Có lẽ...
2021-09-15 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Cô vẫn có lòng tin về tình yêu. Chính xác thì tại một thời điểm hai người đã thực lòng dành tình cảm cho nhau. Nhưng tình yêu có lâu bền không, thật khó nói.
***
Trời chuyển sang thu. Cô ngồi thu mình lại trước màn hình bên tách cafe, đeo tai nghe và nhẩm lại những giai điệu quen thuộc. Cô bất chợt nghĩ tới anh. Uhm, cô nên gọi anh là gì nhỉ? Vị trí của anh vô định giống như mối quan hệ giữa cô và anh, là người yêu thì chưa hẳn, bạn bè thì hình như cũng không thể đơn thuần như vậy. Thậm chí hiện tại có còn phải là tình trạng đó không, cô cũng không dám chắc. Đã lâu rồi cô và anh không gặp nhau, một khoảng thời gian dài không có bất cứ liên hệ nào. Cô không có cảm giác là thiếu anh cô không thể sống nổi. Chỉ là, hình như cô bị ám ảnh bởi anh mà không thể dứt được. Ngày nào anh cũng hiện diện ở đó, trong suy nghĩ của cô.
Có lẽ nào chỉ mình cô đang suy nghĩ như vậy?
Anh và cô đã từng có những thời gian và kỷ niệm đẹp bên nhau. Tình cảm cũng không quá dồn dập mãnh liệt. Chỉ đơn giản là ở bên nhau cảm thây bình yên, và cũng thật lâu. Cô và anh đã có 7 năm bên nhau, nhưng rồi vẫn tới lúc anh phải đi với không với một lý do nào được giải thích. Cô đã từng tự hỏi rằng lỗi do cô hay do anh. Có lẽ, không hẳn là lỗi của ai. Ngay từ đầu cô không có ý định giữ anh, cô tin rằng anh cũng không có ý định cam kết hay ràng buộc gì cô. Có thể gọi đó là mối quan hệ mở hay không? Sau nhiều lần tự dằn vặt và tự hỏi mình, cô đã có lúc bị thuyết phục rằng đó là tình yêu và yêu thì có đôi khi phải từ bỏ để anh tới với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng thực sự thì đó đã phải là tình yêu chưa? Có lẽ chưa… Về phía anh cô nghĩ rằng có lẽ cũng vậy. Vì người ta thường nói rằng có hai điều không thể giấu được, là khi say và khi bạn yêu ai đó. Có lẽ nào anh có thể vừa yêu cô vừa che giấu tình cảm ấy tài tình đến vậy. Cô còn biết rằng khi anh say, người anh nhớ đến đáng tiếc lại không phải là cô.
Đôi khi cô cảm thấy dường như anh hiểu và đọc được những suy nghĩ của cô ngay cả trước khi cô nói ra. Điều ngược lại cũng vậy, dường như cô đoán đúng những gì anh nghĩ và dự định. Trong suốt một thời gian dài kể cả không liên hệ với nhau, cô có thể chắc chắn rằng cô nhớ tới anh từng ngày. Cô thắc mắc về điều này. Tình cảm không trào dâng như sóng cuộn nhưng cô không thể từ bỏ việc suy nghĩ và nhớ về anh. Thậm chí, cô còn bắt đầu tìm hiểu về các mối liên kết tinh thần và tâm linh để gọi tên cho mối quan hệ giữa họ. Là soulmates hay twinflames? Cô thiên về mối liên kết twinflames hơn. Có lẽ anh và cô ở bên nhau là để hoàn thiện chính bản thân mình, để dạy nhau những bài học cuộc sống, hơn là để yêu nhau.
Và cô lại tự hỏi chính mình rằng có phải tất cả các cuộc tình đều sẽ kết thúc bằng sự chia tay hay không? Như vậy có ý nghĩa không khi ta dành thời gian cho tình yêu? Anh cũng nghĩ như vậy chăng? Nên cô nói có lẽ anh không yêu cô, vì thứ tự ưu tiên của anh không có cô. Còn thứ tự đó gồm những gì, cô chưa từng hỏi. Ngay cả lý do anh rời đi cô đã không hỏi thì việc hỏi thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của anh có thực sự cần thiết không? Hay chỉ để đau lòng. Cô vẫn có lòng tin về tình yêu. Chính xác thì tại một thời điểm hai người đã thực lòng dành tình cảm cho nhau. Nhưng tình yêu có lâu bền không, thật khó nói.
…
Anh trở lại, vào mùa dịch. Ồ, vậy là họ vẫn chưa học hết các bài học với nhau sao? Cô cười và tự hỏi mình. Tất nhiên cô và anh vẫn không thể gặp nhau nhưng có thể nói chuyện với nhau qua mạng xã hội, điều mà trước đây cả hai có thể đều e ngại vì sợ xâm phạm vào vùng không gian cá nhân riêng tư của nhau. Sợ anh buồn vì cách ly, cô cũng trêu chọc vài câu. Cô tự hỏi mình rằng anh quay lại để làm gì, thay vì hỏi anh trực tiếp. Rồi lại tự trả lời rằng, có lẽ là vì công việc.
Bản thân cô cũng đã học được cách độc lập và kiên cường hơn, không còn quá để tâm đến những gì có thể làm bản thân tổn thương. Nếu cho qua được cô sẽ cho qua và không còn muốn tranh cãi. Cô tự thấy mình mạnh mẽ hơn trong cảm xúc, mà có lẽ cũng khô khan, bớt thú vị hơn. Dù sao cô vẫn nghĩ rằng con người ta nên có cảm xúc một chút chứ đừng lý trí quá, như vậy sẽ cảm thấy sống động hơn nhiều. Nhưng mà cô bây giờ… Vậy thì anh và cô có còn phù hợp với nhau và nên quay trở lại hay không? Nghĩ tới anh trong đầu cô luôn vang lên một tiếng nói: sai thời điểm rồi, chưa phải là lúc này. Có lẽ thực sự là như vậy, nên cả hai không có tiến triển gì thêm cả. Có ý nghĩa không khi bạn biết trước về kết quả của hành động.
Cô biết rằng có lẽ họ từng có tình cảm với nhau thật nhưng nếu thực sự bắt đầu cô không hẳn đã hạnh phúc. Anh cũng vậy. Những thói quen, phong cách sống và tư duy chưa thực sự giống nhau có thể dễ dàng làm cả hai tổn thương. Vì cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng còn tình yêu có lẽ không quá tuyệt vời như Ái Phương và Hakoota đang hát. Humh, mà, họ từ chối nhau khi nào? Vì nếu không có bắt đầu sao có thể có từ chối và kết thúc. Tất cả đều diễn biến mà chưa từng có một lời xác định. Cuộc sống những người trẻ như cô và anh hiện tại chẳng phải vốn nhan nhản nhưng mối quan hệ chưa kịp đặt tên như thế.
Vậy, chúng ta không nên yêu nữa hay sao? Vì thế quá nhàm chán và tẻ nhạt, lại còn mất thời gian nữa. Nhưng cô không thể phủ nhận những nỗi nhớ, cũng có những niềm vui và quan tâm nhỏ bé đời thường mà họ từng dành cho nhau. Có những lúc cảm thấy khó khăn nhất thì chỉ một dòng động viên ngắn ngủi cũng đủ vực dậy tinh thần. Công bằng mà nói, ta cũng đừng nên hấp tấp cực đoan mà phủ nhận tình yêu.
Có lẽ, một ngày nào đó họ sẽ kết hôn, với một ai đó khác. Nhưng cô vẫn thầm cảm ơn cuộc sống này vì thanh xuân của họ đã có nhau bên cạnh. Ít nhất đó là thời gian và tình cảm thuần khiết không có sự toan tính. Cô không nợ anh điều gì, anh cũng không đòi hỏi gì và có nghĩa vụ phải yêu cô. Tình yêu có thể là những thứ rất dung dị, bình thường nhưng cũng có lúc rất xa xỉ. Có lẽ, một lúc nào đó anh sẽ lại rời đi và không còn ở gần cô nữa… Tương lai nào có thể đoán trước nên cô chỉ cần quan tâm tới hiện tại mà thôi.
Và có lẽ, thay vì cứ tìm kiếm trông đợi tình yêu từ người khác, ta cũng nên học cách yêu chính bản thân mình.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Hà Nội – Sài Gòn đêm không ngủ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.