Em là ánh nắng của tôi
2021-02-05 01:25
Tác giả: Mạc Hi
blogradio.vn - Giữa những năm tháng dài đằng đẵng và vô vọng ấy, có một ánh nắng mùa thu đã cho tôi chút ấm áp, mà ấm áp ấy là tôi trộm được rồi lén lút giữ cho chính mình.
***
“Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm như tiếng sóng buồn tan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng,
Như tiếng đêm thâu lạc giữa ngàn.
Ngày nào đó trên mặt trang kỷ niệm
Nó chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn ngoèo một thứ tiếng xa xăm.
Tên cũ từ lâu bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai đang dấy lên.
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thầm thì hãy gọi tên lên
Và hãy tin: còn đây một kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim.”
Puskin
…
Giữa những năm tháng dài đằng đẵng và vô vọng ấy, có một ánh nắng mùa thu đã cho tôi chút ấm áp, mà ấm áp ấy là tôi trộm được rồi lén lút giữ cho chính mình.
Lạc giữa những vô vọng và đêm đen dài đằng đẵng, tôi không rõ chính mình đang làm gì, vì sao lại nuông chiều bản thân như thế, để chính mình ngày càng tệ hại hơn, thay vì trở nên ngày một tốt hơn lại trở thành một người đáng ghét hơn.
Có đôi khi tôi nghĩ họ đã dạy giỗ tôi rất tốt, tốt đến mức vào những lúc tôi nghĩ mình đã sa đọa đến cuối cùng đến dũng khí để hét cũng không có. Tôi đã đi mua vài lon bia, còn mua cả thuốc lá, chính là khi uống ngụm đầu tiên cảm giác chính là “thật đắng” nhưng còn đắng hơn cuộc sống hiện tại của chính tôi sao?
Tôi bấm 1 dãy số mãi không lưu, là đã từng lưu nhưng sau đó vì muốn quên mà xóa đi. Nhưng tại sao? Tại sao dù tôi đã xóa đi nhưng khi nghĩ đến anh, muốn gọi cho anh số điện thoại ấy đã tư động hiện ra, ngay cả gương mặt, giọng nói của anh tưởng chừng đã phủ lớp bụi mờ lại hiện lên rõ ràng như vậy, rõ tới mức tôi cứ nghĩ anh đang ở trước mắt tôi, đang ở cạnh tôi mà không phải đang cách tôi 963km như vậy.
Tôi đã không ngừng gọi tên anh, cái biệt danh mà với anh như 1 lời nguyền ấy, anh luôn chán ghét cái tên đó và có lẽ anh đối với tôi cũng chán ghét như vậy.
Tôi từng không dưới ngàn lần muốn bay đến gặp anh, chỉ để nói câu “em nhớ anh”. Chính là không đủ dũng khí, cũng không đủ tự tin. Tôi muốn giữ lại trong anh chút ấn tượng tốt đẹp mà khó khăn lắm tôi mới tạo dựng được.
Tháng năm trôi qua như một giấc mơ ngắn ngủi. Bao lần hợp hợp tan tan, tôi vẫn mãi kẹt trong mớ hỗn độn của chính mình, còn anh đã đi thực hiện ước mơ của chính mình, bắt đầu cuộc hành trình bay đi khắp thế giới, tiến dần đến ước mơ của chính anh. Còn tôi, vẫn mãi đi hỏi câu “vì sao tôi lại tồn tại”.
Mỗi lần trở về thành phố nhỏ, một tôi nói với tôi “đi đi, ra ngoài và biết đâu có sự tình cờ gặp gỡ, cho dù tỉ lệ gặp được nhau nhỏ như vậy” nhưng lại có một cái tôi khác nói với tôi “ở yên trong nhà đi và… đừng nhớ anh ấy nữa, biết rõ không thể tại sao còn cố chấp như vậy?”
Tôi thích một câu thế này “Mỗi lần gặp cậu một cách tình cờ đều là do mình cố ý, thế giới này làm gì có nhiều sự tình cờ như vậy?”.
Đúng thế, làm gì có nhiều sự tình cờ như thế? Chúng ta khác nhau 1 khóa, cũng khác 1 trường, giờ ra về cũng khác nhau, muốn tạo sự tình cờ gặp được anh, tan trường em đều nấn á ở lại trường thêm 15 phút, sau đó lại đi vòng vòng trên quảng đường anh về nhà. Vậy mà em có thể gặp được anh mấy lần đâu?
Khi gặp được, lại muốn đi chậm lại 1 chút, cùng anh nói được câu không, vậy nhưng em lại luôn mong chờ, mong chờ đến đáng thương.
Em không giỏi nữ công gia chánh nhưng khi nghĩ đến đất nước anh thích dùng khăn quàng cổ như một lời tỏ tình ấm áp, em đã học, học 1 cách chăm chỉ, khi dùng cái cớ “em đan cho tất cả bạn bè” để có thể tặng anh.
Từng mũi từng mũi đan là tất cả tình cảm em dành cho anh và cả kí ức vui vẻ ở cạnh anh. Em biết mình giống như 1 tên trộm vậy, lén lén lút lút chỉ để có chút mối liên hệ với anh, dù chỉ là 1 chút, chỉ hy vọng một ngày nào đó cho dù chỉ là vô tình sẽ có lúc anh nhớ tới em.
Khi nhìn thấy anh mang chiếc khăn đó đi đến những nơi anh đi qua, em đã rất hạnh phúc, đã ôm tấm hình anh chụp mà cười ngốc cả ngày. Em thật sự rất muốn nói “cảm ơn, cảm ơn vì anh đã không chê”. Thỉnh thoảng, em không kìm được nỗi nhớ mà vào trang cá nhân của anh, em còn không dám để theo dõi, bởi vì sợ anh phát hiện.
Ngay cả chính em cũng không rõ, em cố chấp nhiều năm như vậy vì điều gì? Có lẽ trong những ngày em chênh vênh là anh ở cạnh em, là anh quan tâm em, là anh cho em ấm áp ít ỏi trong thế giới chẳng có gì của em. Anh từng hỏi em thích anh của 18 hay anh của 22, chính là anh của 18 hay anh của 22 đều chính là anh, là anh. là người đã ở cạnh em khi em mệt mỏi nhất, đau khổ nhất, chỉ cần sự hiện diện của anh cho dù là chúng ta ở cùng 1 nơi hay cách xa nhau, với em anh vẫn mãi là anh, vẫn mãi là người con trai mang theo ánh nắng của ngày thu se lạnh ấy.
© Mạc Hi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Những chuyện tình mùa thu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ôm trọn một vòng tay
Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.
Lời nói tỉnh ngộ: Tiền lương bạn vất vả cày mỗi tháng chỉ bằng bữa ăn nhẹ của người khác, hãy sống vì điều này!
Ý nghĩa của việc đi làm không quá phức tạp như chúng ta tưởng.
Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ
Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì
Tiếng lòng anh
Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.
Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ
Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.
Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần
Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.
Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!
Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống
10 thói quen dành cho người bắt đầu tìm kiếm cuộc sống chất lượng, làm được 5 điều cũng đủ tiến bộ đầy bất ngờ
Muốn cuộc sống sang trang, hãy bắt đầu với những thói quen này.
Lời hứa tháng mười (Phần 3)
Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.