màu, ngắm đồi thông xanh reo, tít tắp...
- Em yêu mùa đông.
Cô nói, dang rộng đôi tay để hứng lấy những cánh hoa đang xoay tròn bay trong gió.
- Còn anh thì yêu thích các loài hoa.
- Nhưng loài nào mới là loài anh thích nhất?
- Forget me not.
Anh đáp, hướng ánh mắt mơ màng nhìn về phía triền đồi, nơi ngập hoàn toàn trong sắc tím lung linh, của những bông hoa đang thời kỳ rộ nở.
- Lưu ly? - Cô hỏi.
- Phải.
Anh gật đầu
Trên đời này, trong tất cả các loài hoa, chỉ Lưu ly là loài anh yêu thích nhất. Vì chúng nhỏ nhoi nhưng mang một sắc màu chung thủy.
Cô vô tư khẽ cười. Mà chuyện đó cũng bình thường thôi, việc gì khiến cô phải bận tâm suy nghĩ nhỉ? Vì mỗi con người đều có một lý do, để chọn lựa cho mình những sở thích riêng tư.
- Song, em nghĩ... hoa "Lan" mới là loài hoa quý.
Cô đùa.
Biết cô nhỏ đang ám chỉ đến điều gì nên anh cũng khẽ cười. Lan - là tên một cô gái xinh đẹp nhất vùng này, cùng anh học chung khối chung trường nhưng khác lớp.
Đôi khi anh và Phương Lan vẫn đèo nhau đến trường, đi học một đường về cùng chung lối. Thiên hạ thường hay trêu đùa "hai cô cậu thật xứng đôi".
Nhưng ba mẹ Phương Lan thì có vẻ không nghĩ thế. Vì gia đình họ hơn người, của ăn của để, giàu sang có tiếng nhất vùng. Cách cư xử lịch sự của họ dĩ nhiên là có thừa, song, nếu như ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra, ẩn chứa đằng sau vẻ lịch sự kia của họ là cả ánh mắt khinh người.
Anh biết, anh tự nhủ thầm phải luôn nhớ lấy phận mình, để tránh đi những bẽ bàng không đáng có. Thế nên dù anh và Lan là đôi bạn khắng khít bên nhau nhưng anh không bao giờ để trái tim mình vượt xa quá giới hạn cho phép trong tình cảm bạn bè.
Khẽ chớp mắt nhìn cô, anh cười buồn.
- Có những sự việc người ta nhìn thấy thế, suy nghĩ thế, nhưng không hẳn là như thế.
Cô hiểu ý anh muốn nói gì. Cô không xa lạ gì anh. Nhà cô ở gần ngay bên cạnh nhà anh. Thật ra cô đang học chỉ dưới anh một lớp. Hải Duy, em trai anh với cô mới là bạn bè.
Nhưng dưới con mắt cô, Duy thật trẻ con, Duy thật "khó ưa", Duy lúc nào cũng sẵn sàng châm chọc cô một cách vô điều kiện. Với cô, anh mới là người tử tế, hiền lành và đĩnh đạc. Anh dịu dàng, từ tốn, thông minh. Hay bênh vực cô mỗi khi cô bị Duy "đàn áp". Giúp đỡ cô trong học tập, nhiệt tình giảng giải cho cô nhiều bài toán khó.
Cô quý mến anh, bên anh cô thấy rất dễ chịu, an toàn. Anh luôn cho cô cảm giác quan tâm che chở, để cô có thể bình yên vô tư như một cô em gái nhỏ. Cô tỏ rõ sự ngưỡng mộ anh, nhất nhất câu cửa miệng:
- Anh Đông nói phải, anh Đông thông minh này, anh Đông thật giỏi, chả bù với Hải Duy, chỉ có tài là châm chọc người ta, còn học hành thì tối dạ như... Bùi Kiệm vậy.
Cô vừa dứt lời là Hải Duy đã trợn dọc đôi mắt, la lên:
- Cái "bà" Ly này, biết chê người ta mà hổng chịu nhìn lại mình. Bà có hơn gì tui đâu. Để tìm kiếm được trên đời này có cô gái nào hậu đậu hơn bà tui xin chịu tội!
- Á! Dám nói người ta như vậy phải hông!
Cô phụng phịu, chuẩn bị giương bàn tay đầy... "móng vuốt" về phía Hải Duy. Suýt chút nữa Duy đã bị một cú nhéo rõ đau, nhưng do có "Kinh nghiệm chiến trường" nên Duy cảnh giác né sang bên, rồi nhanh nhẹn chạy thoát ra xa. Hai cô cậu rượt đuổi nhau... "đứng lại, đứng lại!", giọng cô gọi re ré, hòa cùng tiếng cười trong trẻo tựa pha lê vỡ của Hải Duy bật lên ấm áp giữa trời chiều.
Hoài Đông đứng nhìn theo mỉm cười. Bóng hai cô cậu thấp thoáng, nhấp nhô trong gợn sóng của ngàn hoa sẫm màu chiều hoàng hôn Đà Lạt. "Duy và Lưu Ly vô tư nhỉ" - Đông thầm nghĩ vậy. Anh chỉ hơn hai cô cậu đúng một tuổi thôi, nhưng Đông có vẻ già dặn, chững chạc hơn Duy rất nhiều.
Đôi khi mẹ với ba anh còn bảo: "Hoài Đông trông già đi trước tuổi". Cũng phải, vì anh không có được cái tươi trẻ của Hải Duy mà Đông là một người khép kín, hay sống nội tâm và luôn trầm lặng. Thích nghe những giai điệu nhạc du dương, đọc những bài thơ có nội dung buồn mà trữ tình, sâu lắng. Cả anh, Hải Duy lẫn cô bé hồn nhiên kia đều cùng có chung hoàn cảnh, một tuổi thơ khá bình dị bên nhau, rồi cùng dần lớn khôn từ cái làng nghề trồng hoa truyền thống của gia đình.
* * *
Càng lớn lên, Lưu Ly càng có được vóc dáng ưa nhìn, cô xinh xắn và thùy mỵ hẳn ra. Xung quanh Ly bắt đầu có không ít tên con trai dòm dòm ngó ngó. Nhưng cô vẫn vô tư cắp sách đến trường tập trung tinh thần cho hoài bão tương lai, ước mơ sau này làm cô giáo.
Thi thoảng cô sang nhà anh chơi, chuyện trò, hỏi han bài vở và mọi thứ linh tinh cần hỏi. Cô không thể nào ngờ, trong số những tên con trai đang có ý theo đuổi cô lại có cả Hải Duy. Cô chỉ cơ hồ thấy Hải Duy lúc sau này bỗng trở nên khác hẳn, chững chạc hơn, ngày càng ít dần đi những câu châm chọc mà thay vào đó là cử chỉ lịch sự dịu dàng, sự khéo léo của một chàng trai sắp bước sang tuổi trưởng thành.
"Ai lớn lên mà không thay đổi nhỉ?" - cô thầm nghĩ thế. Bởi đã bước qua hết giai đoạn trẻ con là lúc mà người ta cần phải trưởng thành hơn. Thay đổi, chỉn chu cách ứng xử nói năng cũng là điều cần phải có thôi mà. Cô yên tâm nghĩ chuyện chắc bình thường.
Nhưng với Hải Duy, thì chẳng mấy bình thường, vì gần bên Lưu Ly cậu phát hiện ra một cảm giác lạ lùng khó tả, thứ cảm giác mà người ta thường tìm thấy trong yêu thương bỡ ngỡ phút ban đầu... Vì trong lồng ngực của Hải Duy bây giờ có một trái tim đang đập, mà trái tim ấy lại là trái tim khát khao, cháy bỏng của một chàng trai chứ không còn là trái tim cậu bé. Nó có những cảm xúc khác lạ, sự yêu thương, rung động đầu đời. Biết quan tâm đến người khác phái, vui vẻ lúc được ở gần bên, ngược lại thấy nhớ thấy buồn khi bắt đầu xa vắng.
Có lần, Hải Duy khấp khởi mừng vì chợt thấy dáng Lưu Ly thấp thoáng từ xa. Nhưng rồi sau đó cậu lại sa sầm nghe Lưu Ly reo réo gọi tên ai.
- Anh Đông! Anh Đông đàn hay thế.
- Anh đang rảnh rỗi, ngồi đàn cho đỡ buồn thôi. Lưu Ly có thích hát không, để anh Đông đệm đàn tập cho Ly hát nhé?
Tất nhiên là con nhỏ thích rồi. Vì Duy nghe giọng hai người cùng cười khúc khích, sau đó là tiếng nhạc gẩy êm êm rồi giọng Lưu Ly ngọt ngào trầm bổng với giai điệu yêu thương.
"Trên khu đồi xinh đẹp
Một loài hoa tôi yêu
Mang sắc màu chung thủy
Tên thầm gọi Lưu ly”.
Hình như nhạc và lời bài hát ấy là do chính anh Đông sáng tác để riêng tặng Lưu Ly thì phải? Thảo nào, con nhỏ không mê tít lò tho lên cho được. Anh Đông thông minh học giỏi, anh Đông có tài làm thơ phổ nhạc, biết lấy lòng người. Duy thì chẳng có gì, năm nào tổng kết xong cao lắm là Duy được xếp loại học lực trung bình.
Duy có cái gì để so sánh với anh Đông? Duy thua anh Đông xa lơ xa lắc. Anh Đông giỏi giắng, thông minh. Ngoài học lực xuất sắc ra anh luôn được nhà trường khen thưởng riêng về phần năng khiếu, anh còn là một cây văn nghệ của trường. Ba mẹ rất tự hào về anh Đông. Còn Duy ư? Chỉ là con số không tròn trĩnh.
Sự suy nghĩ càng làm Duy cảm thấy tự ti, Duy lững thững lui dần về phía sau nhà, một mình đếm bước giữa vườn hoa. Chút nắng cuối ngày nhạt dần, gió thổi rì rào vọng lại từ phía đồi thông. Thẫn thờ, đơn độc, Duy ngồi lặng trong hoàng hôn. Không biết đến bao lâu, màn đêm đã bắt đầu lạnh lùng buông xuống, rồi từ từ vây phủ khắp chung quanh.
* * *
Mặc cảm tự ti ngày một lớn dần trong Hải Duy. Tâm lý cậu bỗng trở nên khác hẳn, khiến người xung quanh cậu phải ngỡ ngàng. Không ai hiểu được sự cảm xúc yêu đương mãnh liệt đầu đời của một chàng trai mới lớn như thế nào, cậu đã đặt nó hết ở Lưu Ly. Trong khi cô dửng dưng đâu để ý gì.
Mỗi lúc thấy Duy đối xử dịu dàng với mình cô nhỏ còn buộc miệng nói đùa: "Ủa, dạo này ông nói chuyện nghe hiền quá nhỉ? Bộ sắp sửa định đi "tu" à?". Hải Duy cười gượng, nhưng thấm nỗi buồn bã vào lòng.
Ly cứ vô tư trong khi tình cảm cậu đang thật tâm thể hiện. Mà cũng phải, bởi trên đời này, bạn đâu dễ dàng gì khi quyết định chinh phục tình cảm của một ai đó? Hơn nữa người này với mình lại đã từng xảy ra sự "khắc khẩu" lâu dài. Nỗi thất vọng, tự ti đã nuôi lớn dần điều mặc cảm trong Duy, nhất là mỗi ngày diễn ra trước mắt Hải Duy là cảnh Lưu Ly vui vẻ chuyện trò quấn quýt bên Hoài Đông.
Tại sao? Tại sao anh ta cái gì cũng tốt đẹp hết. Bảnh trai, có tài, nhiều người yêu thích, ba mẹ thương, lại được Lưu Ly mến mộ. Còn Duy? Có phải ngay từ khi chào đời, Duy đã được định sẵn cho mình thân phận? Là đứa con của buồn đau lạc lõng nhất trên đời.
Duy bắt đầu có những biểu hiện khác thường về tâm lý khiến cả nhà ai cũng thấy lo lo. Duy sống lặng lẽ, khép kín hẳn đi. Nếu điều này thể hiện ở Hoài Đông thì chẳng nói làm gì còn đằng này ở Hải Duy lại là chuyện khác.
Duy thức khuya nhiều hơn, hay ngồi một mình trong bóng tối. Ba mẹ lo khi thấy sự học của Duy ngày càng sa sút, thế nhưng điều gì đến thì rồi cũng đến, tin tồi tệ nhất đối với gia đình là Duy bỏ học. Cậu mặc cho ba đau buồn, mẹ khóc lóc khuyên can.
Hoài Đông hết sức băn khoăn, anh kéo em trai ra một góc riêng tìm lời khuyên nhủ.
- Hải Duy à, em có suy nghĩ thật kỹ chưa? Đừng bao giờ vội vàng khi quyết định bất cứ một vấn đề gì, để sau này khi đã đủ lớn khôn hơn ta sẽ không hối hận.
- Tôi đã lớn rồi. Tôi nhỏ hơn anh chỉ một tuổi chứ bao nhiêu, những gì anh biết cũng có thể là những gì tôi biết!
- Thì anh đã nói gì đâu. Ý của anh là nếu có khó khăn gì ngoài khả năng của bản thân thì nên báo lại ngay cho ba mẹ. Em tự quyết định bỏ học là em đang buông bỏ cả tương lai.
- Tương lai?
Duy cười buồn.
Tôi vốn là một người sinh ra đời đã không có tương lai. Được sống trong mái ấm gia đình, được ba mẹ bảo bọc dưỡng nuôi, tôi cảm thấy ân huệ lắm rồi. Với tôi, học hành như thế là đã đủ. Bây giờ bổn phận của tôi, phải biết điều trả ơn cho ba mẹ.
- Trả ơn ba mẹ ta có nhiều cách em à. Đó không chỉ là việc của riêng em. Chúng ta đều cùng bổn phận. Nhưng theo anh nghĩ không phải bây giờ mà sau này, khi hai anh em mình đủ lớn. Vả lại, ba mẹ chỉ mong sao anh em mình có được tương lai chứ đâu đòi hỏi gì ở nơi con cái đâu Duy.
- Với anh thì khác, còn riêng tôi thì khác. Vì lẽ ra trên đời này, ba mẹ không phải có trách nhiệm dưỡng nuôi tôi. Tôi đủ lớn rồi, nên ý thức rằng đây là cái ơn cần phải trả.
- Duy...
Hoài Đông chỉ biết kêu lên ngỡ ngàng. Lời nó nói khiến anh phải nhớ lại chuyện đã rất lâu... Hồi ấy Đông mới được chừng năm sáu tuổi. Lúc ba nhận được tin buồn của gia đình người em họ, sống ở một làng chài ven biển. Hai vợ chồng họ bị cơn bão cuốn trôi trong lúc đang lênh đênh tìm kiếm chén cơm manh áo, họ ra đi bỏ lại một đứa con trai nhỏ bơ vơ không người nuôi dưỡng.
Vậy là ba nhận Hải Duy về sống chung từ đó. Ba mẹ đều thương cả hai anh em như nhau, không phân biệt con ruột hay con nuôi gì cả. Tuy nhiên, khả năng phát huy còn tùy thuộc vào mức phấn đấu riêng của mỗi người.
Cả cái làng này, ai cũng ngợi khen, một gia đình có tinh thần yêu thương và vô cùng đoàn kết. Dù gia cảnh không được giàu có hơn người, nhưng chuyện mơ ước tương lai không phải không là điều hứa hẹn. Chỉ cần bản thân mỗi người biết nỗ lực hơn một chút.
Thế nhưng trong lòng Hoài Đông bây giờ bỗng nhiên như đang có bão, ngàn cơn sóng nào cứ cồn cào, cuồn cuộn nổi lên... Hải Duy và nỗi lo khiến tâm hồn anh nghe đau nhói.
* * *
Hải Duy càng thức khuya nhiều hơn. Có những đêm giật mình thức giấc Hoài Đông tình cờ ngang qua phòng em thấy Hải Duy nằm cong queo, bên cạnh Duy là chiếc iPad màn hình vẫn sáng đèn. Những dòng status đăng ẩn dày đặc của Duy đập vào mắt thực sự làm Hoài Đông hết sức ngỡ ngàng.
"Mình cảm thấy thất vọng với chính mình. Khả năng học tập của mình ngày càng kém quá, không bằng ai. Buồn, thôi dừng lại ở đây được rồi".
"Ai bảo mình tự làm khổ mình. Yêu một người, mà chắc chắn bản thân người được yêu cũng không ngờ tới. Buồn”.
"Nhưng "người ta" có tất cả. Hơn hẳn mày. Mày có cái gì đâu Duy? Trách sao không quan tâm "người ta" cho được”.
"Đành thôi, nén đau nhìn em đùa vui bên "người ấy". Ừ thôi, hãy cứ nghĩ anh là một tên... "Khó ưa" - "Khắc tinh" - "Dễ ghét" hay gì gì cũng được. Khi nào anh biết mình thật sự mất em, anh sẽ đi, đi đến một nơi thật xa không còn ai quen biết nữa..."
"LL ơi, nhưng nếu em biết được anh yêu em nhiều như thế nào kể từ khi chúng mình bắt đầu khôn lớn. Không có em chắc suốt cuộc đời này trái tim của anh chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng của mùa đông băng giá”.
Và nhiều, nhiều những dòng status hơn thế nữa khiến Hoài Đông choáng ngợp. Anh vội đặt trả máy lại ngay chỗ cũ rồi khẽ lui ra.
Đông không thể trở về phòng ngủ mà lần bước ra thềm. Vạn vật lặng yên, chỉ mảnh trăng gầy rộc còn lấp lóa chiếu ánh sáng yếu ớt, mờ mờ xuống đầu cây ngọn cỏ. Đêm khuya lắm, trống trải lắm. Chỉ có anh, chiếc băng đá cô đơn đắm mình trong sương khuya.
Khí trời và gió mùa bên ngoài rét căm căm, vậy mà Đông lại có cảm giác nóng bức đến lạ kỳ... cổ họng anh chợt khô khan như sắp cháy. Môi Đông mấp máy nhưng không phải để nói thành lời. Thì ra... thì ra... Hải Duy cũng đã..
* * *
Phương Lan đi lấy chồng. Trước lễ vu quy cô gặp Đông, bùi ngùi từ giã.
- Vậy là mình thực sự sẽ xa Đông. Giá như... Đông mạnh dạn hơn một chút, có lẽ trên cuộc đời này mình có thể thuộc về nhau.
Trừng mắt nhìn Phương Lan, khẽ lắc đầu Đông bảo.
- Sắp sửa lấy chồng rồi, Lan đừng có nghĩ ngợi linh tinh. Điều quan trọng sau này là Lan phải biết cách vun đắp cho mái ấm gia đình. Thôi, Đông không biết nói gì hơn ngoài lời chúc Phương Lan hạnh phúc.
Vậy là Phương Lan đành bịn rịn chia tay. Tiễn Phương Lan lên xe hoa xong, Đông bất ngờ quyết định đi hợp tác lao động nước ngoài. Quyết định chóng vánh của anh chỉ sau khóa kiểm tra ngoại ngữ tiếng Hàn và hồ sơ đăng ký của anh được bên kia tuyển dụng.
Ba mẹ dù hết sức bất ngờ nhưng vẫn tôn trọng ý kiến Đông, nên chuẩn bị sắp xếp cho anh mọi thứ cần thiết để lên đường. Hải Duy thì im lặng trước quyết định của anh trai. Còn thiên hạ thì bàn ra tán vào cho rằng anh thất tình vì con gái đại gia.
Đông bỏ ngoài tai không màng, anh chỉ lo tập trung tinh thần cho một chuyến đi xa... Có thể, chỉ một mình anh mới hiểu việc mình làm. Bởi nguyên nhân nào cũng đều phải xuất phát từ một ý nghĩa sâu xa.
Với Đông lúc này, được đi một chuyến thật xa là điều hoàn toàn cần thiết. Nhưng cô bé Lưu Ly thì âm thầm khóc suốt mấy ngày khi hay tin anh Đông đi Hàn Quốc. Cô nhỏ bị sốc thực sự, vì từ trước đến nay chưa lần nào cô xa cách anh Đông, ngày nào mà không được gặp mặt anh Đông cô nhỏ đã thấy buồn, thấy vắng.
Nghĩ tới việc phải xa anh quãng thời gian thật dài không còn được nghe anh nói cười, chiều chiều không còn ai đưa đi dạo chơi trên cánh đồng hoa để ngắm nhìn đồi thông xanh reo, tít tắp, cô thấy trái tim từng nhịp đập nghẹn ngào, thổn thức vì hụt hẫng.
© Nguyễn Quang Vinh - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.