Tình yêu có đảm bảo một cuộc hôn nhân hạnh phúc?
2021-08-19 01:25
Tác giả: Trangmias
blogradio.vn - Nếu ngày ấy Mai không chọn tiền mà chọn tình yêu thì có phài cuộc hôn nhân chí ít cũng hơn bây giờ không? Ít ra hai người vẫn có tình cảm với nhau. Nhưng thật khó để trả lời vì chả ai dám nói về tương lai, về hai chữ nếu như. Một người theo chủ nghĩa tình yêu như tôi chuyện tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu đấy thôi.
***
“Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp
Chút yêu thương riêng mình.”
Trong đêm khuya thanh vắng, lời bài hát ‘Khi người lớn cô đơn’ nhẹ nhàng cất từ radio 365FM ở phòng trọ. Bên ngoài gió rít lên từng cơn. Hai đứa thì vừa thi kết thúc học phần xong có vẻ đều nhẹ nhõm nằm dài trên gác xép. Mai bỗng chợt nói:
- Hình như sắp bão mày nhờ? Gió to lắm.
- Ừ! May vừa thi xong mai không phải lên trường.
- Kì này chắc tao lại trượt mấy môn.
Trong cái dịu mát của một tối tháng mười bỗng thổi tôi quay về những ngày đầu hai đứa gặp nhau. Lần đầu tiên tôi gặp Mai là ở tại trường đại học. Cái duyên cái số thế nào mà hai đứa sau này lại trở thành bạn trọ của nhau. Mai là một người có nhan sắc bình thường nhưng ở cái tuổi đôi mươi lại mang cho cô ấy vẻ tươi tắn đến lạ. Ở với nhau lâu tôi mới biết, Mai là con cả trong một gia đình ba anh em, không quá khó khăn nhưng cũng không phải dư giả. Bắt đầu từ năm nhất cô ấy đã đi làm thêm. Quả thật là quá vất cho một cô gái mới chập chững bước chân vào một thành phố lớn như Hà Nội. Tôi có từng khuyên Mai là nếu vất vả quá thì có thể đi gia sư với tôi. Nhưng câu trả lời của Mai chỉ là tiếng cười trừ:
- Tao có học hành gì đâu. Công nhận hai tiếng dạy của mày nhiều tiền thật nhưng mày một tháng cũng chỉ được dăm, bảy trăm còn đâu bố mẹ mày lo. Chứ bố mẹ tao ở quê còn hai đứa em nữa, tiền đâu mà gửi cho tao nhiều thế. Với cả việc làm thêm của tao tốt lắm, một giờ được những 10 nghìn. Tính ra một tháng tao cũng phải được hơn một triệu.
Nhìn thấy vẻ mặt cười tít lên khi nhắc đến tiền lương của nó, tôi cũng không đành lòng hỏi gì thêm. Và cứ thế trong suốt thời gian chúng tôi ở cùng nhau Mai đều quay cuồng với công việc, mỗi tối về trọ nó đều mệt lử, tắm giặt ăn uống xong là đi ngủ luôn. Tôi thực sự hâm mộ Mai, nó luôn nghĩ đến bố mẹ , nó thậm chí chấp nhận cả đánh đổi việc học của bản thân chứ không để bố mẹ ở quê vì nó mà cực khổ. Nhiều lúc tôi thực sự muốn hỏi nó là tại sao nó lại phải vất vả thế. Tiền lương đó một tháng của không tiêu hết thì thà rằng làm ít đi chú tâm vào việc học một chút chứ mỗi lần thấy nó đóng tiền thi lại tôi thực sự cảm thấy tiếc thay nó. Dù sao đấy cũng là tiền phải bỏ mồ hôi nước mắt mới kiếm được. Nhưng tôi lại không dám hỏi, bởi nhẽ chúng tôi chưa thực sự thân thiết đến mức độ can thiệp vào cuộc sống của nhau. Tôi sợ khi nói ra Mai sẽ tự ái, sợ Mai nghĩ rằng tôi có chút học bổng mà lên mặt đời dạy nó.
Bỗng chợt trong tiếng gió đập vào mái tôn ngoài hiên cùng với tiếng nói của Mai kéo tôi về hiện thực:
- Này nghĩ gì mà suy tư thế?
Tính ra đến nay khi đã ở cùng nhau gót nghét hai năm, nhất là lại trong một đêm trăng thanh gió mát, tinh thần dễ chịu khiến tôi bỗng kích động liền bật dậy:
- Mai này hỏi cái này nhớ?
Nó tròn xoe mắt nhìn tôi:
- Gì mà nghiêm trọng thế. Tháng này chủ trọ lại tăng tiền nhà à?... Có gì cứ nói đi, tao với mày mặc dù không phải chị em ruột nhưng ở cái đất Hà Nội này có ai thân thiết với tao bằng mày đâu.
Lại là cái vẻ cười tít lên lộ hai núm đồng tiền nhỏ xinh trên má. Đúng vậy nó luôn thẳng thắn, vô tư. Không biết trong lúc đấy động lực đến từ đâu tôi bỗng can đảm ngồi bật dậy hỏi Mai:
- Mày ra Hà Nội mà chỉ cứ đi làm thế này… Ừm… Thì sao hồi ấy lại thi đại học. Ở quê có bằng cấp 3 đi xin làm trong mấy công ty lương cứng đã hơn 3, 4 triệu rồi.
Bỗng thấy nó im lặng, tôi chợt giật mình. Chết rồi tôi nói ra rồi.
- Tao không có ý gì đâu… Ý tao là mày… chỉ đi làm như thế…
- Không có gì đâu tao hiểu mà. Mày nghĩ tao muốn học đại học à? Cái đứa học kiểu cao không tới thấp không thông như tao thì học hành gì. Cái thứ tao muốn là cái tấm bằng đại học kia kìa. Bọn nhà giàu cần nó. Lí tưởng của tao ý là được lấy chồng giàu.
Nó nói thản nhiên như một câu chuyện của ai đó vậy. Tôi cũng không thể tin được, nhưng nhìn vào đôi mắt kia tôi thấy được sự kiên định, chắc chắn đến lạ:
- Sao, có phải khó tin lắm không? Tao nói thật đấy, không đùa đâu. Tiền ai chả ham.
- Không ý tao chỉ là… hôn nhân không phải dựa trên cơ sở của tình yêu à. Tiền nhiều thì thích thật đấy nhưng không yêu nhau làm sao sống được với nhau. Mày chấp nhận sống với một người không yêu mình à? Mày… sẽ hạnh phúc chứ?
- Úi dời, mày cứ bị mơ mộng hoá, ông bà ngày xưa đấy có yêu đương gì đâu thế mà vẫn sống với nhau thôi. Bố mẹ tao này, trước cũng là do ông bà tao đặt đâu ngồi đấy, bây giờ đã ly hôn hay bỏ nhau đâu. Hạnh phúc của hôn nhân không phải là tình yêu mà là tiền mày hiểu không? Chỉ có tiền thì cuộc sống gia đình mới có thể êm ấm thôi. Chứ không có tiền như bố mẹ tao dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau mệt lắm.
Đúng vậy! Về khoản này nó trải đời hơn tôi nhiều. Tôi chợt nhớ đến những lần bố mẹ tôi cãi nhau, phần lớn hình như cũng có liên quan đến tiền thì phải. Cuộc sống bươn trải có lẽ đôi lúc làm người ta mệt mỏi, họ chỉ đơn giản là muốn phát tiết hết những khó khăn, nhọc nhằn mà mình đang phải chịu đựng. Nhưng tôi nghĩ nếu không yêu nhau làm sao họ có thể hàn gắn lại sau những cuộc tranh cãi. Không yêu nhau mà sống với nhau như thế có phải quá gượng ép không? Rồi sau này, khi có con thì họ sẽ phải diễn vai gia đình hạnh phúc đến bao giờ. Như thế có mệt không? Đang mê man trong cơn suy nghĩ tiếng Mai bỗng chợt vang lên:
- Mày là gái Hà thành được ăn sung mặc sướng từ nhỏ không hiểu được đâu? Haiz… Mày nghĩ cái gì tao cũng biết làm từ nấu ăn, thuê thùa… là vì tao ở quê à. Không! Thậm chí mặc dù ở quê nhưng tao chưa cấy bao giờ. Từ nhỏ tao chỉ được dạy làm thế nào để trở thành một người con gái công dung ngôn hạnh thôi. Mẹ tao bảo ra đồng như thế da sẽ đen, chân tay không mịn màng. Bọn nhà giàu nó trọng hình thức lắm. Tao là con gái lớn trong nhà mai sau bố mẹ với mấy đứa em của tao còn phải nhờ tao nữa.
Thì ra là đây là điều mẹ Mai muốn và Mai cũng đồng ý thoả hiệp. Tôi định khuyên nó nhưng tôi chả biết nói gì. Một đứa không có kinh nghiệm yêu đương, ra ngoài cũng chưa thực sự va vấp nhiều thì lấy gì khuyên. Hơn hết tôi thấy được sự chắc nịch trong câu nói đó. Đấy là sự khẳng định, quyết tâm của nó. Và câu chuyện cứ thế kết thúc, chẳng ai hỏi cũng chẳng ai nói gì nữa, ngoài trời mưa đã tí tách rơi, trong phòng trọ lúc này chỉ còn tiếng đài đã chuyển sang bài hát của Lê Cát Trọng Lý:
“Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang
Vài người ôm giấc mơ bình yên
Em cần an chúc
Em cần yêu thương
Thôi thì ai cũng xem mình hay
Và thì em cũng xem mình hơn.”
Hai năm sau tôi có nhận được thiệp cưới của Mai, nhưng vì đang đi công tác tôi không thể nào đến chúc mừng cho nó được. Nhưng nghe từ một vài người bạn đồng hương của Mai là nó lấy được con của một ông chủ tịch xã, nhà giàu lắm. Không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi thế nào, đây có lẽ là điều mà tôi có thể đoán trước nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bất ngờ. Thì ra là lý tưởng nó muốn nói với tôi đã thực hiện được rồi, thật sự từ trong đáy lòng tôi mong nó sẽ hạnh phúc.
Một thời gian sau, khi có dịp đi công tác ở quê Mai, tôi háo hức muốn gặp nó, vậy nên tôi có hẹn nó và vài người bạn đi chơi. Nhưng tối đó Mai không đến, lâu ngày gặp lại chúng tôi nói chuyện vui vẻ, tôi có vô tình nhắc đến Mai nhưng ngay sau đó tôi chỉ nhận được những những lời bàn tán không hay từ mấy người bạn kia:
- Mai á, đừng nói đi chơi, bây giờ mỗi lần ra khỏi nhà chỉ có thể đi chợ thôi.
- Thật không? Thấy nó cưới nhà ý giàu lắm mà.
- Giàu thì giàu thật đấy nhưng mà nhà đấy khó tính lắm. Nghe nói khi bắt đầu về đấy mẹ chồng nó bảo không phải đi làm chỉ cần ở nhà lo việc nội trợ thôi. Nhưng nhà đấy mấy thế hệ ở liền, sao mà lo hết được.
- Tao thấy cứ phải là tiền của mình mới chắc chứ tiền của bọn nhà giàu khó lấy lắm.
-Thế chồng nó thì sao? Hình như lúc cưới cũng không có tình cảm gì thì phải.
- Gớm, chồng nó thấy bảo có tình nhân bên ngoài, nghe đâu yêu nhau từ cấp ba đấy. Hồi trước thấy cũng dẫn nhau về ra mắt nhưng con bé đấy bố nó bị nghiện mà nó lại không được học hành đến nơi đến chốn nên gia đình chồng cái Mai không đồng ý. Haiz... Cuộc đời đúng là chẳng biết thế nào.
Trong tiếng cười nói, vui vẻ của mọi người không hiểu sao lòng tôi chợt nhói nhói lên. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Mỗi người đều có sự lựa chọn cuộc sống của riêng cho mình. Tôi chỉ tiếc thay cho Mai, nếu đấy là sự thật thì liệu nó có hối hận không?
Hôm sau là ngày cuối cùng tôi ở lại đây, tôi quyết định sẽ dành một buổi chiều để khám phá vùng đất xinh đẹp này. Nhưng thật bất ngờ chúng tôi gặp nhau.Tôi thấy Mai, một cô gái tràn đầy sự sống, luôn vui vẻ giờ thay vào đó vẻ vẻ tiều tụy đến chán nản. Bây giờ thì có lẽ tôi biết vì sao buổi hẹn trước Mai không đến. Có lẽ những gì tôi nghe được tối hôm qua là sự thật. Lúc Mai thấy tôi nó chỉ cười, nhưng không phải là cái vẻ cưới tít mắt lên nữa, rõ ràng hai cái núm đồng tiền vẫn ở đó sao tôi thấy nó lại mang đầy phiền muộn.
Chúng tôi có vào ngồi ở một quán cà phê ngay gần đó. Lâu ngày gặp lại, hai đứa cũng trở nên xa cách đến lạ. Lúc này tôi muốn mở lời trước để phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này. Nhưng nói gì bây giờ ‘Mày có hạnh phúc không?’ chắc là không rồi, làm gì có người phụ nữ nào hạnh phúc đến nỗi mà cười cũng không nổi hay hỏi ‘mày thấy thế nào’ đây dường như giống một câu châm chọc hơn nhìn nó chán nản, mệt mỏi như thế tôi cũng không lỡ. Cuối cùng tôi chỉ hỏi:
- Mày thấy ổn không?
Nó lại cười nhưng sao nhìn cam chịu, chua chát quá. Nó nhìn xuống bụng mình:
- Tao có em bé rồi. Không bỏ được.
Sau khi ra khỏi quán cà phê, ngoài đường lúc này đông đúc người qua lại nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ thấy mỗi dáng vẻ cô đơn, lạc lõng của Mai. Một mình đi trên con đường lớn câu ‘không bỏ được’ của Mai cứ vang vẳng bên tai tôi. Là không bỏ được đứa bé hay không bỏ được lý tưởng mà nó trước đây vẫn luôn theo đuổi. Có lẽ trên vai của nó mang quá nhiều gắng nặng không thể nào bỏ xuống mà chỉ có thể tiếp tục cố gắng chịu đựng. Tôi chỉ thấy tiếc, tiếc cho một cô gái đáng lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc. Tôi cứ đi mãi, không có mục, suy nghĩ về nhiều thứ. Nếu ngày ấy Mai không chọn tiền mà chọn tình yêu thì có phài cuộc hôn nhân chí ít cũng hơn bây giờ không? Ít ra hai người vẫn có tình cảm với nhau. Nhưng thật khó để trả lời vì chả ai dám nói về tương lai, về hai chữ nếu như. Một người theo chủ nghĩa tình yêu như tôi chuyện tình cảm cũng chẳng đâu vào đâu đấy thôi. Tiền có thể hết, tình có thể tan ai nào dám đảm bảo chứ. Chỉ biết rằng cuộc sống là phải càng trở nên ưu tú không phải để tìm một người đàn ông tốt dựa vào mà chính là để khi gặp người thích hợp bạn có thể thẳng lưng đứng bên cạnh, khi bỏ đi có thể kiêu hãnh bước tiếp.
Tất cả mọi chuyện cứ như một cuốn băng tua lại trong suy nghĩ của tôi. Ngày tôi với nó gặp nhau, lúc tôi với nó trò chuyện về lí tưởng của cuộc đời rồi đến lúc gặp lại ngày hôm nay. Hai con người, hai lí tưởng, tiền và tình, hạnh phúc và thỏa mãn thật khó để lựa chọn. Không ai biết rằng lựa chọn như nào là đúng nhất nhưng hãy lựa chọn để dù mai về sau có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa bạn cũng không phải hối hận.
Hít thở thật sâu để trở về hiện tại, tôi mới chợt nhận ra mình đang đứng trước một sạp bán đài cổ. Vẫn câu nói quen thuộc phát mà đêm nào tôi với Mai cũng nghe: "Đài 356FM xin được phát bài hát “Chiều nay không có mưa bay” của thính giả có ba số điện thoại cuối 890”. Lúc ấy tôi thấy sống mũi chợt cay cay, sờ lên mặt thấy ướt, không biết là nước mắt rơi từ lúc nào nữa nữa. Quay lưng đi hòa vào dòng người, tôi muốn bỏ quên hết những ký ức khi nãy gặp, chỉ muốn nhớ về một cô gái vô tư, mỗi lần cười tít mắt lộ ra núm đồng tiền xinh xinh hồi ở trọ. Đằng sau, tiếng đài vẫn vang lên:
“Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai
Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa
Dường như góc phố cũng biết buồn
Thả hoa bay khắp con đường
Chiều nay không có mưa rơi, anh lặng im
Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời
Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em
Phải làm sao để có nụ cười
Một ngày mưa bay năm nào
Chiều nay không có mưa rơi
Chiều nay không có những mộng mơ
Nắng vàng góc phố
Hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình.”
© Trangmias - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 561: Yêu thôi sao phải cưới?
Trangmias
Bỗng một ngày bạn chợt nhận thấy: hóa ra mình không phải là một đóa hoa hướng dương (bạn hướng về mặt trời còn mọi người hướng về bạn) mà bạn chỉ là một đám hoa dại bên đường (dù nắng, mưa, bão tố hay là bị người ta dẫm đạp thì bạn vẫn phải cố gắng sống, cố gắng nở hoa để làm đẹp cho đời). Và mình cũng vậy! Một ngọn cỏ ven đường mới chớm bắt đầu hứng sướng, đón nắng để trưởng thành.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.