Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương hoa sữa

2021-07-08 01:20

Tác giả: Taki Ngô


blogradio.vn - Mẹ bảo, bố anh trồng cây này trước sân để khi cây lớn lên sẽ che mát cho cả gia đình, hương hoa sẽ cho cả nhà ta hương thơm trong lành hơn là mùi bụi bẩn, bố còn bảo khi bố đi vắng, cây hoa sữa sẽ thay bố che chở cho mẹ con anh.

***

Trên chiếc xe bốn bánh màu đỏ hạng sang, được thiết kế sang trọng của một doanh nhân nổi tiếng và có tầm cỡ, Nhân ngồi chm chệ như thường lệ đến công ty với một điếu thuốc trên tay. Đường Hà Nội hôm nay sao chật quá, đi mãi mà xe vẫn không đi được là bao làm cho anh vô cùng sốt ruột bởi hôm nay là ngày kí họp đồng quan trọng của công ty với đối tác mới, nổi tiếng về lĩnh vực đô thị mới.

- Sao hôm nay đông thế? Rõ đã đi sớm hơn mười lăm phút!

Giọng anh tài xế nói với thái độ vô cùng bực dc. Nhân cũng thế, cầm điếu thuốc hút dở trên tay cùng với sấp tài liệu mà thư ký đã đưa từ trước anh loay hoay nhìn trước, nhìn sau xem đường đã dãn xe chưa. Bỗng, một ý nghĩ lóe lên, anh kêu tài xế dừng xe bên lề đường, còn anh sẽ bắt xe máy đến cho kịp thời gian kí hợp đồng với đối tác.

Chả khó gì để bắt được một chiếc xe máy tại Hà Nội. Chiếc xe con bon bon chở anh trên đường lúc này như dãn hơn trước, người chở anh là một bác tuổi cũng đã cứng rồi, khuôn mặt hằn lên những nét nhăn của tuổi già nhưng nhìn vẫn còn minh mẫn và lịch sự lắm. Đã có tuổi nhưng có thể nói ông là một tay lái điêu luyện và có tầm cỡ của một tay đua xe hạng nhẹ khi chở anh cho kịp giờ.

Trời Hà Nội giao mùa, se lạnh ai nấy cũng mặc thêm áo ấm trước khi ra đường, những cơn gió mùa thổi làm tăng thêm cái lạnh, những chiếc lá vàng rơi trên đường, tiếng bán hàng, xe cộ, mùi thuốc lào, làm Nhân nhớ, anh nhớ lắm, cái cảm giác thật quen thuộc, gần lắm, không xa mới chỉ đây thôi vừa mất, mà anh chợi nhận ra trong tiềm thức của mình.

Tiếng còi xe “tin”, “tin” gần như đánh thức tâm hồn anh. Đúng! Chính là nó, là nó mùi hoa sữa… Cả tuổi thơ anh mùi hoa sữa như chiếm trọn mà chỉ mới gần đây thôi anh đã quên mất. Ôi! Cảm giác đó, biết bao kỉ niệm trong anh ùa về. Hương hoa sữa, bông hoa sữa, lá hoa sữa đã là một phần trong anh không thể thiếu và của cả một trời Hà Nội nhộn nhịp, anh chớp chớp đôi mắt, sâu thẳm trong tâm trí anh là hình ảnh người mẹ đã tảo tần nuôi anh lớn khôn, bên cạnh cây hoa sữa với quán phở những buổi tan tầm nức tiếng cả một khu phố.

Anh nhớ, cứ đến mùa hoa sữa, mùi phở mẹ nấu và mùi hoa sữa như hai thế lực vô hình, vô tận làm cho anh say, anh say lắm. Một bên là cái cảm giác làm cho anh thèm và bụng kêu lên từng tiếng một vì đói cái đặc sản ẩm thực Hà Nội. Ngồi ăn trong tư thế thường ngày, mùi nước phở quen thuộc của mẹ làm anh thấy yêu mẹ mình lắm, chính mẹ đã nuôi lớn anh bằng từng bát phở bán được, chắc chiu từng đồng để nuôi anh em Nhân khôn lớn, ăn được tí là anh say, nhưng không phải anh say vì rượu mà say vì mùi hoa sữa, không biết từ lúc nào đã xc vào mũi anh, lên đến não anh len lõi vào các dây thấn kinh để làm anh say. Cảm giác như hòa nguyện vào trong tâm thức anh với cái phàm tục của một người phàm ăn uống, phải nói là Nhân sướng, anh sướng lắm như phát điên lên vì nó “mùi hoa sữa”…

Nhớ về những kỉ niệm xưa, cây hoa sữa luôn là vật chính của những kỉ niệm đó. Kể về cây hoa sữa trước quán phở của gia đình, anh nhớ mẹ kể với một giọng trầm buồn. Đây là cây hoa sữa mà bố Nhân đã đem từ chiến trường về tặng mẹ anh, lúc đó bố anh trẻ lắm cũng chỉ vừa học xong cấp ba, xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Bố yêu mẹ anh lắm vì hai người là bạn cùng trang lứa, lớn lên mẹ đồng ý yêu bố vì vừa giỏi vừa phong độ lắm.

Mẹ anh kể tiếp, đôi mắt bà đỏ lên như sắp khóc, cây hoa sữa đó chính là món quà mà bố anh tặng mẹ anh lần cuối cùng khi về thăm mẹ con anh, lúc đó anh vừa lên ba còn mẹ thì đang mang cái Chi. Mẹ bảo, bố anh trồng cây này trước sân để khi cây lớn lên sẽ che mát cho cả gia đình, hương hoa sẽ cho cả nhà ta hương thơm trong lành hơn là mùi bụi bẩn, bố còn bảo khi bố đi vắng, cây hoa sữa sẽ thay bố che chở cho mẹ con anh. Nhìn cây như là có bố ở bên, kể tới đây mẹ anh đã khóc, hai hàng nước mắt của bà lăn dài trên đôi má hao gầy của một người phụ nữ hết lòng, hết sức vì chồng, vì con mà hốc hác và gầy đi trong thấy vì thức khuya, dậy sớm.

Anh vẫn còn nhớ như in, lúc mẹ anh vừa sinh cái Chi thì cũng là lúc hoa sữa nở rộ khắp sân nhà, hương hoa ngào ngạt và cũng lúc đó mẹ anh đón tin dữ, bố anh đã hy sinh trong một trận phục kích của địch. Lúc ấy anh chỉ ước rằng mình được lớn để che chở cho mẹ và em. Nuốt nỗi đau vào trong, mẹ anh gòng gánh nuôi nấng hai anh em anh khôn lớn, nên người. Mẹ bảo chính cây hoa sữa kia đã giúp mẹ vơi bớt đi nỗi đau mất bố và anh em Nhân là động lực để mẹ anh vực dậy, cố gắng hết sức để nuôi con.

Mỗi mùa hoa sữa đến và đi là mỗi năm mẹ anh phải tảo tần sớm hôm lo cho anh và cái Chi ăn học. Vất vả là thế nhưng mẹ anh luôn nói với anh:

- Cố gắng học sau này có tương lai tốt hơn bố, mẹ là mẹ vui rồi! Chỉ cần con chuyên tâm học thì khó mấy mẹ cũng làm được.

Nghe đến đây anh đã khóc, khóc rất nhiều, anh thầm nh phải cố, cố học vì mẹ, vì cái Chi, anh phải kiếm thật nhiều tiền cho mẹ và em bớt khổ. Và chính hương hoa sữa kia là chất gây nghiện giúp anh học và học trong những đêm mùa hoa nở rộ đầy sân. Anh ngửi nhưng anh không say, khác với những người khác mà khi anh ngửi anh lại càng tỉnh, tỉnh để học và tỉnh để giúp mẹ bưng những bát phở những đêm trời lạnh. Mỗi lần mỏi mệt vì kiếm tiền, mùi hoa sữa luôn giúp anh thư giãn, quên hết những xô bồ của cuộc sống đời thường, anh như chìm vào trong vô tận của sự thoả mãn giữa cái ranh giới của ngoại sinh bất nhập, anh thầm nghĩ rồi mai đây cái thỏa mãn này có còn.

Chi, em gái anh càng lớn càng xinh xắn, như bố anh nói:

- Con gái của bố sẽ đẹp như hoa sữa, trong trắng và ngào ngạt hương thơm.

Vốn thiếu thốn tình thương của bố và thấy được sự vất vả của mẹ cái Chi từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ khác vốn thích vui chơi, Chi đã biết đỡ đần mẹ mà quên đi tuổi thơ của mình. Làn da trắng của nó như màu hoa sữa, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên tỏ vẻ thích thú khi được mẹ cho nhặt những cánh hoa sữa chơi đùa cùng đám trẻ những lúc quán phở tan khách. Chi cũng giống anh, rất mê và thích cây hoa sữa trước sân nhà nhưng nó không thích mùi hoa sữa cho lắm, nó bảo ngửi nhiều làm nó say và cảm thấy khó chịu. Nó lớn lên và lúc nào cũng gắn liền với cây hoa sữa.

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng đó Nhân đã là một doanh nhân thành đạt, chăm chỉ và quản lý giỏi anh đã nhanh chóng được đề bạt lên giữ những chức vụ quan trọng của công ty được nhiều nhân viên yêu quý và ngưỡng mộ. Muốn cho mẹ và cái Chi có cuộc sống tốt hơn, anh đã chuyển họ đến ở một căn hộ cao cấp trong lòng thành phố để tiện phụng dưỡng mẹ và cũng tiện cho cái Chi học hành. Mẹ anh cũng đồng ý chuyển đi vì các con nhưng bà kiên quyết giữ lại căn nhà và cây hoa sữa trước sân, bởi đó là những vật vô giá gắn bó cả một đời của bà mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được.

Chạy theo cuộc sống xô bồ nơi phố thị, lịch làm việc dày đặc và phải luôn chạy theo guồng máy vận hành của công ty mà dần dà anh đã quên đi nó, hoa sữa thứ gắn bó với mình suốt cả tuổi thơ, người bạn đồng hành cùng anh trãi qua biết bao sóng, gió. Tiếng còi xe tải “tin”, “tin” làm cho anh giật mình trở về với thực tại mùi hoa sữa đã qua thay vào đó là mùi của khói bụi của xe chạy trên đường. Giọng của bác lái xe:

- Mùi hoa sữa mùa này thơm quá chú nhỉ! Tôi rất thích nó, lúc trước nhiều lắm nhưng giờ bớt đi nhiều rồi.

Anh chỉ trả lời:

- Tiếc quá bác nhỉ!

Cùng lúc đó là lúc xe đến công ty của anh, không quên trả tiền cho bác lái xe, anh hối hả chạy lên cho kịp thời gian buổi họp, là hợp đồng quan trọng nên anh rất coi trọng và xem đây là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của anh. Đến nơi các cổ đông và bên đối tác đã đến đầy đủ, Nhân cũng vừa đến kịp lúc. Dự án rất tốt và nhanh chóng được hai bên hài lòng, đồng ý hợp tác, kí kết với nhau.

Nội dung của hợp đồng là bên công ty Nhân sẽ đảm nhiệm xây dựng và trồng cây cảnh ở khu đường mới dẫn ra thành phố mà bên anh sẽ là bên chọn cây trồng. Chả biết chọn cây gì cho thích hợp thì từ đâu hương hoa sữa bay xọc vào mũi anh, làm toàn thân anh nóng bừng lên, cả đầu óc anh như thấy một chân trời mới mà ở đó toàn cây hoa sữa…

© Taki Ngô - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Taki Ngô

Sống là để yêu thương !!!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

"Em không thích môn Văn"

Một số bạn trong lớp trố mắt nhìn tôi đây bất ngờ, số khác thì không nhịn được kẽ cười. Cô cũng có chút bất ngờ. Tôi nhận thấy rằng: “Đời mình toi rồi”. Ai lại đi nói ghét môn văn ngay trước mặt giáo viên dạy văn cơ chứ.

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình 

Hạnh phúc khi là chính mình không phải là một điểm đến, mà là một hành trình dài và ý nghĩa. Khi ta chấp nhận và yêu thương bản thân, ta tìm thấy một nguồn hạnh phúc chân thật, lấp lánh như ánh nắng sớm mai soi sáng tâm hồn.

Ánh Trăng

Ánh Trăng

Trăng nghiêng, trăng ngả, bóng trăng dài Hỡi người, đang ngồi đó đợi chờ ai Nhìn thấy người, ngồi sầu rưng mắt lệ Bóng hình người, đã mờ dần nhạt phai

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Người sống hạnh phúc đều không dính vào 10 chuyện ngốc nghếch này, chỉ kẻ khờ mới mù quáng tự hủy niềm vui của mình

Không ai có thể quay về quá khứ để bắt đầu lại, nhưng mọi người đều có thể làm lại từ đầu ngay bây giờ và tạo dựng tương lai mới. Nhưng trước khi có thể thực hiện sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, bạn phải buông bỏ những thứ đang cản trở và vô nghĩa.

back to top