Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không bỏ cuộc

2025-05-29 15:40

Tác giả: Taki Ngô


blogradio.vn - Ngày nó đi nhập học bố mẹ nhắc nhở đủ điều và nó tự nhắn nhủ mình, mình sẽ hái được quả ngọt, mình phải thành công thì mới xứng đáng với sự trông chờ của bố mẹ. Nhưng cuộc đời không màu hồng như nó nghĩ, bước chân vào đại học chỉ là khởi đầu của chặng đường mới, là lúc nó thấy phải tự mình xây dựng thành công cho mình.

***

Những cơn sóng dồn dập, dồn dập đánh vào bờ, xô vào vách đá, mạn thuyền những thanh âm rào rào, liên tục như nhắc nhở cho một cuộc sống hối hả, vội vã. Quan nghe tiếng sóng, tiếng sóng như đánh thức nó nhớ về những ký ức tuổi thơ nơi nó được sinh ra, lớn lên, nơi nó sẵng sàng ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, đó là cánh cửa đại học.

Trải qua hơn chục năm bôn ba nơi phố thị xa hoa, rực rỡ, giờ Quan đã là một ông chủ của một công ty nổi tiếng về sản xuất nước mắm. Nó không thể nào quên được quê hương mình khi ngửi thấy mùi nước mắm mà nó làm ra, mùi hương ấy như gửi vào trong đầu nó những đợt sóng, những đợt sóng dồn dập làm cho nó khó chịu đến nhường nào, mãi đến chục năm sau nó mới quyết định quay về vùng quê nghèo này.

Nó nhớ khi quyết định rời xa nơi này để vào giảng đường đại học nó đã phải đấu tranh rất nhiều, bởi vì cơ bản gia đình không có đủ khả năng về tiền bạc để cho con theo học. Bố là một người đàn ông làng chài suốt ngày bám biển, mẹ chăm lo cho gia đình mà gầy đi theo năm tháng. Trường đại học lại tận Sài thành xa xôi. Lúc đó có thể không có sự lựa chọn nào khác là phải ở lại vùng quê nghèo này, suốt đời lam lũ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vùng quê nghèo này sẽ hãm lại ước muốn giàu sang, tắt đi ánh sáng đổi đời của nó và gia đình. Là một học sinh giỏi, không cam tâm điều đó, nó tham học, tham làm, tham tiền, tham giàu sang, tham sự tôn trọng, dù điều đó nó không để lộ ra ngoài cho ai biết cả. Đây là cơ hội một lần trong đời, không thể bỏ lỡ được. Nó đã quyết định dù bằng cách nào đi nữa, dù cô đơn không tiền bạc đi nữa, nó cũng phải thoát khỏi cuộc sống nghèo khó này đi tìm kiến thức, cơ hội ở chân trời mới, vì vậy, nó quyết tâm vào thành phố nhập học. Đó là một trường đại học mà nó hằng ao ước, theo đuổi.

Nó biết nếu cứ với sĩ diện này, nó sẽ không thể nào tiến xa hơn được, cái chính là nó phải trị được tính hiếu thắng và kiềm chế lòng kiêu hãnh của một thằng con trai mới lớn. Một con người nghèo và không có đủ điều kiện tài chính vào đại học để đi vay mượn khắp nơi trong xóm, từ người thân nhất, đến những người chỉ biết qua tên. Bố mẹ biết con mình làm như vậy nên ông bà cũng cố gắng đi vay khắp bên nội, bên ngoại để con mình có tiền vào giảng đường đại học. Thấy con quyết tâm đến vậy bố nó nói một câu khiến nó không thể nào quên:

- Cho dù gia đình mình có thiếu ăn thiếu mặc, cũng sẽ giúp con thực hiện ước mơ. Cố gắng lên nha con, gia đình mình trông cậy vào con.

Ngày nó đi nhập học bố mẹ nhắc nhở đủ điều và nó tự nhắn nhủ mình, mình sẽ hái được quả ngọt, mình phải thành công thì mới xứng đáng với sự trông chờ của bố mẹ. Nhưng cuộc đời không màu hồng như nó nghĩ, bước chân vào đại học chỉ là khởi đầu của chặng đường mới, là lúc nó thấy phải tự mình xây dựng thành công cho mình.

Những lúc quẩn quanh Quan nghĩ, nếu thất bại nó sẽ chết, chết theo đúng nghĩa đen, bởi nghèo mà không có sự cố gắng để thành công thì sẽ thất bại và sẽ chết. Chết vì chối bỏ những kì vọng của bố mẹ dành cho mình. Nó nghĩ, nếu thất bại, người dưới những cơn sóng kia sẽ là nó. Nó sẽ không toàn thây bởi những con cá, những con sóng mạnh mẽ, nếu nó không mạnh mẽ chúng sẽ nhấn chìm Quan đi, nhấn đi cái ý chí thay đổi số phận và đưa nó đến cái chết. Và những con sóng đã thất bại, như cách mà xã hội này vận hành, ý chí sẽ chiến thắng.

Nhìn những cơn sóng dồn dập, Quan nghĩ đến những tháng ngày trên giảng đường đại học của mình. Thời gian đầu tới trường Quan chưa gặp được một người bạn thân nào, một thầy giáo, cô giáo nào hay một người thân nào giúp đỡ, dẫn dắt mở đường cho mình. Khi ấy chỉ có ý chí mới làm cho Quan vượt qua hết khó khăn này, đến khó khăn khác trong học tập và kiếm sống.

Quan còn nhớ như in khoảnh khắc bạn bè chê cười cách ăn mặc không hợp thời, hợp mốt của nó. Những ánh mắt không thiện cảm, những cái chề môi, lắc đầu, thậm chí có đứa còn nói mày là thằng nhà quê bon chen đi học làm gì, về mà làm ruộng. Nhưng nó tự nhủ rằng nó sẽ cố gắng để có đầy đủ mọi thứ, những thứ mặc trên người không thể đánh giá được bản chất của con người nhưng các bạn thiển cận của nó thì vẫn nghĩ thế. Tiếng gió mỗi lúc một lớn, kèm theo đó là những cơn sóng dữ làm cho nó nghĩ đến chính cuộc đời của nó, phải đánh đổi bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để đi tìm thành công cho riêng mình. Nó nhớ lắm những tháng ngày học tập, nghiên cứu trong trường, nó hoàn toàn thua thiệt so với các bạn về tiền bạc nhưng về sự cần cù, siêng năng thì nó luôn luôn xếp nhất. Chính vì vậy nó luôn là cái gai trong mắt của những đám bạn lười nghiên cứu và những thầy cô không mấy thiện cảm về nó. Trong khi chất lượng nghiên cứu của nó vô cùng cao nhưng bị thầy cô và bạn bè đánh giá rất thấp, cho là chưa hội đủ một yếu tố nào đó, như là cái hồn, cái cốt của vấn đề không phải ở kiến thức, sự cần cù, chăm chỉ mà đó là một yếu tố sâu xa nào khác mang tầm vĩ mô mà nó đến bây giờ vẫn chưa hiểu được. Chắc nó nghĩ, nó là dân nhà quê không có kiến thức sâu bằng các bạn nên nó cứ thế bỏ qua cho đến đỉnh điểm của một vấn đề, là nó không có tiền cho việc nghiên cứu chuyên sâu hơn. Nhưng nó không bỏ cuộc dù phải thất bại bao nhiêu đi nữa.

Nhưng cuộc đời không có tuyệt đối, nó đã gặp được người thầy, một người vừa có tâm và có tầm đã phát hiện ra nó, luôn quan sát nó trong mỗi buổi dạy học. Một đứa vừa ngoan, hiền, vừa học giỏi và kính trọng thầy cô. Cô là người đã dìu dắt nó đến thành công, cô không hề phân biệt nghèo, giàu, luôn dạy học trò của mình bằng cái tâm cao quý nhất của nghề nhà giáo. Có những lúc thấy Quan mặc một chiếc áo cũ, cô đã mua và tặng nó một chiếc áo, hay là những lúc nó có thành tích cao trong thi cử cô đều có phần thưởng cho nó. Cô không chỉ giúp nó, động viên nó tìm đến với thành công mà còn là người phát hiện ra tài năng của nó và định hướng nó theo đuổi giấc mơ xây dựng thương hiệu nước mắm.

Nhưng những khó khăn vẫn không dừng ở đó, vấn đề là việc phân phối và quảng bá thương hiệu ra ngoài thị trường gặp rất nhiều khó khăn. Dù là người cần cù, siêng năng và chất lượng nước mắm không thua kém hãng nước mắm nào khác nhưng việc đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng qua các kênh phân phối là một vấn đề đặt ra sống còn cho thương hiệu nước mắm của nó. Không chùn bước trước số phận, nó đã tận dụng cách làm đổi mới, sáng tạo, kể cả tốn hàng đng tiền vào viết tin, đăng báo để quảng bá thương hiệu sản phẩm nước mắm của mình. Thông qua hình ảnh con cá cơm và quy trình chế biến vô cùng sạch, hiện đại đã thu hút được người tiêu dùng đến với sản phẩm của nó,... Và thời gian cứ thế trôi đi, những con sóng giờ đây đối với nó ngày càng êm dịu và không còn hung hăng như trước nữa. Nó dường như nhận ra rằng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Là một ông chủ lớn của một hãng nước mắm giờ nó đã có mọi thứ mà nó muốn có, một công việc ổn định, tạo ra hàng ngàn việc làm, một vị trí mà hàng ngàn, hàng triệu người khác mong muốn, muốn cái gì cũng có. Nhưng sâu thẳm trong trái tim nó đó là những cơn gió, những cơn gió không biết khi nào sẽ hung hăng, dữ tợn tạo ra những cơn sóng dập dồn về phía nó, rồi nó sẽ trôi dạt về đâu, trôi về đâu.

© Taki Ngô - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Ngược Dòng Ngược Lối, Chúng Ta Mất Nhau | Radio Tâm Sự

Taki Ngô

Sống là để yêu thương !!!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top