Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi chỉ muốn lựa chọn gia đình

2021-02-05 01:27

Tác giả: Mạc Hi


blogradio.vn - Các chị nói, rời đi vị trí hiện tại tôi sẽ không có tương lai, sự nghiệp của tôi sẽ đình lại mà không có bước tiến mới, nhưng gia đình là nơi tôi muốn trở về, tôi sợ lần này mình bỏ qua, không biết đến khi nào chính mình mới có thể trở về.

***

Nỗi Lòng Người Tha Hương | Duy Mạnh | Official MV

 

"Nỗi lòng người tha hương" bài hát do ca sĩ Duy Mạnh thể hiện, ngay tên bài hát đã thể hiện tất cả tâm tư của tôi. Tôi của 26 đã thực hiện được ước mơ của tôi lúc 9 tuổi. Là giấc mơ mang tên gia đình.

Cuộc sống nương nhờ họ hàng từ tấm bé làm tôi biết rõ đó không thực là gia đình của chính mình. Vì không ai cùng tôi chia sẻ những vui vẻ hay buồn đau, cũng sẽ không quan tâm tôi có chăm chỉ học tập không, có ấm bụng không và có bị bắt nạt không. Lời hồi đáp ở mặt sau lá thư đầu tiên mẹ gửi tôi, tôi vừa khóc vừa vẽ hình gia đình ba người, phía dưới là lời tuyên thệ của tôi, là lời hứa mà chính tôi đã tuân thủ rất nhiều năm.

Năm 18 tuổi sau khi có kết quả đại học, tôi với cô bạn cùng khóa đã vác balo lên vai bắt xe vào Sài thành, nơi mà tôi lúc trước chỉ cần nghe tên đã không thích. Vậy mà tôi đã gắn bó với nơi đó 7 năm. Bảy năm đó tôi mang theo nỗi nhớ, ấm ức, mệt mỏi, vui vẻ, hoài niệm, giấc mơ và cả những bất an theo cùng.

 

Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn,

Nhìn về xa xưa với những tháng năm tuổi thơ.

Ôi quê hương của tôi mái chèo,

Chiều về đò đưa tôi qua dòng sông mát trong.

Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn,

Chợt dòng lệ tuôn khi nhớ đến ba mẹ tôi.

 

Những câu chữ đầu tiên của bài hát vang lên như thay tiếng lòng tôi vậy. Đó là những nỗi nhớ mà chỉ khi về đêm tôi mới cho phép chính mình mềm yếu, để khi bắt đầu một ngày mới tôi lại tràn đầy năng lượng, bắt đầu một cuộc hành trình cho cả một ngày bắt đầu.

Lần đầu tiên tôi nghe được ca khúc này là tết của năm 4. Thói quen khi tới gần Tết phòng KTX chúng tôi lại chộn rộn lên, ví dụ như những kí ức về Tết ngày bé, hay sự giải tỏa sau khi thi xong học kì vất vả cả phòng sẽ rủ đi xả street bằng cách đi chợ đêm mua sắm quần áo Tết, làm một bữa tiệc nướng ngoài Hồ Đá, tăng 2 ở quán karaoke ở chợ đêm, cùng chuẩn bị quà trước khi về nhà, những tấm vé nơi bến xe và không thể quên những ca khúc nhạc xuân vui tươi lại vang lên mỗi khi về phòng. Từ những ca khúc bất hủ đến những ca khúc mới nhất, chúng tôi cứ bay theo những ngày đếm ngược để về nhà.

Sau khi thi tôi hay ở lại làm thêm, có khi trước đó tìm được việc trước kì thi thì cố gắng làm cho tới 28 tết mới về. Khi cả phòng KTX đã về hết, KTX chỉ còn lại lác đác vài người, mà tôi mỗi tối sau khi tan ca đã vùi mình vào gối, vạch đi từng ngày trên cuốn lịch xếp đầu giường rồi lại đếm xem còn bao nhiêu ngày. Cảm giác hồi hộp, mong chờ này dù bao nhiêu năm tôi vẫn cảm thấy như mới mẻ giống như kì thi đại học năm đó.

Mỗi ngày ba mẹ lại gọi tôi hy vọng tôi có thể về nhà sớm một chút, không cần quá vất vả, dặn dò tôi khi lên xe để trở về nhà. Có những lúc nghịch ngợm tôi hay nói dối ngày về, tôi về sớm hơn một ngày. Lúc mẹ phát hiện ra tôi đang ở ga lúc nữa đêm, ba đã đến đón tôi về, mua cho tôi bát phở nóng hôi hổi. nụ cười trên môi mẹ khi chào đón tôi ở nhà.

 

Bao nhiêu năm dạt trôi xứ người,

Cuộc đời tha hương tôi luôn ước ao hạnh phúc.

Tôi ước ao một mai trở về thăm cố hương,

Tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu không gặp.

Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui,

Kỉ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên.

 

Từ bé tới lớn, tôi dường như luôn là người ở lại và chờ đợi, lần đầu tiên tôi một mình đến một nơi xa như vậy.

Những ngày đầu say xe không biết đến cảm giác nhớ nhà, hoặc có lẽ từ bé tôi vốn dĩ đã luôn nhớ nhà. Đến khi tôi làm xong thủ tục nhập học, chân chính bước vào thế giới đại học xa lạ, tôi mới phát hiện ra, bản thân đã không còn ở nơi quen thuộc đã từng sống suốt 10 năm qua mà tôi đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ biết bao. Tôi của khi đó đã vỡ òa trong nỗi nhớ, vùi mình vào một góc nhỏ nơi cửa thoát hiểm, vừa nghe điện thoại vừa khóc muốn quay về. Tôi của khi đó đã lặng lẽ khóc khi cô bạn cùng khoa kể về gia đình bạn ấy nơi căn tin. Tôi của khi đó đem nỗi mong nhớ gửi vào những lá thư mỗi tuần gửi về nhà, cả những cuộc điện thoại không tới 9s mỗi ngày. Và tôi của khi đó đã để nỗi nhớ hòa tan trong những mớ bận rộn hỗn độn của chính mình.

Thỉnh thoảng bước chậm lại trên một con đường nào đó. Tôi bất chợt bắt gặp một bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ, mái tóc cột đuôi ngựa dài tới thắt lưng, bóng dáng nhỏ bé ấy làm tôi muốn gọi một câu “lâu quá không gặp“. Đến khi tôi sực tỉnh mới phát hiện ra, người tôi mong nhớ đã ở một thành phố khách cách tôi 431.1km. Mà cô gái nhỏ nhắn ấy cũng quên tôi rồi. Bởi những tin nhắn của tôi đã không tới được trái tim cậu ấy, giữa chúng tôi đã chẳng còn chủ đề chung, chẳng còn những tâm sự bí mật nữa, trong thế giới của cậu ấy đã không có tôi.

Tôi đã luôn nghĩ nơi rộng lớn và hào hoa như Sài Thành sẽ chẳng có hai chữ “tình cờ”.

Vậy mà lại có.

Người bạn tôi từng nghĩ khoảng cách lớn như trái đất với sao Diêm Vương, ấy mà lại là người đến thăm tôi mỗi năm. Gần như những ngày tháng học đại học ở thành phố xa lạ này, sự xuất hiện của cậu ấy đã đem chút quen thuộc từ thành phố nhỏ ấy đến thế giới nhạt nhẽo của tôi ở đây, cậu ấy giúp tôi khám phá nơi mà tôi không nghĩ sẽ ở suốt 7 năm, giúp tôi hiểu rất nhiều đạo lý, còn giúp tôi tìm thấy chính mình.

Tôi cũng không thể tin được, vậy mà tôi có thể gặp được một cô bạn cùng quê,  tính cách lại trái ngược với tôi trong một khoa, thật kỳ diệu. Hóa ra chúng tôi ở cùng một thành phố, ngay cả trường cấp 3 cũng cách nhau không xa. Chúng tôi cùng nhau khám phá thành phố này, cùng nhau trải qua đoạn thời gian túng thiếu và cả những khoảnh khắc chăm chỉ trên thư viện hay những nơi làm thêm mà chúng tôi tìm trên mạng hoặc nhờ quen biết. Những chuỗi ngày thức dậy lúc 4h sáng đi làm với chiếc xe dream cũ, cùng băng qua những con đường xa lạ. Có đôi khi cùng nhau ôn tập trong thư viện cho những bài tiểu luận ngắn.

Và có khi tại một trạm xe buýt trả khách tại bến, giữa tuyến lên và xuống xe tôi lại gặp được cô bạn dãy bàn bên thời cấp 3, tuy không chơi cùng quá thân nhưng khoảnh khắc gặp được cậu ấy tôi bỗng nghĩ “hóa ra thành phố này lại nhỏ như vậy”.

Thỉnh thoảng là những buổi họp nhóm của CLB thiện nguyện mà tôi tham gia, ngoài bạn bốn phương còn có bạn cùng quê. Chúng tôi cùng ngồi lại với nhau chia sẽ những kí ức của chính mình, hoặc cùng nhớ về nơi chôn rau cắt rốn ấy, miền quê khắc nghiệt cũng tràn đầy tình người ấm áp.

Tết đến càng gần, những cuộc hẹn gặp, những lời chúc, những tấm thiệp tay gửi đến nhau như một món quà nhỏ tràn đầy ấm áp.

Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa,

Dòng sông vẫn mát trong, luôn mong tôi quay về.

Mẹ ba yêu của tôi chắc giờ đang rất mong,

Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về.

Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn,

Nhìn về xa xưa với những tháng năm tuổi thơ.

Ôi quê hương của tôi mái chèo,

Chiều về đò đưa tôi qua…

 

Nơi tôi sống cũng có một con sông, đó là 1 trong bốn con sông lớn nhất của tỉnh. Con sông ấy đã chứng kiến sự thay đổi của thành phố rất nhiều năm, mà tôi mỗi năm khi trở về có đôi khi cũng sẽ bỡ ngỡ vì những thay đổi đó.

Lần tôi khóc đầu tiên với mẹ khi ở Sài Gòn, tôi nói “con muốn về nhà, con muốn nghỉ học, về nhà thi lại được không mẹ?”

Nhưng mẹ tôi khi đó đã nói với tôi  4 năm nhanh lắm, học xong rồi con hãy về.”

Chỉ với câu nói ấy của mẹ đã tiếp bước cho tôi suốt ngần ấy năm nơi đất khách.

Tôi cố gắng học hành, chăm chỉ làm thêm, chăm chỉ làm việc, cho dù công việc không như mong muốn, cho dù bản thân vất vả mỗi ngày ngủ chỉ 4 tiếng, cho dù ấm ức rồi vào nhà tắm xả nước khóc. Dù như vậy tôi luôn hy vọng có một ngày được về nhà.

Ước nguyện của tôi cũng thành sự thật khi công ty tôi mở chi nhánh ở quê. Lúc tôi rời đi chị đồng nghiệp khóc hỏi tôi “Em ra đi quyết liệt như vậy, có lẽ trong lòng em vốn dĩ không có các chị, nếu Boss không nói có phải em tính ra đi âm thầm không hả?”.

Tôi lúc đó rất muốn gật đầu, cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

Vào ngày làm tiệc chia tay, tôi đã ôm mọi người khóc, căn phòng làm việc chỉ với 5 người, mỗi ngày làm không biết bao nhiêu việc như một chú ong mật chăm chỉ, chỉ một năm vậy mà chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Các chị nói, rời đi vị trí hiện tại tôi sẽ không có tương lai, sự nghiệp của tôi sẽ đình lại mà không có bước tiến mới, nhưng gia đình là nơi tôi muốn trở về, tôi sợ lần này mình bỏ qua, không biết đến khi nào chính mình mới có thể trở về.

Tôi đã luôn mơ mộng rằng học xong là có thể trở về, nhưng hiện thực đã đập tan mộng tưởng đó của tôi. Một đứa không có gì trong tay, không quan hệ, không tiền, không bằng cấp giỏi, tôi dựa vào gì muốn về liền sẽ có việc? Trong khi bạn bè ỏ quê lại đang chật vật với công việc. Tôi đã tiếp tục ở lại 3 năm. Tôi sợ nếu lần này chính mình còn không về sẽ chẳng biết tới khi nào mới có cơ hội để trở về nữa.

Và tôi đã lựa chọn mà không hối hận.

Năm 2020 dịch COVID-19 bùng phát, thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng và công việc của tôi cũng có rắc rối, công ty tôi cũng phải đối mặt với việc cắt giảm biên chế, nhưng dù vậy tôi cũng rất thõa mãn với việc đã làm đến cùng trọn vẹn một năm 2020 này.

Và có lẽ, một năm sắp tới đây cái tôi đối diện là một năm đầy sóng gió và vất vả hơn thì sao chứ? Không phải tôi cũng đã trở về rồi ư? Về nơi tôi luôn khao khát, về nơi tôi mong nhớ trong những năm tháng qua, nơi mà khi tình cờ nghe được giọng nói thân thương từ đồng hương liền lặng lẽ mỉm cười, nơi mà mỗi khi được nghỉ lễ về nhà sẽ đạp xe dạo vòng vòng thành phố nhỏ dưới thời tiết se se lạnh hay những buổi hẹn gặp bạn bè đêm giao thừa.

Đó là nơi mà tôi từng lớn lên với bao kỉ niệm vui buồn, là nơi mà ở đó có gia đình của tôi, của riêng tôi. Tôi không cần lại ghen tỵ với những người khác trên những chuyến xe khách vào thành phố, không cần vùi mình vào gối để nỗi nhớ trôi theo chuyến hành trình, không cần vào trăng rằm lại nhìn vầng trăng đẹp đẽ kia mà thở dài, không cần đối diện với bản thân trong căn phòng tối tăm khi tan ca và tôi không cần lại gửi những nỗi nhớ của mình đến thành phố nhỏ bé ấy nữa.

© Mạc Hi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà | Family Radio

Mạc Hi

người ta chờ ô còn tôi chờ mưa tạnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top