Mùa xuân anh ra đi còn em thì nhớ mãi
2021-02-14 01:30
Tác giả:
TUYẾT HẠ
blogradio.vn - Xuân đã về, nắm tay anh dạo bước, ngắm nhìn dòng người tấp, người chọn hoa, các bạn trẻ tranh thủ lưu giữ kỷ niệm, bên kia còn có các bạn họa sĩ trẻ đang vẽ dạo, nhìn sang anh, nước mắt lưng tròng. Thời gian của anh không còn dài, tiếc cho anh, buồn cho tôi. Mùa xuân ấy anh ra đi, mang theo bao sự tiếc nuối, anh mang tia hy vọng sống cuối cùng của mẹ anh, mộ anh được đặt dưới vườn hoa cải trắng. Tôi ôm mẹ anh, sau bao ngày tỏ ra mạnh mẽ chúng tôi òa khóc, khóc cho người ra đi, khóc thương người ở lại.
***
“Chào em? Em muốn vẽ gì?”.
Vẽ gì? Vẽ gì ư? Cô gái ôm bao niềm hy vọng cho lần thi tuyển làm MC, vừa bị loại khỏi vòng cuối, buồn, thất vọng.
“Hãy vẽ Em trong em lúc này”.
Đôi chút thắc mắc, nhưng anh bắt tay vào vẽ tôi ngay, vị khách hàng đặc biệt. Bức tranh ấy sau khi hoàn thành thật đẹp, nét buồn của thiếu nữ 20, buồn nhẹ nhàng, thần thái toát lên niềm hy vọng trong ánh mắt, anh nắm bắt thật tài hay chúng mình có duyên.
Chúng tôi quen nhau từ khi ấy, anh một chàng họa sĩ. Ở anh phảng phất nỗi u sầu, mái tóc buộc để dài, dáng người thư sinh, đi đâu cũng khoác ba lô, để thuận tiện cho sở thích vẽ của anh.
Anh có một phòng tranh, đủ mọi độ tuổi tới, có những cô cậu mới chập chững lớn, những người đã trưởng thành, có cả những người tóc đã hoa râm, dường như chỉ bày tỏ nỗi lòng, tâm tư thật, thì tranh anh vẽ ra như nỗi lòng của người tri kỷ. Tôi yêu anh từ dạo ấy, mỗi khi có thời gian là theo chân anh, lang thang khắp chốn, nghe anh cảm nhận cuộc đời qua tranh.
Tôi là cô bé trường y, nhưng lại đam mê dẫn chương trình, mà tôi chỉ mê dẫn truyện, ngâm thơ khi không được chọn thì tôi lại xin chân chạy việc cho nhà đài, để gần chạm hơn tới ước mơ.
Lần ấy gần dịp Tết, tôi xin bố mẹ về quê anh, quê anh nghèo lắm, đi trên con đường đất bụi, qua cánh đồng, những bác nông dân đang dắt trâu cày ruộng, mấy đứa trẻ chân đất chơi chun. Cuộc sống yên bình, bỏ xa phố thị đông đúc.
Nhà anh mái lá đơn sơ, bố anh mất sớm, chỉ còn mẹ. Lần đầu gặp mẹ anh, tôi ngỡ như mình là con gái mẹ. Mẹ chăm sóc, yêu thương và tôi ngập tràn hạnh phúc. Ban ngày tôi cùng mẹ anh cắt lá dong, ngâm gạo nếp, gói bánh tét bánh chưng. Tối đến bên bếp lửa, ngồi canh nồi bánh anh mang cây sáo ra thổi, nghe anh thổi sáo, tôi hứng khởi.
“Em ngâm thơ nhé”.
Xoa đầu tôi, anh cười lớn.
“Hát thôi được không em?”.
Mặt phụng phịu, tôi như kiểu bị chọc quê, nên giận dỗi. Anh dỗ dành.
“Hát đi, để có sức coi nhà”.
Tôi véo tay anh, tiếng cười vang khắp nhà, mẹ anh cười phúc hậu.
Sau cùng tôi cũng hát, anh thổi sáo đệm nhạc cho tôi, anh thích nhạc Trịnh, tôi ngân nga ca khúc “Diễm xưa”.
“ … Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du…”
Hai tâm hồn đồng điệu, tôi tựa vai anh, anh nói tôi nghe về anh, về tuổi thơ, về dự định tương lai, trong tương lai ấy có tôi.
Anh nói về khó khăn từ khi bố anh mất, lúc bố mất a mới lên 10 tuổi, bố anh bị bệnh nặng lắm, đường lên huyện lúc ấy còn khó khăn, cũng không có tiền mà theo chữa bệnh. Anh kể trong sự tiếc nuối, anh mong anh không theo di truyền từ bố, để được sống lâu hơn, thực hiện được những dự định từ nhỏ, được chăm mẹ lúc về già. Anh hôn lên trán tôi.
“A mong mùa xuân nào cũng có em ngồi bên bếp lửa và chúng ta sẽ có những thiên nhỏ, hứa với anh”.
Nép vào anh, tôi cười mà khóe mi ướt, tình yêu đầu đời tôi trao anh.
Anh hỏi tôi về dự định tương lai và khuyến khích tôi theo đuổi đam mê, anh còn chỉ cho tôi những khuyết điểm, em yêu thơ, thích nhạc trữ tình, em đam mê kể chuyện, nhưng ở em thiếu một nốt trầm và cảm giọng đọc hay thôi chưa đủ, phải đọng lại mới chạm tới trái tim. Có lẽ vì thế, mà các cô chú khi thi tuyển đều nói tôi, giọng hay nhưng chưa đủ thuyết phục.
Mùa xuân năm ấy, tôi theo chân anh đi khắp mọi nhà, ở đây lì xì là những phong bao ít thôi để lấy may vậy mà bọn trẻ cười tươi híp mắt. Ở đây, giá trị không nằm ở giá tiền, mà ở tấm lòng.
Cảnh quê được anh khắc họa vào tranh, đẹp, đượm tình người. Anh vẽ một bức tôi đang ngắm hoàng hôn. Là tấm đầu tiên anh vẽ tranh màu, cuộc sống như bừng tỉnh sau cơn ngủ dài. Cả anh, cả tranh đều có sự sống mới, không còn nét u sầu như vẫn thấy.
Ngày nắng, ngày mưa, hè về, đông sang chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau, tên tuổi anh đã nhiều người biết tới, phòng tranh của anh đông hơn rất nhiều, chỉ có một điều là vẫn đủ lứa tuổi tới vẽ tranh.
Tôi bước đầu đã chạm tới ước mơ, buổi đầu tiên tôi được dẫn chương trình “Tình khúc cho nhau”, người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh, tôi chạy như bay tới khoe với anh, anh còn vui hơn tôi nữa. Anh cõng tôi chạy trên vỉa hè, anh hét lớn. Tôi vui quá cũng không để ý tới những người đi đường, rồi bỗng anh đứng lại thở, mặt anh tái, anh lảo đảo rồi ngã xuống đất, ngất đi.
Mắt tôi tối lại, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh được đưa cấp cứu, cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm. Bác sĩ nói anh bị khối u ác tính, giờ đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi, cần thông báo cho người nhà, tai tôi ù đi, tôi chết lặng.
Giờ đây nhìn anh đang cắm ống thở, nằm bất động. Anh của tôi, không có anh tôi biết sống sao, còn mẹ anh, còn bao dự định của chúng tôi, sao anh nỡ. Rồi anh tỉnh lại, nhìn mẹ, nhìn tôi anh cười. Anh biết bệnh của mình nhưng đã giấu đi. Anh hỏi về buổi dẫn chương trình đầu tiên của tôi, tôi im lặng đầu trống rỗng, tôi đâu còn tâm tư nghĩ tới chuyện ấy nữa. Anh cầm tay tôi.
“Hãy để anh được thấy em trên sân khấu một lần”.
Ánh mắt tin tưởng ấy, tiếp cho tôi động lực, đêm ấy mỗi khi tới lượt tôi ra dẫn khán phòng đều im lặng, mọi người như hòa vào điệp khúc tình yêu dang dở, dang dở như chuyện tình tôi. Có lẽ nó đúng vào thời điểm, nên cảm xúc chân thật, giọng tôi cũng trở nên có cảm xúc hơn, nhìn anh tôi hiểu lời anh đã nhận xét.
Xuân đã về, nắm tay anh dạo bước, ngắm nhìn dòng người tấp, người chọn hoa, các bạn trẻ tranh thủ lưu giữ kỷ niệm, bên kia còn có các bạn họa sĩ trẻ đang vẽ dạo, nhìn sang anh, nước mắt lưng tròng. Thời gian của anh không còn dài, tiếc cho anh, buồn cho tôi. Mùa xuân ấy anh ra đi, mang theo bao sự tiếc nuối, anh mang tia hy vọng sống cuối cùng của mẹ anh, mộ anh được đặt dưới vườn hoa cải trắng. Tôi ôm mẹ anh, sau bao ngày tỏ ra mạnh mẽ chúng tôi òa khóc, khóc cho người ra đi, khóc thương người ở lại.
© TUYẾT HẠ - blogradio.vn
Xem thêm: Yêu nhưng không dám nói lời yêu l Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống










