Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cơm thịt nướng

2025-05-31 11:15

Tác giả: Taki Ngô


blogradio.vn - Giữa sự nỗ lực, cố gắng và cái nghèo đói, cái lười biếng, giữa một tương lai sẽ có nhiều con đường hơn, ánh sáng hơn và chỉ một con đường và bóng tối sẽ bao phủ lên con đường đó.

***

Mùi thịt nướng, thơm phức, bay xc vào mũi Khoa, Khoa cố gắng đẩy cái mùi đó ra khỏi mũi bằng cái hơi thở ấm nóng của mình, cố gắng, cố gắng không phải hửi cái mùi thịt nướng nữa. Anh vào trong lấy cái khẩu trang đeo vào mặt để ngăn cản cái mùi thịt nướng đang dần xâm chiếm vào tâm trí. Không phải anh không thích cái mùi thịt nướng đã làm nên thương hiệu của nhà mình, mà khi anh ở một mình mùi thịt nướng làm anh nhớ đến mẹ. Nhớ đến khoảng thời gian cực khổ của cả nhà, phải bán từng phần cơm, từng miếng thịt nướng để có tiền trang trải cho việc học của anh và sinh hoạt phí của cả gia đình.

Anh nhớ, lúc trước khi mà đất nước vừa thoát khỏi cấm vận của Mỹ, phải nói là cực khổ trăm thứ, nhà nào có xe máy, có điện thoại bàn đã là khá giả lắm. Lương của cán bộ, công nhân thì rất ít không đủ cho trang trải cuộc sống, nói chi là nuôi nhiều miệng ăn trong nhà. Gia đình anh cũng thế, dù có cha là cán bộ trong Nhà nước nhưng cuộc sống vẫn không khá giả cho lắm. Mẹ con anh vẫn phải tiết kiệm chi li từng đồng mới đủ cho tới tháng lương tiếp theo, nói chi là tiết kiệm tiền cho mua xe máy, điện thoại, tivi màu,….

Để cải thiện cho cả gia đình, mẹ anh đã nghĩ ra một cách đó là bà sẽ mở bán cơm thịt nướng, một việc mà bà ấp ủ từ rất lâu, nhưng không làm được vì lúc đó anh còn nhỏ và phải chăm sóc cho cái mái ấm vừa mới hình thành này. Bây giờ thì Khoa đã lớn có thể phụ mẹ và bà cũng tiện đó kiếm tiền tiết kiệm phụ cha và tiền để cho Khoa vào Đại học mà Khoa mong ước. Nói là làm mẹ Khoa bắt tay vào việc.

Vốn là người cẩn thận và rất chu toàn cho mọi việc nên khi bắt đầu bà đã đi khắp nơi trong thành phố để xin công thức và cách làm món thịt nướng. Nhưng đâu dễ có được một công thức làm món thịt nướng hoàn hảo. Có nơi còn đuổi bà đi chỗ khác, vì nếu bà học được công thức của họ, họ sợ sẽ bị mất khách và ảnh hưởng đến việc làm ăn của mình, nên đi khắp nơi bán trong thành phố nhưng thu hoạch của bà lại chả là bao. Mẹ về nhà trong buồn bã, không nấu cơm nhà mà mua vội bên đường một hộp cơm thịt nướng về cho Khoa ăn.

Khoa ăn xong thì hỏi mẹ mua ở đâu mà ngon quá, thịt vừa mềm thừa thơm, vừa ngọt nữa, nó muốn ngày nào cũng được ăn thịt nướng như vậy. Bà biết ngay không cần đi đâu xa, không cần phải xin công thức gì nữa, mà chính bà sẽ tạo ra món cơm thịt nướng đặc sắc của chính mình. Bà chạy ngay ra chợ mua tận 3kg thịt về nghiên cứu món thịt nướng của chính mình. Khoa nhớ lúc đó bà quả quyết thật, vừa nghĩ ra là bà bắt tay vào làm ngay mà không hề nghĩ đến thất bại, Khoa chắc thừa hưởng tính đó của mẹ mình. Bà mua thịt về và làm theo cách mà các quán khác đã cắt thịt, mẹ cắt từng miếng thịt vừa ăn, sau đó bà lật cuốn sổ đã viết những công thức mà bà đã học lỏm được để chuẩn bị nguyên liệu. Nào là dầu điều, mật ong, sữa đặc, đường, bột ngọt, muối,… Tất cả bà soạn ra để trên bàn, thịt sau khi cắt miếng vừa ăn, bà để ra từng thau nhỏ. Tiếp đến là công đoạn trộn gia vị và ướp thịt, giai đoạn này phải nói là quan trọng nhất để làm nên một miếng thịt ướp thấm vị, đậm đà nhưng không làm mất đi vị ngọt và vị tươi của thịt. Người ăn phải vừa cảm nhận được vị thịt khi nhai trong miệng, còn gia vị chỉ là phần phụ gia kèm theo để làm cho miếng thịt thêm tươi và ngon hơn.

Không phải nói, chứ mẹ Khoa là người rất tin tâm linh, trước khi bắt đầu ướp thịt bà lại bàn thờ, thắp một cây nhang, miệng có lẩm bẩm gì đó mà Khoa cũng nhìn theo mẹ và im lặng, tất cả phải nói là tập trung vào giờ khắc thiêng liêng này. Khoa cầu cho mẹ phải thành công một phần vì nó thấy mẹ quá khổ cực rồi, đây có lẽ là con đường mà mẹ kì vọng nhất để phụ giúp gia đình và là kì vọng cho một tương lai tươi sáng của Khoa. Sau khi bà cắm nhang xong bà liền đến bên năm cái thau thịt mà mình đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu vào cuộc chiến đấu. Giữa sự nỗ lực, cố gắng và cái nghèo đói, cái lười biếng, giữa một tương lai sẽ có nhiều con đường hơn, ánh sáng hơn và chỉ một con đường và bóng tối sẽ bao phủ lên con đường đó.

Khoa bắt đầu theo dõi, mẹ bắt đầu mang bao tay vào, bà lật cuốn sổ ghi chép ra vừa nhìn vào đó, miệng lẩm bẩm: “Nào!!! Một muỗng dầu điều, hai muỗng đường, một muỗng bột ngọt, một ly mật ong, 2 muỗng sữa đặc,… Mỗi thau với lượng khác nhau, có và không có gia vị này, gia vị kia. Sau đó bà trộn đều chúng lại với nhau, sau một lúc làm thì các thau thịt đã xong. Công đoạn thứ hai là nướng thịt, nhất định phải nướng bằng bếp than, bởi vì nướng thịt bằng bếp than mới ngon, khi bán mùi thịt nướng bay ra xa mới thu hút người ăn. Mùi vị là yếu tố quan trọng để khách hàng biết mà ăn, ăn để cảm nhận vị ngon, ngọt của thịt trong phần cơm thịt nướng mà mình ăn. Mẹ nướng từng thao một, nướng đến khi nào hai mặt của thịt chín hết, mùi thịt nướng lan tỏa ra khắp nhà thơm ơi là thơm. Khoa nhìn mẹ làm mà trong lòng không khỏi thèm nếm những miếng thịt kia, trông những miếng thịt ngon và ngọt làm sao.

Khoa đột nhiên cảm thấy thương mẹ đến lạ, nó thương mẹ lắm, người mẹ đã tảo tần sớm hôm để lo cho cái mái ấm này, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của Khoa. Mẹ quả thật rất đảm đang, một người mẹ luôn học hỏi, cố gắng không ngừng vì gia đình, vì chồng con mà gầy đi trông thấy. Khoa cố gắng nhịn không để giọt nước mắt lăn ra khỏi mắt, nó xoay đi chỗ khác, cố nhớ những chuyện vui để quên đi thực tại trước mắt mình. Khoa tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, trong phụ giúp gia đình và trong học tập để không phụ lòng mẹ, cha đã lo cho nó không thua kém những đứa bạn học trong lớp.      

Mẹ vỗ vào tay Khoa nhắc nhở, đang nghĩ gì đó con, nào nếm thử xem dĩa thịt nào ngon nào, rồi cùng mẹ nhớ công thức của dĩa thịt đó nhé. Đến lúc ăn, nó rất thích, để con thử cho mẹ, bảo đảm không chất lượng không ăn nữa. Mẹ chỉ xoa đầu nó và cười. Dĩa số một thịt tuy mềm, ngọt nhưng ngọt quá, mất hết cả vị tươi của thịt và không có gì là món mặn, có lẽ mẹ cho quá nhiều sữa đặc, nên dĩa số một không được rồi. Dĩa số hai, khi Khoa cho vào trong miệng, miếng thịt như bùng vị, kích thích từng sợi dây thần kinh vị giác trên đầu lưỡi của Khoa, mặn quá, Khoa la lên. Mẹ chỉ nhìn nó mà cười, để mẹ thử xem sao, cũng hơi mặn đó, chắc do mẹ để quá tay muối rồi, nhưng dĩa này con thấy vị ướp gần gần giống rồi đó mẹ. Mẹ kêu Khoa uống nước đi để cho không bị ảnh hưởng bởi vị của hai dĩa trước, Khoa nhìn mẹ, ánh mắt chờ những đứa con thành quả của mình. Khoa cũng mong mẹ sẽ thành công, nhưng để bán cơm thịt nướng đắt khách, buộc Khoa phải đánh giá tay nghề của mẹ một cách khách quan và trung thực nhất.

Dĩa thứ ba, Khoa đưa miếng thịt vào miệng lúc đầu vị thịt và gia vị rất hòa hợp trong miệng Khoa, miếng thịt nướng ngon, nhưng khi nhai vài lần thì miếng thịt và gia vị mất dần và nhạt nhòa trong miệng Khoa. Khi Khoa nói cho mẹ thì mẹ biết là dĩa này thịt không thấm gia vị là bởi vì trong lúc mẹ ướp thịt, mẹ chỉ đảo thịt trong thao ướp có một lần mà thôi. Khoa nhìn mẹ như hiểu ra vấn đề, nó cười tươi và an ủi mẹ rằng, nhưng gia vị ướp và thịt ngon lắm mẹ ạ. Mẹ cười khi được Khoa an ủi.

Lúc này đã trưa nên cha của Khoa đi làm về, thấy hai mẹ con đang trong bếp làm gì đó, ông bước vào thấy vợ và Khoa đang thử thịt, ông cười lớn nói, mình định làm thiệt sao, tôi chỉ sợ mình cực thôi. Mẹ nói bằng giọng quả quyết, tôi sẽ mở ra tiệm cơm thịt nướng ngon nhất khu này, mình cứ chờ xem. Cha thấy mẹ quyết tâm vậy cũng xung phong vào thử cùng Khoa. Đúng như Khoa, khẩu vị của cha và Khoa không khác mấy, những dĩa trước đều không đạt yêu cầu ra thị trường.

Cha chỉ cười như chọc mẹ, nào Khoa cha con mình thử dĩa thứ tư nào. Khoa và cha cùng thử, hai cho con nhai miếng thịt rất từ tốn, cảm nhận miếng thịt nướng tan trong miệng, rất ngon, miếng thịt mềm, thấm vị và không quá mặn, không quá ngọt, Khoa cũng đánh giá giống cha mình. Mẹ rất vui, bà nở một nụ cười trên môi, nhìn mẹ Khoa nghĩ chưa bao giờ bà vui đến như vậy. Nhưng cha phát hiện ra vấn đề là miếng thịt nhìn không hấp dẫn cho lắm, nhìn màu của miếng thịt nó tuy chín nhưng là màu đen và đỏ của thịt khi nướng chứ không có màu vàng óng và sáng như những miếng thịt trước. Mẹ tắt hẳn nụ cười trên môi, bà hiểu ra vấn đề nằm ở dầu điều cho vào miếng thịt, sẽ giúp thịt trở nên sáng, vàng óng và thơm, hấp dẫn người ăn hơn.

Còn dĩa cuối cùng trên bàn, niềm hy vọng cuối cùng của mẹ. Bỗng cha kêu, hay là cả gia đình mình làm một thau thịt nướng đi cha có cách này rất hay, hy vọng sẽ thành công. Cha kêu mẹ trộn thịt theo công thức của dĩa mà thành công nhất, ngon nhất, còn Khoa sẽ đo lường lượng thịt bao nhiêu, nó cân lượng thịt đó rồi báo cho mẹ chọn số lượng gia vị và bao nhiêu lượng dầu điều cho màu thịt lên đẹp. Sau khi làm xong các giai đoạn, từng miếng thịt phải đợi trong ba mươi phút, cách mười phút đảo một lần cho thịt thấm gia vị. Hoàn tất thời gian ướp thịt, cha kêu hai mẹ con đem từng miếng thịt một lên một khay to sau đó dùng tay vỗ vào từng miếng thịt, mỗi miếng thịt vỗ với lực khác nhau và nhớ lực vỗ miếng thịt ấy. Sau tầm mười lăm phút vỗ từng miếng thịt lại đem vào bỏ ra từng dĩa, mật ong sẽ được quét lên thịt bằng cọ để miếng thịt thơm và ngọt hơn. Mẹ bảo sao cha làm như vậy thì cha chỉ cười và kêu cả nhà hãy chờ kết quả xem sao.

Khoa thấy ngộ ngộ gì lắm, nó không tin khi vỗ thì thịt sẽ ngon hơn đâu. Sau khi mẹ nướng số thịt đó bằng bếp than thì thành quả đã hoàn thành. Lúc này, cha kêu mẹ và Khoa hãy thử một miếng đi xem sao. Mẹ thử một miếng, nó rất rất ngon, làm bà vui mà rơi mất đôi đũa trên tay, Khoa thử một miếng to, phải nói là vô cùng ngon, ngon hơn khi mua bên ngoài nữa. Miếng thịt mềm, khi nhai đến đâu là miếng thịt như tan đến đó, mùi thịt và gia vị được thấm vào từng thớ thịt, khiến cho miếng thịt như bùng nổ vị ngon ngọt của tạo hóa trong miệng người ăn, kết hợp với cơm là vô cùng hoàn hảo.

Mẹ hỏi sao cha hay vậy, thì ông cười nói, ăn không chỉ để no cái bụng mà phải đáp ứng rất nhiều yếu tố, mùi vị, màu sắc và khẩu vị của người ăn, mỗi người có khẩu vị khác nhau. Khi ta chăm chút cho miếng thịt, vỗ đều nó thì gia vị sẽ thấm sâu và đều vào trong miếng thịt, chúng ta không trộn tất cả thịt mà làm từng miếng thịt cho thấy chúng ta rất chăm chút cho người ăn, vì vậy miếng thịt ta làm ra sẽ đạt chất lượng cao nhất và ngon nhất. Khi ta biết cách chăm chút cho miếng thịt là cái chủ yếu trong một phần cơm thịt nướng.

Mẹ hiểu ra vấn đề của mình, vội vàng lấy giấy, viết ghi vào những góp ý của cha. Khoa nghĩ đúng! Cha, mẹ là dành cho nhau, một người luôn cần cù cố gắng không bỏ cuộc, một người thì rất sáng tạo và luôn tìm ra giải pháp lúc khó khăn. Khoa thấy mình thật có phước khi được sinh ra trong một gia đình ấm áp và tràn đầy tình thương này.

Trải qua một khoản thời gian dài đầy thử thách và khó khăn, cuối cùng mẹ đã thực hiện được mong ước của mình. Tiệm cơm thịt nướng của bà vô cùng đắt khách và nổi tiếng khắp khu vực. Cha thấy mẹ cực quá cũng đành bỏ việc về phụ mẹ một tay, hai ông bà thức khuya, dậy sớm hàng ngày để mở quán và quán ngày một làm ăn phát đạt. Không có gì là vắng khách, khách quen thì ngày càng nhiều, danh tiếng và thương hiệu tiệm cơm thịt nướng ngày càng được tăng lên.

Sau này đất nước phát triển hơn, người dân không cần phải quá lo về cái ăn, cái mặc hằng ngày nữa, mà họ lo làm sao ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Cũng nhờ có tiệm cơm thịt nướng mà Khoa được đi học đàng hoàng, anh học lên đại học và tốt nghiệp vào làm công việc mà mình yêu thích. Dần dà nơi phố thị, anh đã quên đi mùi thịt nướng và hương vị năm xưa, anh ghét phải hít trực tiếp mùi thịt nướng vì đó là khói bụi sẽ không tốt cho hệ hô hấp của anh. Về nhà anh chỉ phụ cha, mẹ những việc nhỏ thôi, bởi anh còn có công việc ở ngoài kia.

Trong đêm tối, nhìn ra bên ngoài, anh thấy  mùi thịt nướng bay thật xa, bay thật xa mà tan dần vào trong màn đêm u tối. Liệu quán cơm thịt nướng này, tâm huyết của cha, mẹ anh có được tiếp nối?

© Taki Ngô - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu Ngày Đó Em Đến Trước, Liệu Anh Có Yêu Em | Blog Radio

Taki Ngô

Sống là để yêu thương !!!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

back to top