Chờ đợi em chưa bao giờ là điều hối tiếc
2020-10-12 01:24
Tác giả:
Phạm Thị Kim Ngân
blogradio.vn - Cô ấy biến mất vào sáng hôm sau để lại trong tôi biết bao thắc mắc, ngỡ ngàng. Một mảnh giấy vài chữ kẹp trên lều "Cảm ơn cậu đã bầu bạn với mình suốt những năm qua. Cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho mình. Tình cảm của cậu xứng đáng cho một người khác hơn là mình. Nếu đủ duyên, sẽ gặp lại!”
***
"Khi thời gian cứ thầm lặng cuộn trôi mọi thứ về phía trước, khoảnh khắc ngoảnh đầu lại mới thấy những ký ức quý giá ẩn sâu bên trong chính là những tháng ngày hôm ấy - tháng ngày mà chúng ta đã trải qua cùng nhau.”
Rời khỏi chiếc xe khách đầy ắp người, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơn mưa dai dẳng đêm qua đã thôi nặng hạt khi xe đỗ bến ở phố núi Đà Lạt. Những tia nắng hanh thoảng chút khí lạnh nhẹ nhàng khiến người ta không có cảm giác phải co ro tìm một chỗ nấp để sưởi ấm lòng mình.
Thật lòng, tôi không thích không gian bó hẹp ngột ngạt của xe khách. Tôi ngán ngẩm việc phải giữ bản thân điềm tĩnh trước những pha lái hung hăng của các bác tài "quái xế". Ngán ngẩm cả những âm thanh hỗn loạn phát ra từ tiếng bước đi vội, tiếng í ới giục nhau của đoàn người đang cố chen chân nhau xuống xe.
.jpg)
Tôi - một con người gần như ghét mọi thứ liên quan đến xe khách - nhưng vào lúc này, kim đồng hồ gần điểm 12 giờ đêm, tôi vẫn chễm chệ trên chiếc ghế của chuyến xe khách cuối cùng trong ngày đến Đà Lạt bởi tôi đã sắp trễ một cuộc hẹn quan trọng - cuộc hẹn "về nhà" của chúng tôi.
Tiết trời sớm mai của những ngày đông, sương trải dài thành mảng chùng chình trên khắp những sườn đồi. Xuyên qua màn sương, khuất sau con đường uốn lượn, căn nhà nhỏ nằm trên triền đồi xanh ngát của chúng tôi hiện lên vẫn nguyên vẻ tĩnh lặng sau nhiều ngày tôi đi công tác. Đẩy nhẹ cửa, mùi hương dịu êm của loài hoa oải hương nhẹ nhàng thẩm thấu vào vào từng tế bào cơ thể. Một cảm giác bình yên đến quen thuộc, thật tuyệt vời!
"Ai thế ạ?"
Giọng nói vang vọng phát ra từ phía góc nhà là của An Nhiên - cô gái nhỏ của tôi!
An Nhiên nặng nề ra sức xoay bánh xe lăn về phía cửa nơi tôi đang đứng.
"Anh lại như thế rồi. Không khi nào chịu cho em đón anh trở về nhà một cách tươm tất nhất cả" - Một cái lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý làm đuôi mắt của cô ấy hằn lên vài ba dấu chân chim.
Tôi ngờ nghệch cười như một đứa trẻ vì sự cằn nhằn đáng yêu đó. Mỗi cử chỉ cô ấy làm đều khiến tôi cảm giác nhà đáng giá để về đến mức nào.
"Mừng anh trở về nhà" - Cô ấy đưa hai tay sang ngang ra dấu bảo tôi ôm cô ấy với ánh mắt đỗi ngọt lịm.
"Em xin lỗi. Ước gì em có thể làm được nhiều thứ hơn câu nói cũ rích đó" - Giọng cô ấy nghẹn ngào.
Sóng mũi của tôi có chút cay cay, hai mắt nóng ran cố kìm một dòng nước bò dài trên má. Hơn hai năm trước, An Nhiên được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng - một cú giáng nặng nề đang dần giết mòn đi cơ thể và tinh thần của cô ấy qua từng ngày. Cô ấy thường đứng ở góc bếp làm món bò áp chảo nồng vị tiêu cùng vài ba mẩu bánh mì nướng bơ thơm nức mũi chờ tôi trở về nhà, nhưng bây giờ không thể! Ngồi trầm ngâm trên chiếc xe lăn đối diện bếp, ánh mắt ngỏ ý muốn cùng tôi làm bánh gato của cô ấy tha thiết khiến tôi phải gượng cười ra dấu rằng tôi có thể làm được.
.jpg)
Bầu trời những ngày này mới chớm vàng ruộm nắng đã dần ngả sang màu đỏ hồng ráng mây của hoàng hôn, phảng phất xa xa một làn sương tựa khói lơ lửng từ những mái nhà bình yên bên dưới chân đồi. Tôi pha hai cốc trà hoa cúc nóng, bắt một bản nhạc không lời rồi đi ra phía ban công nơi cô ấy đang ngồi, đôi mắt thất thần nhìn về đồi thông thẳng tắp xanh rờn đang rì rào trong gió. Trên tay cầm chiếc bánh gato vừa làm nóng hổi, tôi quàng tay sang cổ cô ấy.
"Em nhìn xem, nó tuyệt chứ!"
Tôi cảm nhận được cơ thể cô ấy run bần bật, bàn tay xương xẩu lần tìm đan từng ngón vào bàn tay to của tôi, một hơi lạnh như luồng điện xẹt ngang làm tôi bừng tỉnh.
"Em sao thế? Có chuyện gì cần nói với anh sao?" - Tôi chủ động hỏi khi thấy ánh mắt cô ấy có lời tâm sự.
"Anh có bao giờ hối hận khi quyết định ở bên cạnh em không?" - Cô ấy đưa mắt đối diện thẳng với mắt tôi.
Bầu không khí chùng xuống, trầm lắng đến mức nghe được hơi thở của núi rừng. Cô ấy vẫn như thế, vẫn muốn bảo vệ, che chở tôi khỏi những phiền toái của cuộc đời mình.
"Nếu có thể quay về ngày hôm ấy, em nhất định sẽ từ chối lời chăm sóc của anh vì có như vậy, bây giờ em sẽ không đau lòng khi phải nhìn thấy anh một mình làm bánh trong bếp, khi phải nhìn anh mỗi ngày hơn nửa đêm vẫn phải làm việc và cũng không phải nhìn anh phải từ bỏ mái tóc mà mình yêu quý nhất cùng em đi qua những ngày như thế này"
"Em tính chạy trốn anh một lần nữa sao? Em có biết, anh hạnh phúc như thế nào khi gặp lại em ngày hôm đó không? Nếu anh hối hận anh đã không dùng hết cơ hội này đến cơ hội khác để bày tỏ tình cảm mà anh dành cho em suốt mấy năm qua. Anh tự hỏi vì sao ông Trời đã sắp đặt cơ hội cho anh gặp lại em nhưng nó lại quá trễ khiến bản thân anh chẳng biết còn đủ thời gian để chăm sóc em hay không"
Chúng tôi đã đi một đường vòng rất xa, đã chơi đuổi bắt với tình cảm của chính mình quá lâu và tôi không còn muốn vì bất cứ điều gì để cô ấy rời xa vòng tay của tôi. Tôi thầm thương cô ấy bởi vẻ ngoài mộc mạc, chân quê nhưng khí chất toát lên rất oai mỗi khi ra sức "bảo vệ" tôi khỏi lũ trẻ lớn xác trong làng lúc chúng chặn đường chọc ghẹo tôi là “đứa không có cha”. Tôi thường im lặng và bỏ ngoài tai tất cả nhưng cô ấy thì không. Sau mỗi buổi học, chúng tôi thường dành thời gian cùng nhau chơi đùa trên đồng cháy. Chúng tôi kể nhau nghe mọi thứ trên trời dưới đất, kể cho nhau nghe về ý nghĩa của cái tên được đặt cho. Cô ấy bảo bố gọi cô ấy là An Nhiên vì muốn cô ấy có cuộc sống thư thái, yên ổn, tự do tự tại. Còn tôi, mẹ đặt tên tôi là Bách Tùng, mẹ bảo cuộc đời tôi giống như cây bách, cây tùng mọc ở những phiến đá dù sương lạnh, bão giông mấy thì cũng khó chết. Cô ấy yêu chụp ảnh, mỗi lúc rảnh lại đem chiếc máy ảnh cũ kĩ của bố ra ngoài đồng chụp mọi thứ cô ấy gọi là “cái đẹp”. Rời quê, mỗi đứa mỗi chí hướng nhưng chúng tôi đã quyết định cùng chọn Đà Lạt là điểm đến tiếp theo trong cuộc sống bởi chúng tôi cảm nhận được nhịp điệu sống của cả hai có nét tương đồng với nhịp sống của nơi đây: rất bình yên, lãng mạn. Mỗi cuối tháng, chúng tôi thường hẹn nhau đi đến đồi Thiên Phúc cắm trại. Đêm đó, tôi thả dài người trên đám cỏ lắng nghe cô ấy luyên thuyên rất nhiều thứ, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói nhiều đến như vậy. Một khoảnh khắc vô thức, hai mắt của chúng tôi ngại ngùng chạm lấy nhau.
"Chúng ta có thể tiến xa hơn một tình bạn được không, An Nhiên?" - Tôi nắm tay cô ấy, lấy hết can đảm nói ra.
Tôi cảm nhận được cô ấy siết lấy tay tôi mỗi lúc một chặt hơn nhưng rồi cô ấy vội buông tay tôi, xoay mặt về phía còn lại.
Cô ấy biến mất vào sáng hôm sau để lại trong tôi biết bao thắc mắc, ngỡ ngàng. Một mảnh giấy vài chữ kẹp trên lều "Cảm ơn cậu đã bầu bạn với mình suốt những năm qua. Cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho mình. Tình cảm của cậu xứng đáng cho một người khác hơn là mình. Nếu đủ duyên, sẽ gặp lại!”. Không một từ ngữ nào diễn tả chính xác được cảm giác của tôi giây phút đó!
Tôi của những ngày sau đó, chỉ vì câu nói "sẽ gặp lại” tôi đã bất chấp mọi thứ để chờ đợi cô ấy, chờ đợi dù biết rằng mọi thứ dường như rất mơ hồ, không có điểm dừng chính xác.
"Cô ấy có đến tìm cậu không?"
.jpg)
Tôi thầm chờ một tin vui từ Phương - cô bạn thân cùng lớp chụp ảnh với cô ấy nhưng đáp lại sự chờ mong là cái lắc đầu như mọi khi từ Phương. Một cảm giác hụt hẫng tràn trề nơi bản thân, một cuộc rượt đuổi không biết khi nào có hồi kết.
"Đến hay đi đều có lý do riêng của nó. Nếu đủ duyên, ắt sẽ tìm được nhau"
"Cuộc đời này ngắn lắm. Chờ đợi khi không biết chính xác thời gian là bao lâu, đó là điều tàn nhẫn với bản thân của mình đấy" - Phương tiếp lời khi nảy.
Có lẽ Phương nói đúng nhưng với tôi, sự chờ đợi chưa bao giờ là điều hối tiếc. Tôi tin vào câu nói "Nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chẳng qua chỉ là một thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì bền vững thì nhất định sẽ ở lại".
Và tôi cuối cùng cũng tìm được cô ấy!!! Tôi gặp lại An Nhiên sau khi cô ấy đã trải qua một vài cuộc xạ trị, mái tóc màu nâu hạt dẻ mà cô ấy yêu nhất đã không còn. Bản thân thay đổi nhiều đến mức tôi không thể nhận ra cô gái tràn đầy sức sống An Nhiên của ngày trước nữa. Cô ấy tiều tụy và gầy đi, quần áo luôn rộng thùng thình vì mong che đi vóc dáng đó.
Tôi đau lòng khi biết ngày đó cô ấy rời đi, từ bỏ tình cảm của tôi vì mặc cảm bản thân sẽ là gánh nặng cho tôi. Sau bao ngày gặp lại, cô ấy vẫn thế, vẫn muốn chạy trốn, vẫn muốn khước tấm chân tình của tôi khi bản thân hai chúng ta đều biết rằng tình cảm của đối phương dành cho nhau sâu đậm đến dường nào. Tôi đã cố gắng kéo cô ấy về gần hơn bên tôi, đã cố gắng cùng cô ấy đi qua từng ngày bình yên nhất để cô ấy hiểu rằng cô ấy là niềm vui, là cuộc sống trọn vẹn nhất của tôi.
Thời gian là minh chứng tốt nhất cho tất cả mọi sự cố gắng. Chúng tôi đã về chung nhà, một căn nhà nhỏ trên đồi thảo nguyên, đúng với những mong muốn của tôi và cô ấy: một sự nhẹ nhàng, ngọt ngào, tinh khiết.
"Gặp lại em chính là cơ hội mà anh chưa bao giờ hối hận khi đã nắm bắt lấy nó” - Tôi trấn an cô ấy khi bàn tay cô ấy mỗi lúc một siết chặt tôi hơn.
“Nhưng em biết thời gian của mình còn lại rất ít. Em không muốn anh vì em mà đánh rơi quá nhiều cơ hội gặp một người có đủ khả năng chăm sóc anh tốt hơn em”
.jpg)
"Thời gian". Tôi không biết đáp lại như thế nào cho thỏa đáng câu nói của cô ấy. Tôi đã có một đêm thật dài khi nghe thông báo về bệnh tình của cô ấy từ bác sĩ "Hiện trạng tiếp nhận thuốc của cô ấy đang có dấu hiệu chuyển biến tệ. Khả năng phục hồi đang ở mức báo động xấu. Tôi thật lấy làm tiếc cho chuyện này vì ban đầu rõ ràng cô ấy không có dấu hiệu tiến triển khi sử dụng loại thuốc này nhưng một điều kỳ diệu xảy ra mà tôi chẳng biết vì điều gì, cô ấy khả quan hơn. Nhưng hiện tại, tôi không biết có phải phép màu đó đã biến mất không... Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Tôi ngã khụy nhưng rồi cũng phải học cách chấp nhận đối diện với hiện thực, đấy mới là cách tốt nhất để vực dậy tinh thần của đôi bên. Cô ấy đã chịu nhiều đau đớn và kiên cường khi đi qua được một quãng đường xa như vậy nên tôi luôn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ không gục ngã, phải là điểm tựa cho cô ấy dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Gió lộng mỗi lúc một nhiều, bàn tay cô ấy bấu víu mỗi lúc mạnh hơn vào lòng bàn tay tôi. Cô ấy không khóc, nhưng nơi cổ họng có tiếng nấc nhẹ. Càng nhìn, tôi càng xót xa vì cơ thể cô ấy đã tiều tụy, gầy yếu đi rất nhiều. Thời khắc đó, không phút chần chừ, rút từ túi một hộp nhẫn, tôi quỳ xuống cầu hôn cô ấy - điều mà hằng đêm từ ngày gặp lại cô ấy tôi đã luôn mong chờ, là nguyện vọng lớn mà tôi muốn thực hiện trước khi thời gian bị ông Trời mang đi. Mắt cô ấy đỏ hoen, bàn tay run nhẹ khi tôi mang chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.
"Anh không biết chúng ta sẽ đi được bao xa nữa. Anh chỉ muốn những ngày tiếp đến em sẽ hạnh phúc nhất”
Cô ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Những giọt lệ tràn của cô ấy thấm đẫm trên bờ môi tôi nóng hổi từng cơn. Một sự hạnh phúc tột cùng đang nhảy múa bên trong tôi.
Nhưng rồi cuộc gặp gỡ nào cũng đến phút chia tay, sau gần ba tháng chống chọi với bệnh, cô ấy qua đời khi cơ thể vẫn còn ấm nóng, cuộn tròn trong vòng tay của tôi. Một cảm giác chênh vênh tràn trề trong cảm giác, tôi đau lòng nhận ra những lời cảm ơn về tất cả những gì tôi đã làm cho cô ấy chính là một lời từ biệt. Cô ấy mất khi mùa hoa dã quỳ đang nở rộ trên các khắp sườn núi tạo thành một dải vàng tựa như bất tận, một loài hoa cô ấy yêu thích nhất khi đông về. Cùng cô ấy đi qua những ngày cuối đời, tôi hoàn toàn biết trước rằng sẽ đến ngày cô ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi, nhưng không hiểu sao, lồng ngực tôi nhói lên từng cơn, nỗi đau tràn trề tạo thành những cơn khó thở khi cô ấy thực sự đã về với đất trời.

Trước ngày mất, cô ấy đã có một cơn đau thắt ở bụng, đau đến độ phải bám víu, cào xé vào cánh tay của tôi. Tất cả thức ăn tôi đút cho cô ấy ban nãy đã bị nôn ra ngoài sàn vì cơ thể quá yếu để tiếp nhận một thứ gì đó. Khoảnh khắc đó làm đầu tôi dấy lên suy nghĩ điên rồ khi mong Thần chết hãy đến giải thoát cho những đau đớn mà cô ấy đang phải chịu đựng.
Và rồi, Thần chết đã mang cô ấy đi khỏi cuộc sống này!
Bạn biết không, tôi đã từng cố gắng quên đi cô ấy nhưng không thể. Tôi nhận ra điều duy nhất để xoa dịu nỗi đau chính là không phớt lờ, chôn vùi cô ấy mà sẽ mang cô ấy theo suốt cuộc đời dù điều đó chưa hề dễ dàng. Đi qua bao ngày, cô ấy vẫn là chỗ dựa tuyệt vời nhất của tôi, chẳng có một điều hối tiếc nào khi chờ đợi người con gái đặc biệt ấy. Vẫn đi đi về về với nhà vì tôi biết cô ấy luôn đợi tôi ở đây.
© Phạm Thị Kim Ngân - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Chưa bao giờ anh hết yêu em
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















