Bức thư không kịp gửi
2025-12-23 18:50
Tác giả:
Thanh Ngọc
blogradio.vn - Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
***
Ngày đầu tiên sau ngày anh rời đi, viết lên bức thư sẽ không được gửi.
Gửi đến anh, rung động của em vào những ngày cuối năm 2025, nhưng để nói về chuyện của chúng mình, phải quay ngược thời gian vào hơn hai năm trước.
Những ngày cuối năm 2023, bỗng nhiên có một người xuất hiện đến trước mặt em, chủ động liên lạc, nhắn tin, nói chuyện với em, từ đó những cuộc nói chuyện xuất hiện nhiều hơn, đôi lúc sẽ kéo dài rất lâu, đôi khi bị đứt quãng giữa chừng, có khi thời gian đứt quãng lên đến cả tuần cả tháng, những bằng một cách nào đó vẫn lại có thể kết nối lại, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt, chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, cứ vậy mà duy trì tận hơn 2 năm.
Anh trong ấn tượng đầu tiên của em, chỉ đơn giản là một người đồng nghiệp mà em chưa gặp bao giờ vì ngồi khác nhà máy, anh nói anh biết đến em qua lời kể của các chị nên muốn làm quen, em nghe rồi cũng để đó, nhưng vẫn là cảm ơn vì anh đã chủ động tiến lại gần em.
Từ những ngày đầu, người chủ động là anh, người trêu chọc là anh, người duy trì cũng là anh, thật sự nếu anh không rep story, nếu anh không nhắn tin, nếu anh không tương tác, sự kết nối sẽ không được duy trì đến hiện giờ, vì em sẽ không bao giờ chủ động đi tìm anh.
Em thật sự có rất nhiều câu hỏi dành cho anh, ví như lời đùa giỡn kêu một người con gái là người yêu, vợ mình, ngoài em ra, anh còn gọi người khác? Thật ra cũng không phải em chưa từng hỏi, anh bảo là không phải ai anh cũng trêu thế, thế thì lý do anh trêu em là gì?
Ví như việc tâm sự với một nữ đồng nghiệp khác giới về mindset, về gia đình, về định hướng nghề nghiệp, về định hướng tương lai,…em không cảm nhận được em là người đặc biệt trong lòng anh, nhưng đồng thời cũng tò mò tất cả những gì anh trao đổi cùng em, anh có nói cùng người khác với nội dung tương tự?
Anh từng đùa rất nhiều về việc làm người yêu em, làm chồng em, hỏi thăm về bố mẹ, gia đình em, nhưng đến lúc em đề cập đến việc muốn đi chơi riêng thì anh lại phớt lờ, anh luôn lảng tránh mỗi khi em đề cập đến việc có những cuộc gặp cá nhân, em không có nhu cầu tìm hiểu lý do là gì, và khổ nỗi hoặc đúng hoặc sai, em không cảm thấy anh là thằng đàn ông tệ, chỉ cảm thấy anh không muốn yêu đương, anh không thích em mà thích trêu chọc em.
Nhiều lúc thật sự em nghiêm túc nghĩ anh có lúc nào từng thật sự thích em không, em ảo giác rất nhiều, nhưng không thể khẳng định cái gì.
Cảm nhận được ánh mắt của anh nhưng không cảm nhận được tình cảm của anh,
Nghe được lời nói của anh nhưng không thấy được hành động của anh,
Ngoài việc duy trì liên lạc với em ra thì thật sự em không nhận được một tín hiệu nào về việc là anh thích em cả, và nói miệng thì thằng đàn ông nào cũng mở miệng hứa với em được hết.
Em không cảm thấy là mình thích anh đủ nhiều, vì so với những lần rung động trước thì lần rung động này chưa đủ để làm em điên đảo, nhưng anh làm em bối rối và làm đảo lộn phán đoán của em thì là có thật, em không đủ tỉnh táo lắm để nhận định tất cả những việc đang diễn ra trước mắt.
Anh hẹn em đi chơi xong rồi hủy hẹn với em, anh vẫn chưa đền cho em một ngày khác,
Anh bảo lúc nào em lên Dầu Giây sẽ chở em đi chơi, em lên đến rồi, anh vẫn chưa làm, mà còn biến mất khỏi tầm mắt của em,
Anh nói sẽ dắt em đi chơi Thủy cung ở Nha Trang nếu có dịp, nhưng ngày đó vẫn chưa đến, và chắc sẽ không bao giờ đến,
Anh thật sự thất hứa với em rất nhiều cái, Lễ Tết gì cũng không tặng gì cho em, về quê lên cũng không mua gì cho em, em cũng không biết là em vẫn đang chờ đợi cái gì ở một người không thích em nhưng lại thích trêu đùa em.

Em nói thật là anh nhắn tin rất chán, vài lần em thật sự không tiếp tin nhắn anh nổi, oan ức gì không biết mà hồi đầu đi mách chị là em không trả lời tin nhắn anh, bây giờ em thích anh nên em cố trả lời tin nhắn lắm rồi chứ hồi đó xứng đáng bị em bơ.
Em chưa bao giờ hứng thú với mấy câu trêu đùa của anh, từ những ngày đầu tiên, em vẫn luôn thích nhất là mấy lúc anh gửi cho em hình anh đang ở đâu, làm gì, tối nay tăng ca hay không, đang ở với ai, ngày hôm nay thế nào, nói chuyện với nhau hơn 2 năm rồi, không biết anh có nhận ra được việc này hay chưa, những câu nhắn tin dài nhất luôn là để kể cho anh về em hoặc nói về anh theo góc nhìn của em, em thích những cuộc nói chuyện như thế.
Anh thật sự là người tốt, cái này em nói với anh rồi, em thích cái cách anh kể về gia đình nhất, nó cho em được cái cảm giác họ là ưu tiên số một trong cuộc đời anh, em thích cái cách anh luôn mở lời hỗ trợ những người xung quanh dù không phải trách nhiệm của mình, thích cái cách anh chủ động giúp em đi lấy đồ, thích cách anh che ô cho em vào ngày em quên mang ô, thích cả cái cách anh làm em cười và anh cười theo em vì anh chú ý đến việc đó.
Anh cũng thật sự rất tệ, anh là người chủ động tiếp cận em, chủ động duy trì kết nối với em, đến lúc em thật sự rung động thì anh lại rời đi.
Nhiều lúc em cảm thấy, cái khiến anh tiếp cận em ban đầu là ảo tưởng mà các chị vẽ ra cho anh về em, sau khi tiếp cận rồi thì không khiến anh cảm thấy hứng thú nữa nhưng vẫn giữ liên lạc như một người bạn với em. Em không hiểu quá rõ về con người anh, nhưng em thật sự thích nói chuyện với anh, cái này em nói với anh rồi.
Em thích cái cách mỗi khi hai đứa nói chuyện với nhau luôn rất thoải mái, không cần phải câu nệ kiểu cách nhiều đoán mò tâm ý đối phương, em vẫn luôn tự hỏi lòng mình là mình có thích anh không, vì cảm giác em đối với anh rất khác so với cảm giác em dành cho 1-2 người trước đó, câu trả lời của em tự dành cho mình trăm lần như một luôn là, có thể em chưa đủ rung động với anh, nhưng em thích ở bên cạnh anh.
Nhưng có vẻ, chỉ có em nghĩ như thế, chỉ có em muốn ở bên cạnh anh, còn chiều ngược lại thì không.
Nhiều lúc em nghĩ, nếu như anh thật sự không thích em, em thật lòng mong rằng từ đầu anh đừng chủ động tiếp cận và nói ra những câu đùa giỡn em như thế, đôi lúc, em đã có ảo giác có phải anh nghiêm túc hay không? Em ảo giác về lời chủ động mời em đi chơi vào những ngày đầu tiên, ảo giác về những câu đùa kêu em là người yêu của anh, ảo giác về những bước chân anh chậm lại để đi song song cùng em, ảo giác về những buổi ăn trưa chậm rãi để có thể nói chuyện với nhau lâu hơn một chút chỉ có hai người, ảo giác về cách đôi khi anh lại bối rối muốn qua chỗ ngồi của em, ảo giác về lần giương ô khi cơn mưa nặng hạt,... Có những cái thuộc về cảm giác, không thể phán định bằng lý trí, có lẽ em thật sự "tự mình đa tình".
Nhưng khoảng thời gian có thể nói chuyện cùng anh, có thể được tiếp xúc nhiều hơn với anh, em thật sự rất vui, nên là em cũng luyến tiếc việc nếu anh không chủ động lại gần em, chủ động duy trì với em, có phải em sẽ bỏ lỡ một người bạn, một mối quan hệ tử tế trong đời?

Hôm chia tay anh bảo đừng khóc, em cười cười ừ với anh cho vui chứ em khóc lúc nào thì sao anh biết được.
Giống như việc biết rõ anh là người thông minh, thừa sức hiểu những lúc ẩn ý của em là gì, anh không chủ động thì phải hiểu được anh không có tình cảm với em, nhưng bản thân vẫn muốn giữ kết nối với anh như một người bạn, ít nhất là vì em đánh giá cao một người tử tế, và em muốn giữ liên lạc với người này, và cảm ơn anh đã duy trì liên lạc cùng em.
Thật sự ở thời điểm hiện tại em rất muốn chủ động nhắn tin với anh, em muốn hỏi anh on-board thế nào, môi trường làm việc mới có tốt không, vậy rốt cuộc là anh vẫn ở Dầu Giây hay sẽ dời lên Bình Dương, Sài Gòn hay Nhơn Trạch mà ở, em muốn hỏi anh rất nhiều, em muốn nghe anh chia sẻ với em tình trạng hiện tại của anh, nhưng em không chắc là anh có muốn chia sẻ với em không, có khi anh có một người khác khiến cho anh cảm thấy muốn chủ động chia sẻ hơn là em,… Em không phải không muốn nhắn với anh, nhưng em không chắc về việc khi em nhắn thì có làm phiền anh hay không nên mới không nhắn.
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Em quý anh.
A & D
© Thanh Ngọc - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.







