Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ đợi tình yêu

2022-02-08 01:20

Tác giả: Tuyệt Diễm


blogradio.vn - Những món ăn anh ấy không thích, chỉ vì tôi muốn ăn thì anh ấy cũng đồng ý thử. Những nơi tôi muốn đi, anh nói sẽ cùng tôi trải nghiệm. Tôi từng nói tôi thiếu cảm giác an toàn, anh ấy nói “Có anh ở đây” Tôi từng nói tôi không muốn chờ đợi, nhưng cảm ơn sự kiên trì của tôi, tôi đã đợi được tình yêu.

***

Tôi vẫn nhớ khi ấy tháng hai trời nắng đẹp, cả lớp đang sinh hoạt ngoài trời. Cũng vì năm cuối cấp rồi nên cô chủ nhiệm bàn với cô lớp kế bên ghép chung hai lớp lại chơi cùng nhau. Khi ấy cô hớn hở nói“Còn một kì nữa là ra trường rồi, các em lo kết bạn tạo mối quan hệ tốt với mấy đứa bên cạnh đi biết đâu sau này nó hoặc chồng nó là sếp của mình.” Cả lớp hôm ấy như mở cờ trong bụng.

Lớp trưởng yêu cầu các bạn nam nữ xen kẽ nhau, cả lớp nhao nhao chạy đến chỗ người mà mình thích. Lúc ấy, tôi cũng tìm kiếm Nam. Buổi sinh hoạt ấy tôi không thể tập trung được, ánh mắt tôi nhìn về phía Nam, còn trong tim rung rinh, bàn tay cảm nhận sự ấm nóng từ tay cậu.  

Khi tiếng trống vang lên kết thúc buổi sinh hoạt lớp. Tôi vội vàng níu tay Nam lại.

- Cậu có thể cho tớ xin facebook không?

Nam cười, cậu thì thầm vào tai tôi, rồi quay lưng đi cùng đám bạn.

“Hoàng Nam”.

Giọng nói trầm ấm của cậu cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi chỉ mong sao buổi học nhanh kết thúc để được về nhà nói chuyện với cậu.

Tiểu Trịnh cười, đập vào vai tôi.

- Không ngờ Kiều Linh cũng có ngày xin info trai đẹp đấy.

- Tớ cũng không ngờ tớ lại can đảm như vậy. Có lẽ nụ cười của cậu ấy đã va mạnh vào trái tim tớ rồi.

 Tiểu Mập nhanh nhảu nói.

- Các cậu mà không tranh thủ là gái lớp mình xin chuyển sang bên cạnh hết cả đấy.

Cả lớp dần trở nên xôn xao. Tiếng trống trường lại vang lên, buổi học kết thúc. Trưa hè oi bức, Tiểu Lan nắm tay tôi cùng nhau ra lấy xe.

em_-_01

Những ngày đầu nhắn tin với Nam, cậu hay hờ hững đáp lại “Ừ”. Tôi lại vui sướng nghĩ rằng cậu muốn muốn nghe những câu chuyện tôi kể. Vì lớp học ngay cạnh nhau nên chúng tôi thường xuyên gặp mặt. Mỗi lần như vậy chúng tôi nhìn nhau, mặt không cảm xúc rồi ai về lớp đấy. Chỉ tôi mới biết mỗi lần nhìn thấy cậu trái tim tôi đều đập điên cuồng.

Tôi thắc mắc hỏi Tiểu Lan.

- Nói chuyện với nhau cả tháng mà sao mỗi lần tớ với Nam gặp nhau cậu ấy chẳng bao giờ cười nhỉ? Cậu có nghĩ con gái thường dễ bị rung động với những chàng trai có vẻ ngoài hơi chút lạnh lùng không?

Tiểu Lan chống cằm suy nghĩ rồi nói.

- Tớ thì ngược lại, tớ không thích con trai lạnh lùng lắm, cảm giác như ở trong sao thì ở ngoài như vậy.

- Ồ,…

- Thích thì tỏ tình đi, xem Nam có thích cậu không. Từ chối bao nhiêu người rồi không lẽ giờ lại sợ một người từ chối mình?

Tôi đăm chiêu suy nghĩ.

- Hay là cứ từ từ? Thời gian còn dài mà.

- Chần chừ để mất rồi tiếc nhé.

Buổi tối không có tiết học thêm, tôi hí hửng nhắn tin cho Nam.

- Hoàng Nam, tối nay đi xem phim không?

- Được.

Tôi mặc một bộ váy hồng phấn, tóc thả nhẹ nhàng đi vào rạp tìm kiếm Nam. Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm bắp và nước đứng dựa lưng vào tường. Tôi đi đến trước mặt Nam.

- Xin lỗi, Linh đến hơi muộn.

- Không sao đâu, mình vào rạp thôi.

thanh_-_xuan_-0

Lúc bộ phim kết thúc, tôi quay sang thấy Nam đã ngủ từ lúc nào. Bàn tay tôi không tự chủ được chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu ấy, mắt cậu khẽ động, ánh mắt mông lung khẽ mở. Khi ấy bốn mắt nhìn nhau, dường như thời gian dừng lại trong phút chốc.

Nam đưa tôi về đến trước cửa nhà, khi ấy tôi mới biết nhà cậu chỉ cách nhà tôi một con phố. Lúc tạm biệt, tôi nhắm mắt đứng trước mặt cậu nói.

- Kiều Linh thích Hoàng Nam.

Tôi mở mắt ra lén nhìn biểu cảm của cậu. Ánh đèn đường chiếu rọi lên bóng dáng cao lớn ấy, tôi thấy cậu đang cười.

Tôi xấu hổ chạy thật nhanh vào nhà. “Ting” - Tiếng tin nhắn vang lên.

- Cậu không muốn nghe câu trả lời à?

Trái tim tôi lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt nóng bừng. “Ting” - Một tin nhắn nữa đến.

- Xuống đây.

Tôi vội ra kéo rèm cửa, thấy Nam vẫn đứng ở đấy, mặc vội chiếc áo khoác và đi xuống.

Đứng trước mặt Nam, tôi không dám thở mạnh, cứ ngoan ngoãn cúi đầu xuống chờ câu trả lời của cậu.

Nam kéo tôi vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, khẽ lên tiếng.

- Nam cũng thích Linh.

Vậy là chúng tôi ở bên nhau.

Ngày tốt nghiệp cấp ba, Nam nói cậu sẽ đi du học, vì tương lai của cậu và của chúng tôi. Tôi hỏi Nam.

- Vậy được gọi là yêu xa phải không?

Cậu dịu dàng xoa trán tôi “Đúng vậy”.

hoc_-_tro_0

Ngày Nam ra sân bay, chỉ có mình tôi tiễn. Chúng tôi ôm nhau tại sân bay, nghĩ đến năm năm dài dằng dẵng, đôi bàn tay tôi chẳng muốn buông cậu.  

Năm đầu xa nhau, tối hôm giao thừa ấy tôi nhận được tin nhắn từ dãy số lạ với nội dung “Chúc em của anh năm mới vui vẻ, chờ anh nhé”.

Đêm giao thừa năm thứ hai xa nhau, tôi cũng hy vọng có dòng tin nhắn ấy gửi về, nhưng điện thoại chỉ toàn tin nhắn từ đám bạn thân.

Thoáng chốc đến đêm giao thừa bước qua năm thứ năm, tôi vẫn không nhận được tin nhắn nào từ anh.

Hôm nay công ty có tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng S, mọi người cùng nhau ăn mừng vì dự án mới thành công mỹ mãn. Lúc MC đang dẫn, tôi vô tình nhìn thấy anh ngồi đối diện một cô gái có mái tóc đen dài. Tưởng mình nhìn nhầm, tôi mở to mắt nhìn kĩ, hình như anh cũng nhìn thấy tôi, tôi vội lảng tránh vào nhà vệ sinh.

Suốt năm năm qua tôi luôn ngu ngốc chờ anh trở về, vậy mà lần trở về này anh chẳng liên lạc với tôi, bên cạnh anh còn có một bóng hình khác.

Hôm sau tan tầm đi xuống đường, tôi thấy anh đứng đó, chân tôi chững lại, hình như anh đang đợi ai đó. Lúc đang nghĩ có nên lại chào hỏi không thì đúng lúc anh cũng quay mặt lại. Bốn mắt chạm nhau, tim tôi đập thình thịch. Nam đi đến chỗ tôi, ánh mắt thâm tình nói.

- Lâu rồi không gặp. Chính xác là 1900 ngày chưa được gặp em.

- Ừ,  lâu thật.

- Bây giờ em có rảnh không? Đi ăn tối với anh nhé?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Anh đưa cho tôi danh thiếp của anh, tôi nhìn vào dòng chữ trên danh thiếp ấy rồi lạnh nhạt hỏi anh.

- Tại sao anh về không nói cho em biết?

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em.

- Năm năm qua anh chưa từng gọi điện cho em?

- Anh sợ anh sẽ bỏ lại hết tất cả và trở về bên em.

em_-14

Nghe anh nói vậy, tôi cười chua xót.

- Anh biết không? Năm năm xa nhau chúng ta ai cũng thay đổi, em hi vọng anh sống với hiện tại đi, đừng lưu luyến quá khứ. Em cũng sẽ như vậy.

Anh im lặng, ánh mắt anh khó tin nhìn tôi. Tôi khó khăn lên tiếng.

- Bây giờ em chính thức nói với anh để anh có thể không còn lo lắng gì mà ở bên người mới, chúng ta chia tay đi.

Tôi đứng lên cầm túi xách đứng lên, anh níu tay tôi lại.

- Em có hiểu lầm gì với anh à?

Tôi lắc đầu và bước đi. Dường như khung cảnh ngày tôi tiễn anh ra sân bay vào bốn năm trước lặp lại, nhưng lần này người bỏ đi là tôi. Tôi biết anh vẫn nhìn theo, tôi ưỡn lưng đi thẳng và tự nhủ cả nghìn lần rằng đừng quay đầu lại.

Những ngày sau đó tôi thường xuyên nhận được hoa và mảnh giấy nhỏ với nhiều nội dung khác nhau.

Buổi sáng sau khi cùng Tiểu Sương đàm phán xong dự án với khách hàng, Tiểu Sương đi khách hàng về trước. Lúc đi ra khỏi cửa tôi vô tình đánh rơi tờ giấy. Cúi xuống nhặt thì chạm phải một người cũng đang cúi xuống. Nam ngồi xổm trước xuống, anh chìa tay ra trước mặt tôi.

- Xin chào em, anh tên là Hoàng Nam. Em cho anh cơ hội được theo đuổi em nhé.

Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh lấy tay tôi đặt lên tay anh.

- Vậy là em đồng ý rồi đấy.

Tôi giật tay ra khỏi tay anh.

- Anh làm gì vậy?

Tôi đứng vội dậy chuẩn bị bỏ đi. Hoàng Nam chạy theo.

- Em nói thanh xuân không thể quay trở lại, anh không tiếc nuối thanh xuân. Anh muốn cùng em cả hiện tại và tương lai.

hoc_-_tro_7

Anh đi theo tiếp tục nói.

- Em phản ứng như vậy là vẫn còn yêu anh đúng không? Anh cũng yêu em, tại sao không cho nhau cơ hội?

- Đời người con gái có mấy cái năm năm?

Nam nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi nhân cơ hội ấy bước đi thật nhanh.

Tối hôm ấy, lớp cũ chúng tôi họp mặt. Ai nấy đều say không thấy đường về. Tiểu Lan quan tâm hỏi tôi.

- Cậu về được không? Hai đứa làm lành chưa, gọi Nam ra đón đi.

Tiểu Lan mở túi xách của tôi ra lấy điện thoại, tôi khẽ nói.

- Đừng, tớ với Nam chưa làm lành.

- Cậu chờ Hoàng Nam năm năm rồi? Không phải là chờ cậu ấy trở về à?

- Tớ cảm giác anh ấy thay đổi rồi, tớ cũng thay đổi rồi. Năm năm chờ đợi dường như bào mòn đi sự can đảm của tớ trong tình yêu. Tớ sợ anh ấy không còn yêu tớ.

Đầu óc dần trở nên quay cuồng, rồi tôi gục trên vai Tiểu Lan.

Tôi thấy một chàng trai bế mình lên xe, thấy anh thắt dây an toàn cho tôi, thấy anh xoa đầu tôi.

Tôi nghe anh thì thầm.

- Kiều Linh, anh xin lỗi.

Giọng anh ấm thật, khiến tôi như con mèo nhỏ tiến đến dựa vào lồng ngực anh.

ben_-_nahu_58

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Alo, Kiều Linh nghe.

Giọng Tiểu Lan vang lên.

- Tỉnh chưa? Làm lành chưa?

- Làm lành gì cơ?

Tôi tỉnh táo nhìn lại xung quanh, thấy Nam đang ngồi trên ghế sô pha nhìn tôi thì tôi vội nói với Lan: “Lát tớ về nhé, bye bye” rồi cúp điện thoại.

“Ting Tong” - Chuông cửa vang lên. Nam đeo dép đứng dậy ra mở cửa. Tôi thấy cô gái xinh đẹp ấy lại xuất hiện. Nam nói với cô gái ấy.

- Cô ấy đang ở trong nhà, giờ chị vào không tiện.

- Mẹ bảo chị mang ít đồ ăn sang cho em, cầm lấy đi, chị về luôn đây.

Tôi thấy cô ấy ngó nhìn xung quanh, tôi cảm giác như mình là tiểu tam bị người ta bắt tại trận, rụt cổ lại rồi trốn vào nhà vệ sinh.

Tôi nghe thấy tiếng dép Nam đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh. Nam khẽ gọi.

- Em vẫn muốn trốn trong đó à?

Tôi nghe vậy xấu hổ đi ra, giọng tôi lí nhí.

- Anh dắt chị ấy về ra mắt gia đình rồi à?

- Ừ, chị ấy sống cùng bố mẹ anh.

- Hai người quen nhau bao lâu rồi?

- Từ lúc anh sinh ra đã thấy chị ấy rồi.

Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi ra tìm túi xách rồi đi thẳng. Trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh cô gái đó. Hóa ra hai người là “thanh mai trúc mã”, hóa ra tôi là dư thừa trong mối quan hệ ấy.

to_-_tinh_5

Nam chạy theo kéo tay tôi lại.

- Em sao vậy?

- Anh có người khác rồi sao năm năm trước còn đồng ý quen em?

- Người nào khác? Trước giờ anh chỉ có mình em

- Anh còn nói dối. Thế chị ấy là ai?

- Chị gái anh.

- Anh nói thật?

- Em có cần anh đưa sổ hộ khẩu cho em xem không.

Tôi nũng nịu khóc lớn, anh lúng túng lau nước mắt cho tôi, vậy mà tôi lại ghen với chị gái của anh ấy.

- Anh từng muốn bỏ tất cả để về với em, là chị ấy khuyên anh ở lại đó. Chị ấy nói nếu về gặp em mà không có gì trong tay thì không thể làm chỗ dựa cho em được, nên anh không dám gọi điện cho em, anh sợ anh nhớ em.

Chúng tôi tổ chức kỉ niệm tròn năm năm bên nhau tại bãi biển, anh quỳ xuống cầu hôn tôi, anh khoác trên mình bộ trang phục của chú rể, còn tôi là cô dâu. Anh thì thầm “Hoàng Nam yêu Kiều Linh” rồi đặt lên môi tôi nụ hôn.

Những món ăn anh ấy không thích, chỉ vì tôi muốn ăn thì anh ấy cũng đồng ý thử. Những nơi tôi muốn đi, anh nói sẽ cùng tôi trải nghiệm. Tôi từng nói tôi thiếu cảm giác an toàn, anh ấy nói “Có anh ở đây” Tôi từng nói tôi không muốn chờ đợi, nhưng cảm ơn sự kiên trì của tôi, tôi đã đợi được tình yêu.

© Tuyệt Diễm - blogradio.vn

Xem thêm: Trốn người, dối lòng vẫn chẳng thể ngừng yêu | Radio Tình Yêu

Tuyệt Diễm

Hãy làm những gì bạn thích, bởi bạn chỉ sống một lần thôi. Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, bởi bạn sống vì hạnh phúc của chính mình, không phải vì hạnh phúc của họ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bếp lửa

Bếp lửa

Tôi hiểu ra rằng không có mùa xuân nào ấm đẹp bằng chính nét xuân của quê nhà. Tôi ngồi nghe má kể chuyện bên bếp lửa. Nồi thịt kho trứng sôi ùng ục lẫn hương vị bánh tét, thả vào đêm ba mươi làm người ta nôn nao nhớ về những kỷ niệm vắng xa. Những tháng ngày ấy là khoảng trời hạnh phúc và êm đẹp.

Thoáng chút men tình

Thoáng chút men tình

Xin người giải nghĩa giúp tôi Bốn chữ “tình yêu trọn đời” Vài người vừa gặp không lâu Đã nói đến chuyện trọn đời cho nhau.

Tháng Năm

Tháng Năm

Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào.

Tiễn biệt

Tiễn biệt

Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Anh luôn nhớ những gì em căn dặn: đừng vì nhớ em mà tìm ai đó để lấp đầy, đấy là anh đang không thương anh, cũng là tệ bạc với người. Anh hứa, em vẫn là một tế bào mà anh cất sâu trong đáy lòng chẳng dám lấy ra. Anh sợ mắt mình nhòa lệ khi nhìn nó. Và anh sợ phải đối diện với hiện thực là mình đã mất em.

Mưa rơi

Mưa rơi

Trời hôm nay sắp mưa rồi em Em có thấy cầu vồng xa khuất Anh nghe tim mình bao lần vẩn đục Trời nhiều mây sắp mưa rồi em

Chỉ sống cho một ngày

Chỉ sống cho một ngày

Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta.

Ai mới là kẻ đáng thương?

Ai mới là kẻ đáng thương?

Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

Dám yêu

Dám yêu

Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.

Bây giờ là tháng mấy

Bây giờ là tháng mấy

Em đã quên ta hẹn ước những gì Mơ ra sao và ta khóc trong đau khổ Mơ ngày mai và hơi ấm trong tạm bợ Chút mưa rơi có ôm ấp tình mình

back to top