Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chín bức thư gửi trao anh

2021-10-04 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi ngày thức dậy em đều thấy trống trải, tựa như thế giới đã thiếu đi một sắc màu, thiếu đi một loài hoa mà em yêu quý nhất, thiếu đi anh.

***

Bức thư đầu tiên

Đã được một tháng kể từ khi anh đi Pháp, mùa này là mùa thu, chắc lá vàng ở Paris đẹp lắm phải không anh? Kể từ ngày anh đi, em đã rất lo lắng vì sợ anh không thể chăm sóc bản thân mình. Em biết anh rất tài giỏi nhưng việc nhà thì anh dở tệ, mỗi sáng đừng có nhịn bữa cho qua, anh nhớ ăn gì đó rồi hẵng đi làm, anh nhé.

Có lẽ anh sẽ thắc mắc vì sao em lại viết thư trong khi có thể gọi điện cho anh bất cứ khi nào em muốn. Không phải em thấy thư từ thú vị gì đâu nhưng có những lời, những cảm xúc chỉ có viết ra mới truyền tải được, em thấy nó cũng khá lãng mạn đặc biệt là ở thủ đô Pháp phải không anh? Em chưa đến Pháp bao giờ nhưng vẻ đẹp của mảnh đất yên bình ấy là thứ hấp dẫn nhất, ai rồi cũng say mê bởi cái đẹp thơ mộng, giản dị như thế và em cũng không ngoại lệ. Nhưng những điều ở anh, em đều say đắm, kể cả lúc anh mỉm cười như nắng hạ hay những khi anh tựa đầu vào vai em khóc òa như một đứa trẻ. Em ở đây rất ổn và bình yên, những ngày mưa ở thành phố thật trống trải khi thiếu bóng hình anh nhưng chẳng sao cả, anh biết em mạnh mẽ thế nào mà.

Trời bên ngoài đang mưa, những hạt mưa tí tách làm em nhớ đến kỉ niệm thời còn đi học, ngày đầu chúng ta gặp nhau cũng vào một ngày mưa như thế. Em ghét mưa vì nó trông ảm đạm, ẩm ướt nhưng từ khi biết anh, trời dẫu có giông bão em cũng cảm thấy đẹp. Chắc anh sẽ nghĩ mấy lời em nói cứ như đang tỏ tình nhưng đó là tiếng lòng của em, em yêu anh nên sẽ không khóc, nếu anh yêu em thì cũng đừng bỏ bê chính mình nha anh.

Bức thư thứ hai

Dạo gần đây trời mát lắm anh, từng đợt gió cứ mơn man xoa vào như dội mát tâm hồn em, tháng này bên ấy hẳn là tháng mười anh nhỉ, em muốn tận tay chạm vào từng chiếc lá vàng khẽ rung bên vai anh hay đến tháp Eiffel cùng anh ngắm nhìn thành phố. Em mới học được câu nói hay bằng tiếng Pháp của nhà thơ Alphonse de Lamartine, “Un seul être vous manque et tout est dépeuplé” (đôi khi chỉ vắng một người mà cả thể giới dường như không người). Em không muốn nói rằng mình rất nhớ anh vì sợ anh sẽ lo lắng, cảm ơn anh vì bức thư hồi âm anh đáp lại, nó như món quà thiêng liêng, vô giá mà Thượng đế đã trao tặng em.

Anh biết không, hôm nay cô bạn thân nhất của em đã bước vào lễ đường rồi, đám cưới diễn ra long trọng lắm với những đóa hồng rợn ngợp cả khung trời. Hai người họ trông rất hợp đôi, em tự hỏi biết đến bao giờ hai ta cũng nắm tay như vậy, chầm chậm tiến vào thánh đường trong một ngày ngát hoa. Liệu anh có nghĩ em là một cô gái mộng mơ? Khi nào anh về, hai ta đám cưới nhé. Anh bảo em giống mẹ anh, lúc nào cũng càm ràm, lo lắng, em chưa gặp mẹ anh bao giờ, bà ấy hẳn là người phụ nữa tuyệt vời lắm vì có một cậu con trai tốt bụng, hiền lành đã làm say đắm con tim em.

Bức thư thứ ba

Thời tiết bên Pháp hẳn đã hơi se lạnh rồi anh nhỉ, bên này mùa mưa đã qua lâu lắm rồi, dạo gần em có một thú vui mới, đó là nuôi mèo. Hồi bữa em có nhận nuôi một chú mèo, em đặt tên cho nó là Jolie, tiếng Pháp nó có nghĩa là dễ thương phải không anh? Con mèo có bộ lông trắng mềm mượt với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, nó có vẻ không thích em lắm khi mà lúc nào cũng bơ em đi, nhiều lúc nó còn bỏ trốn đi đâu mất, khi nào đói nó mới chịu quay về. Em chả thể hiểu được tính cách của Jolie, có lẽ là do em không có nhiều kinh nghiệm nuôi mèo. Hình như anh cũng có một chú mèo ở nhà đúng không, em nhớ ngày xưa đi học anh thường khoe nó cho em, anh bảo nó rất ngoan và thích được anh âu yếm, coi bộ anh giỏi nuôi mèo hơn em rồi.

Cứ nhắc về năm tháng cấp ba, em lại nhớ đến ngày đầu chúng ta gặp nhau, lúc ấy em chỉ là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật. Trong khi anh lại làm lớp trưởng, thầy cô nào cũng yêu mến anh, còn bạn bè thì vây quanh như fan hâm mộ gặp người nổi tiếng, các bạn nữ lúc nào cũng thì thầm trong nhà vệ sinh về việc ghép cặp anh với cô bạn ngồi cùng bàn. Em khi ấy chẳng quan tâm lắm vì cũng không rõ anh là người thế nào. Nhưng vào cơn mưa ngày hôm ấy, vào cái ngày định mệnh níu hai ta lại gần nhau, cái ngày em va phải anh anh trên đường về nhà.

Anh đang đi bộ với một chiếc ô xám, vì trời mưa đột ngột nên em chỉ còn cách chạy thục mạng đi về. Nhà em gần trường nên em thường đi bộ, một tay em giữ cặp sách đội trên đầu, tay còn lại em túm tà áo dài để chạy cho nhanh. Khi ấy nước mưa làm nhòe đôi mắt nên em chẳng thấy rõ gì hết vì vậy mà va vào anh. Không biết là do em mạnh hay anh yếu ớt mà anh ngã luôn ngay với em. Vẻ mặt anh lúc ấy trông rất hoảng hốt, anh tính nói gì nhưng lại không thốt thành lời, em sau khi biết mình đâm vào con cưng của biết bao giáo viên thì không khỏi tội lỗi.

Em đang chuẩn bị hứng một tràng chửi bới thì anh lại chẳng nói gì, anh có biết hành động khi ấy của anh làm em rất ghét không. Anh đứng dậy còn đưa ô cho em, thái độ rất quan tâm, săn sóc. Bất kì cô gái nào cũng sẽ tự hỏi hay đổ vì sự ga lăng ấy của anh nhưng với em, em ghét nó vô cùng, em ghét vì cho rằng anh giả bộ, ghét vì nếu đó là thật lòng thì anh quá hoàn hảo, ghét vì em không được như anh. Nhưng anh biết rồi đấy, em cũng chẳng khác những cô nữ sinh kia là bao, sau tất cả vẫn là thích anh.  

 Bức thư thứ tư

Giáng Sinh sắp đến rồi anh ha, còn nhớ ngày này năm ngoái hai ta còn ngồi uống trà cũng nhau rồi kể những chuyện thú vị từ trên trời xuống đất mà giờ này anh lại ở tít tắp nơi xa. Ở Paris, lá vàng hẳn đã rụng hết nhường chỗ cái buốt giá của mùa đông, ra đường anh nhớ mặc áo ấm, choàng khăn quàng vào anh nhé. Chiếc khăn xanh em từng đan ấy, nếu anh thấy cũ thì nói em, để em thêu cái mới trông hợp hơn, anh nhớ phải uống nhiều nước ấm, đừng để bị cảm lạnh không là em sẽ lo lắm.

Mấy bữa nay, Jolie đã ngoan hơn hẳn rồi anh ạ, cũng nhờ anh chỉ kinh nghiệm cho em đấy. Thời tiết ở đây cũng bắt đầu se lạnh hơn, những hàng cây ven đường rụng ngập cả lá, em tự hỏi bao giờ anh mới về. Hay Tết năm sau, anh bay một chuyến về nước nhé, em bắt đầu thấy nhớ anh rồi, những người bạn của em đứa nào cũng lấy chồng hết rồi, có đứa còn đang mang bầu năm tháng và sắp có một gia đình nhỏ nữa. Biết bao giờ mới đến lượt em nhỉ, tất cả là do anh quyết cả đấy vậy nên anh mau về nhé, em muốn ôm anh.

Bức thư thứ năm

Em rất vui, thực sự rất vui, em vui vì anh cả đó. “Anh sẽ về”. Chỉ một câu nói đơn giản ấy mà em hạnh phúc biết nhường nào. Ở Việt Nam giờ đã gần Tết rồi, anh phải về để ta còn cùng ngắm pháo hoa nữa chứ, em nhớ năm ngoái ta cũng nắm tay nhau, sải bước trên vỉa hè vào giữa đêm giao thừa ấm cúng. Anh và em, cả hai trốn ba mẹ ra ngoài, lén lút hẹn gặp nhau, cảm giác lúc ấy vừa sợ mà vừa vui như trong tiểu thuyết Romeo và Juliet. Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên đi kỉ niệm ngày hôm ấy, hai ta trao nhau nụ hôn đầu, tiếng gió thoảng bên tai hòa vào đó là mùi của khói bếp và những bông cúc vạn thọ đang được bày bán khắp phố phường.

Anh biết không dạo gần đây em mơ thấy anh nhiều lắm, những giấc mơ cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết, phải chăng là em nhớ anh? Em muốn gặp anh, dù chỉ một giây thôi cũng muốn, chỉ để giữ tay anh thật chặt, để anh không đi xa nhưng Pháp, đó là ước mơ, là hoài bão và mục tiêu mà anh luôn hướng đến. Vậy anh biết mơ ước của em là gì không? Là được ở gần anh, tựa lên đôi bờ vai ấm áp đầy tin yêu ấy.

Bức thư thứ sáu

Hẳn đây là cái Tết vắng anh trong suốt ba năm yêu nhau của chúng ta, em tự hỏi sao anh không quay về, công việc ở đấy bận rộn đến vậy sao. Em đã đợi rất lâu, rất lâu trong đêm giao thừa hôm ấy, mong chờ anh xuất hiện và dịu dàng hôn lên trán em. Vậy mà lúc em gọi, anh chỉ lạnh lùng nói: “Anh quên rồi”. Em tự hỏi liệu anh thực sự quên hay anh đang cố tình đãng trí. Câu nói ấy với em như hàng nghìn mảnh vỡ cắm sâu vào tim. Em chưa bao giờ yêu cầu hay bắt anh phải làm điều gì cả nhưng chỉ riêng lần này, xin quay về nước, liệu có quá khó để anh thực hiện, hả anh?

Hôm nay, chú mèo của em lại đi đâu mất, em không biết bao giờ nó mới quay về, chẳng lẽ nó không thấy buồn cho em sao?

Bức thư thứ bảy

Đã bao lâu rồi anh chưa gọi cho em, bây giờ đã vào tháng Tư rồi, thi thoảng em còn nghe thấy tiếng ve ngân vang trong khuôn viên trường cơ, em đang chuẩn bị bài luận để tốt nghiệp. Trời bắt đầu oi dần rồi anh, những lúc như vậy em lại nhớ về ngày ta còn ở cấp ba, những hôm ôn bài dưới gốc sân trường, mỗi đứa cầm một cái đề cương dò qua dò lại mà mãi không thuộc. Có lúc anh và em trốn ra tiệm net để chơi game, bỏ bê cả sách vở. Khi ấy, điều em không ngờ nhất là một học sinh giỏi như anh cũng biết quán net là gì, thậm chí còn rành hơn cả em.

Thấm thoát mà mấy năm đã trôi qua, anh trông trưởng thành, chín chắn hơn, có lẽ chỉ mình em là còn mãi bận tâm, khóc lóc hay giận dỗi vu vơ những điều anh làm. Em xin lỗi vì đã mắng anh trong thư, đáng lẽ em nên thấu hiểu cho sự bận bịu, vất vả của anh. Em chỉ muốn nói nhớ mình nhớ anh rất nhiều, em không mạnh mẽ, cũng không can đảm như cách em hay thể hiện. Mỗi ngày thức dậy em đều thấy trống trải, tựa như thế giới đã thiếu đi một sắc màu, thiếu đi một loài hoa mà em yêu quý nhất, thiếu đi anh.

Bức thư thứ 8

Ngày em thấy anh nắm tay cô gái khác đi trong mưa, em nghĩ mình đã sai lầm, sai lầm ngay từ quyết định đi Pháp. Em đến Pháp với một phiên dịch. Paris quả thật rất đẹp, cái nắng ấm của của mùa hạ làm em rất thích thú, tiết trời trong xanh với những dám mây êm đềm, em yêu mảnh đất ấy vì nơi đó có anh. Sự bất ngờ mà em định tặng anh đã tan vỡ ngay khi người mở cửa ra lại là một phụ nữ. Em đã rất bàng hoàng, thậm chí còn không tin vào mắt mình. Anh biết không khi ấy em rất sợ, sợ rằng đó không phải người quen cũng chẳng phải bạn bè.

Rồi đột nhiên có tiếng đứa trẻ òa khóc, cô ấy mời em vào rồi vội đi vào dỗ dành. Em lúc ấy như chết lặng trong vài phút, có cảm tưởng như mọi giấc mộng đều vỡ tan tành. Một thoáng trong em hiện lên khung cảnh hạnh phúc của hai người ở nơi đây, hạnh phúc mà em không thể có dù đã van nài anh đến tận cùng.

Em đã rất muốn thoát khỏi căn nhà đó, nơi có hình bóng, mùi hương của anh. Em tự hỏi cô ấy có gì hơn em, chỉ là mái tóc xoăn mềm óng ả với gương mặt yêu kiều, rạng rỡ và sự cởi mở, dịu hiền thôi, tất cả những điều đó em đều có vậy tại sao anh lại không chọn em.

Cuộc nói chuyện chưa được mười phút, em đã ra về, em thấy mình vừa tốt bụng mà cũng vừa độc ác, thấy anh tàn nhẫn nhưng càng thấy mình ngu muội hơn vì đã đem lòng yêu mến một người chẳng là gì với mình. Ngay từ khi con anh ngủ trong vòng tay em, em biết mối quan hệ của hai ta đã kết thúc, mặt nó lúc ngủ êm ái, dịu dàng như anh vậy, anh có thấy thế không?

Bức thư thứ chín

Đây có lẽ là bức thư cuối cùng em muốn gửi tặng anh, người mà em yêu nhất. Em chẳng còn gì ngoài hai chữ “nhớ anh” nhưng em tin chắc một ngày nào đó, khi em đã trưởng thành, có lẽ không xa đâu, em sẽ có đủ can đảm để đối diện với anh và mạnh mẽ nói rằng em đang sống rất tốt.

Anh biết không? Bên ngoài, mưa lại đổ nhưng trong tâm trí em chẳng còn vương vấn điều gì, chỉ có bóng hình anh với chiếc ô xám, lặng lẽ trao cho em là còn mãi.

© Hannah Hà - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 450: Em chỉ đến một lần...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Dừng lại để ngày mai trời lại nắng

Dừng lại để ngày mai trời lại nắng

Ngày mai thôi, trời sẽ lại nắng, hoa sẽ lại nở, những vụn vỡ trong tim dẫu không thể lành nguyên vẹn như lúc đầu nhưng thời gian rồi sẽ xoa dịu được tất cả.

Em đã không thể giữ lại

Em đã không thể giữ lại

Núi kiến thức khổng lồ mà em được học từ biết bao thầy cô đã không còn vẹn nguyên nữa rồi, chỉ còn là đâu đó ý thức để làm người, chỉ còn là đọng lại sâu sắc trong em những bài học để làm người.

Tướng trán của người đàn ông thông minh, thành đạt, giàu sang hơn người

Tướng trán của người đàn ông thông minh, thành đạt, giàu sang hơn người

Đàn ông sở hữu những nét tướng trán sau thường thành đạt trong công việc, có địa vị xã hội.

Tôi quay về với tôi

Tôi quay về với tôi

Dường như tất cả những người phụ nữ dấn thêm một bước nữa trong trái tim mình, cho cuộc đời mình, đều đã trải qua bao dằn vặt khổ đau có lúc không nói nên lời.

Góc cà phê anh đợi

Góc cà phê anh đợi

Gặp nhau em nhé, nơi góc cà phê quen Có nắng và mưa, và bao màu hạ đỏ Em dù không đến dù hạ hóa thu tàn Góc cà phê anh đợi, mặc thu úa đông sang.

Em là gì nơi trái tim anh

Em là gì nơi trái tim anh

Em là gì nơi trái tim anh Chút yêu thương, nỗi niềm hay mong nhớ Hay tình xưa vẫn còn nhưng duyên lỡ Để tim này cứ nhớ mãi không thôi.

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bắt cho em một bầu trời xanh thẳm

Bầu trời năm ấy vẫn vút cao trong miền ký ức, tiếng cười của em vẫn âm vang trong đáy tim này. Tôi bắt gặp mùa hè đậu trên những mái nhà ngói đỏ, chói chang và gay mắt, như khung cảnh của những ngày cùng em đi qua, bánh xe đạp cứ quay đều đều, và tôi đưa em qua tất thảy những miền yêu.

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Phụ nữ sở hữu những nét phúc tướng sau về hậu vận càng viên mãn, giàu sang phú quý không ai bằng

Người phụ nữ sở hữu những nét tướng này cuộc sống hậu vận không chỉ hưng thịnh, viên mãn mà còn được nhiều quý nhân phù trợ, người người yêu mến.

Sống một đời an nhiên

Sống một đời an nhiên

“Ở ngoài kia, sẽ có một ‘tôi’ khác, cá tính, năng động, bùng nổ một cách bất cần; một ‘tôi’ khác đối lập với tôi đang ngồi đây, dám làm những điều tôi không dám làm; dám sống một cuộc đời tôi không dám sống”.

back to top