Cảm ơn bạn - mối tình đầu của tôi
2021-04-17 01:15
Tác giả: TUYẾT HẠ
blogradio.vn - Tôi cất tình đầu vào hồi ức đẹp đẽ để về sau mỗi khi va vấp trong cuộc đời tôi sẽ mỉm cười. Mỉm cười vì mình đã từng có hồi ức đẹp thì khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua “Mạnh mẽ lên nào cô gái, ngoài kia bão tố có là gì”. Cảm ơn, bạn mối tình đầu của tôi.
***
Mối tình đầu tiên, hơn thích một chút, chạm vào vào tình yêu tôi gọi nó là tình đầu. Tình đầu đẹp và khó quên, sâu lắng đến mãi về sau này, để mỗi khó khăn trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến tình đầu, để so sánh, để nhớ và hoài niệm.
Sau bao va vấp cuộc đời làm người ta chai sạn thì người ta lại hay nhớ, nhớ về quãng thời gian tươi đẹp, nhớ về những gì tinh khôi, khi chưa bị vật chất chi phối, khi cuộc sống còn màu hồng mới thật đẹp biết bao. Với tôi tình đầu nhẹ nhàng và đặc biệt bởi nó không rõ ràng cho một mối quan hệ, không thổ lộ, tất cả dừng lại ở số 0, số bắt đầu, cũng là điểm về kết thúc.
Tôi nhớ về bạn, nhớ về ngày tháng học trò của chúng ta, nhớ về quãng thời gian tươi đẹp gọi là tuổi học trò. Ngày ấy lên lớp 7 thì Sơn chuyển vào lớp tôi, đến lớp 8 thì tôi bắt đầu để ý thấy bạn ấy gầy, cao lông ngông,nụ cười lại duyên nên tôi thích thầm.
Tương tư mỗi ngày tới lớp, nhưng tôi không thấy buồn, tôi thấy không ai biết mình nghĩ gì, rồi tôi nghĩ cậu ấy đang lo học, chỉ có tôi mới ẩm ương. Thời gian êm đềm trôi đi, mỗi ngày tôi đều được ngắm cậu ấy, có lúc tôi quên mình đang thích, tôi cũng không đủ khôn lớn để lý giải tại sao thích mà lại hay quên.Bỗng một ngày đứa bạn cùng lớp nói với nhóm bạn tôi: “Chúng mày ơi, thằng Sơn thích mày đấy”.
Má tôi hồng lên như màu hồng bay bay trên không mà tôi hay nhìn thấy, bay nhẹ nhàng lướt qua cuộc sống tôi vậy. Tôi thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tôi. Có một điều đặc biệt của tôi và cậu ấy là chúng tôi chưa một lần khẳng định là thích nhau, không bức thư nào như các bạn cùng lớp, cũng không kiểu bối rối khi đứng cạnh nhau, tất cả đều diễn ra tự nhiên, trong trẻo, điều ấy khiến tôi vui khi thích cậu ấy, một người thật đặc biệt trong tôi.
Dạo ấy bước gần vào ngày 20/11, chúng tôi chọn tiết mục múa sạp, hẹn nhau mỗi buổi chiều không học, ra sân vận động bên trường, chỗ sân ấy bên cạnh có con mương nước chảy qua. Sau khi tập xong thì rong ruổi chạy chơi, lúc ấy lại so xem chân đứa nào dài, nhảy qua mương mà không bị ướt.
Bọn tôi cả tầm hơn chục đứa, chơi đủ trò nhảy ngựa, quay ô . . . mải chơi tôi chợt nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy nhìn tôi cười. Có lẽ chúng tôi thích nhau kiểu cười không nói, kiểu thích nhưng để đó, cứ thầm lặng vậy thôi.
Đợt ấy diễn văn nghệ vì không đặt trước đồ nên không có đồ diễn, bọn tôi nghĩ cách mượn mấy tấm vải của nhà cậu bạn làm may, dùng ghim băng nối 2 đầu vải lại làm váy. Tới tiết mục lớp tôi, giai điệu vang lên: “Sòn sòn sòn đô sòn …”, bọn tôi để chắc chắn là miếng vải không bị tuột, khi nhảy dùng hai tay ôm chắc hai bên hông váy.
Nhảy qua một vòng cả các bạn nhảy và các bạn ngồi đánh sạp đều cười tươi rói tất cả đều ổn. Tới vòng 2 thì vui quá nên tay quên nhiệm vụ cầm chắc vải, nó bắt đầu tuột dần khỏi người bọn tôi. Cả bọn ôm tấm vải chạy khỏi chỗ diễn chui tọt vào lớp, các bạn đánh sạp ngồi lại ngơ ngác. Tràng cười của cả trường sau đó làm cả bọn ngại lắm, nhưng sau đó bọn tôi lại ôm nhau cười, khúc khích hồn nhiên.
Chúng tôi cùng nhau lên lớp, cùng nhau bước qua cấp 2, rồi lên cấp 3, bọn tôi khác lớp, may mắn là vẫn chung trường. Thỉnh thoảng tôi vẫn lén chạy qua cửa sổ lớp cậu ấy nhìn trộm, rồi chạy về lớp nhưng mỗi lần tôi nhìn cậu ấy về thì lòng càng buồn hơn.
Cậu ấy chăm học, cậu ấy xa lạ và không còn nhớ đến tôi nữa, trầm tư hơn, nụ cười cũng ít trên môi, chỉ có cái kiểu móm móm ấy là không quên. Nhận ra có nhiều thay đổi, có lẽ nên dừng lại sẽ tốt hơn.
Lãng quên nhẹ nhàng như khi cậu ấy đến, tôi thôi không nhìn trộm, thôi không chú ý. Tôi cất tình đầu của tôi vào cuốn sổ nhật ký dở dang không hồi kết, ở đó có nhành hoa phượng, tôi ép tên hai đứa, có những bài thơ tôi viết khi tương tư và bài cuối tôi viết về cậu ấy, khép lại một mối tình.
“Một thoáng sương mai, vu vơ trong gió
Tôi thầm nhớ bạn, bạn nhớ ai
Nụ cười tỏa nắng, tôi say đắm
Tình hỡi, trôi đi chẳng đoái hoài.
Bạn là núi, tôi hẹn làm bông tuyết
Tuyết phủ trắng trời, bạn sẽ trong tôi
Đi qua một chút tình nông nỗi
Tình đến bâng quơ, nặng một đời”.
Tôi cất tình đầu vào hồi ức đẹp đẽ để về sau mỗi khi va vấp trong cuộc đời tôi sẽ mỉm cười. Mỉm cười vì mình đã từng có hồi ức đẹp thì khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua “Mạnh mẽ lên nào cô gái, ngoài kia bão tố có là gì”. Cảm ơn, bạn mối tình đầu của tôi.
© TUYẾT HẠ - blogradio.vn
Xem thêm: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao l Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em