Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 543: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

2018-04-20 22:00

Tác giả: Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Em yêu anh mà đúng không? Vậy chúng ta đừng cô đơn thêm nữa. Anh muốn có một ngôi nhà của anh và em, muốn cùng em trải qua những ngày tháng bình yên đến cuối đời. Ở bên anh em có thể làm điều em thích, anh không ép buộc em phải thay đổi gì hết. Mình bên nhau thôi em nhé!


***

Nếu một ngày người bạn yêu bắt bạn phải lựa chọn giữa tình yêu và công việc mà bạn đam mê, bạn sẽ làm thế nào? Người lựa chọn tình yêu sẽ cho rằng không làm việc này có thể làm việc khác nhưng rất khó để tìm được người yêu mình chân thành. Người lựa chọn công việc lại cho rằng tình yêu có thể đến và đi bất cứ lúc nào, nhưng công việc là thứ thiết thân với mình, hơn nữa đó lại còn là đam mê. Liệu bạn có thể từ bỏ đam mê của mình để ở bên người ấy? Cô gái trong số Blog Radio của tuần này dường như bị kẹt giữa tình yêu và đam mê. Mời bạn lắng nghe để biết ai mới là người cô ấy lựa chọn cùng mình đi đến cuối con đường.

Blog Radio 542: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

"... Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi.
Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, trót yêu một người vô tâm..."


Tôi dừng chân bên đường, giai điệu của bài hát ngăn không muốn bước đi. Ca từ nhẹ nhàng từng chút một thấm vào lòng, cuối cùng lặng lại một nhịp dai dẳng. Tính đến hôm nay tôi và Nam đã chia tay nhau hai tháng rồi, nhanh thật đấy. Có những chuyện cứ nghĩ chỉ mới là hôm qua. Tôi thở dài một tiếng, bước nhanh ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình. Buổi tối cuối tuần như thế này đi một mình có chút cô đơn. Tôi băng qua đường khi đèn đỏ bật sáng, lơ đãng nhìn mọi người có đôi có cặp tâm tình, trò chuyện mà cảm thán đôi chút, cuối tuần thế này những kẻ lẻ bóng như mình nên ở nhà mới đúng.

Dạo một vòng khắp phố đi bộ, chân tôi mỏi nhừ đành ghé vào quán cà phê cạnh đó, gọi bừa một tách cà phê. Tôi cầm tách cà phê tìm một góc khuất trong cùng ngồi xuống. Vừa ngẩng đầu tầm mắt đã đụng phải một bóng lưng cao lớn vững chãi, vô cùng quen thuộc, cả người kích động đứng bật dậy, có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run lên. Nhưng mà khoảnh khắc ấy chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi rồi tất cả cảm xúc vụt tắt khi người kia quay lưng lại, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đen láy xoáy sâu vào mắt tôi đau nhức.

Tôi thất vọng ê chề, ngồi sụp xuống ghế, toàn thân như quả bóng xì hơi, tôi thế mà lại nhầm tưởng bóng lưng kia là Nam cơ đấy, tự nở một nụ cười chế giễu bản thân. Anh ấy vẫn là anh ấy thôi, vô tâm và nguyên tắc, anh ấy cho rằng tôi sai nên hiển nhiên sẽ không xuống nước, sẽ không năn nỉ, huống gì người nói chia tay lại là tôi. Đã hai tháng không gọi điện, không gặp mặt, anh ấy vẫn bình thản như thế, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi vì sao mình có thể kiên trì chấp nhận, kiên trì yêu anh những bốn năm chín tháng?

Thở hắt ra một hơi, tôi ép buộc bản thân không được nghĩ đến Nam nữa. Một thân hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt, anh ta ngồi xuống chỗ đối diện, tôi sững người nhìn lại, người vừa ngồi xuống là người mà tôi nhìn nhầm thành Nam khi nãy. Anh ta cười bất đắc dĩ, đặt lên bàn một tách cà phê, nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi vì đã quấy rầy nhưng mà hình như cô lấy nhầm ly cà phê của tôi rồi! Nhân viên bảo cô gọi Espresso, đây mới là Espresso, ly cô lấy là Americano.

Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào tách cà phê trước mặt, lúc này tôi mới kịp nhìn lại hai tách cà phê trên bàn, rối bời vì không sành cà phê cho lắm, nhìn tách nào cũng như tách nào. Nhưng mà người ta đã nói thế thì chắc là do tôi nhầm thật.

- Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa uống, anh có thể đổi lại!

- Được, vậy cảm ơn cô.

Người đàn ông mỉm cười khiêm tốn và lịch thiệp sau đó cầm theo tách Americano rời đi. Tôi cầm lấy tách cà phê mình gọi đưa lên nhấp một ngụm, vị đắng hơi se lưỡi khiến tôi nhíu mày, thật sự uống không quen, tôi đặt tách cà phê xuống chẳng uống thêm ngụm nào nữa.

Blog Radio 542: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

Ảnh: Flor Karr - Unsplash

Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bóng lưng giống Nam y đúc của người đàn ông kia, mơ hồ nhớ lại cuộc chia tay hai tháng trước.

Hôm ấy, vừa kết thúc chuyến bay từ Hồng Kông, tôi như thường lệ lấy điện thoại ra kiểm tra một lượt lại thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ Nam, tôi phấn khích ngay lập tức gọi lại cho anh. Chuông reo vài tiếng anh liền nhấc máy, nhưng mà câu đầu tiên không phải xin lỗi, không phải hỏi han quan tâm, mà là...

- Em đi đâu sao anh gọi cho em không được?

Vẫn là giọng điệu tra hỏi ấy, tôi thấy có chút hụt hẫng và mất mát.

- Sáng nay em có chuyến bay, anh gọi em có gì không?

Nam chần chừ lên tiếng.

- Tối nay em có thời gian không? Chúng ta đi ăn tối.

- Có, em đợi anh.

Tắt máy tâm trạng tôi mông lung, có vài cảm xúc không thể nắm bắt được, chỉ biết rằng những ngày qua nhớ anh nhiều như thế lúc này lại không vui nổi.

Tối đó sau khi chuẩn bị xong hết, tôi ra cổng đợi Nam. Đứng dưới tán cây phượng vỹ xanh mướt trước cửa nhà lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên đứng chờ Nam như thế này. Tâm trạng của tôi lúc đó thế nào nhỉ? Là hồi hộp, mong chờ, nhiều hơn hết là vui sướng. Còn bây giờ, chỉ còn buồn bã và thất vọng. Phải, tôi thất vọng rồi, về anh và cả cuộc tình của chúng tôi nữa. Nam dừng xe, khi trông thấy tôi câu đầu tiên của anh vẫn là rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi em, anh có cuộc họp đột xuất!

Lần nào cũng đứng chờ anh tôi sớm đã quen rồi. Nam đưa tôi đi ăn ở nhà hàng quen thuộc mà cả hai hay lui tới, bữa ăn hôm ấy diễn ra khá lặng lẽ. Rất lâu sau Nam mới buông đũa xuống, nhìn tôi như có hàng vạn lời muốn nói, tôi cụp mắt xuống lãng tránh, chờ anh mở lời. Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực của anh vang lên trên đỉnh đầu, giọng anh trầm hẳn đi.

- Em vẫn muốn im lặng mãi sao? Mấy ngày qua em đã suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ của chúng ta chưa?

Có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, tôi muốn lên tiếng nhưng chẳng mở lời nổi.

Blog Radio 542: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

- Lam này!

Anh gọi tên tôi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tôi không kìm lòng được ngẩng đầu lên mắt ngấn nước. Anh nắm lấy tay tôi, khẩn thiết hỏi.

- Em còn yêu anh không?

- Em...

Nam vẫn kiên nhẫn, thâm tình nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

- Em... còn yêu!

- Vậy đừng giận dỗi anh nữa được không?

- Anh vẫn nghĩ là em giận dỗi ư? Vấn đề giữa hai chúng ta chỉ là giận dỗi hay sao?

Nam lại trở về tính cách thường ngày nghiêm nghị và nguyên tắc.

- Được, vậy em chọn tiếp tục làm tiếp viên hàng không và không muốn kết hôn với anh đúng không?

- Em đã nói đó là ước mơ của em, có thể sau này em sẽ nghỉ việc nhưng không phải bây giờ, tại sao anh và gia đình anh đều cố chấp như vậy?

Tôi lại mất bình tĩnh, dường như mỗi lần thảo luận đến mâu thuẫn giữa cả hai, chúng tôi đều kết thúc câu chuyện với tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Tôi thấy ánh mắt anh híp lại, anh nổi giận rồi nhưng lần này tôi sẽ không nhượng bộ. Anh không thể dùng tình yêu tước đoạt ước mơ của tôi được. Những năm qua tôi đều nhường nhịn chỉ mong tình cảm của chúng tôi sẽ không giống những cặp đôi khác, chóng hợp chóng tan. Tôi cố gắng nhiều năm như vậy anh không hề thấy hay sao?

- Coi như em giỏi giang, em muốn làm gì thì tùy em, anh mệt mỏi lắm rồi

- Yêu em khiến anh mệt mỏi như vậy ư?

Anh mím môi không nói, dường như nhận ra mình đã nói lời không nên. Hai chúng tôi rơi vào im lặng, rất lâu sau, khi bình ổn lại mọi cảm xúc tôi bình thản nói ra ba chữ.

- Chia tay đi!

- Em nói gì?

Anh sững sờ nhìn tôi như không tin những gì mình vừa nghe thấy, tôi hít một hơi thật sâu, kiên định lặp lại.

- Chúng ta chia tay thôi.

Nam đứng lên nhìn tôi một cái rồi giận dữ quay người đi. Lần này anh đi thật, không hề quay lại nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi thơ thẩn nhìn theo bóng anh dần biến mất khỏi tầm mắt. Lần này kết thúc thật rồi phải không?

Bây giờ trông thấy bóng lưng xa lạ mà thân quen kia nơi ngực trái quặn đau âm ỉ.

Rời quán, Tôi lang thang trên đường, cuối đầu nhìn cái bóng cô độc của mình in hằn trên mặt đất. Ký ức xa xôi nào đó chầm chậm ùa về.

"Nam ơi, anh nhìn đi, cái bóng của em đang ôm anh kia kìa!"

"Đâu có, là anh ôm em mới đúng."

Blog Radio 542: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

Mùa xuân năm thứ ba đại học tôi và Nam quen nhau, anh là sinh viên xuất sắc khoa công nghệ thông tin, còn tôi là một sinh viên rất đỗi bình thường của khoa Ngôn ngữ Anh. Nam rất ưu tú, rất nổi bật nhiều lúc khiến tôi nơm nớp lo sợ mình không xứng với anh. Anh nói tôi không cần nghĩ nhiều như vậy, anh chọn bạn gái ngốc một chút cũng không sao, tôi vô cùng cảm động.

Anh rất yêu tôi và tôi cũng vậy, tình cảm của chúng tôi rất tốt, chưa từng cãi vã. Tất cả thay đổi khi chúng tôi ra trường. Nam cùng hội bạn thân thành lập một công ty phần mềm, tôi nộp hồ sơ vào hãng hàng không may mắn được chọn. Tháng đầu tiên chúng tôi bận đến mức chỉ nói chuyện qua loa một vài câu rồi ai làm việc người nấy. Ba tháng sau công ty của anh đi vào quỹ đạo, tôi cũng hoàn thành khóa huấn luyện và bay được vài chuyến trong và ngoài nước.

Lần đầu gặp mặt sau thời gian xa cách anh tỏ ra không hài lòng đối với công việc của tôi nhưng không nói gì nhiều. Dần dà tôi phát hiện anh có quá nhiều nguyên tắc và luôn ép buộc người khác phải tuân theo bằng cách này hay cách khác. Sau khi về gặp mặt ba mẹ anh tôi mới hiểu ra, gia đình anh có quá nhiều quy củ còn tôi như lạc lõng không thể hòa nhập. Mẹ anh rất không hài lòng về nghề nghiệp của tôi, nhiều lần tỏ thái độ và khuyên tôi nên chuyển ngành. Mâu thuẫn giữa chúng tôi từ đó ngày một nhiều thêm đến mức ép tôi phải thốt ra hai từ chia tay mặc dù vẫn còn rất yêu. Tôi biết dù có tiếp tục chúng tôi cũng không thể nào như trước được nữa, mâu thuẫn đó đã rút cạn kiên nhẫn giữa anh và tôi.

Ba tháng tiếp theo tôi liên tục bay những chặng quốc tế, mấy ngày liền không về nhà, tôi tự thôi miên mình trở thành kẻ bận rộn, tìm hết việc này đến việc khác để làm đến khi chỉ còn chút hơi sức mới trở về nhà. Tôi giam hãm cảm xúc của mình, làm việc như một người máy, cho đến ngày hôm đó cảm xúc bí bách và tôi bùng nổ triệt để. Hôm đó, trên chuyến bay có một vị khách cố tình gây sự, hắn ta liên tục có hành động muốn sàm sỡ tôi, cô vợ đi cùng chuyến bay hiểu lầm thành tôi có ý dụ dỗ chồng chị ta thế là tát tôi một cái. Tôi như kẻ điên lao vào đánh trả chị ta, hai chúng tôi tranh cãi to tiếng đến khi máy bay hạ cánh, lúc xô đẩy tôi không may bị chị ta đẩy ngã đập đầu vào thành ghế, tôi ngất tại chỗ.

Lúc tỉnh dậy các đồng nghiệp rối rít hỏi thăm, chị tiếp viên trưởng tuy rất mến tôi nhưng vẫn ra quyết định kỷ luật đối với hành vi chống đối hành khách của tôi.

- Chị thấy thời gian này em nên nghỉ phép thì hơn, chị phê chuẩn cho em nghỉ phép một tuần, với tâm trạng này em không thể làm việc được đâu.

Tôi gật đầu, đúng là tâm trạng của tôi bí bách quá rồi, vì Nam tôi sắp không nhận ra mình nữa.

- Em lại lấy nhầm ly cà phê của tôi nữa rồi.

Blog Radio 542: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

Lại là người đó, anh cầm tách cà phê từ trên cao nhìn xuống tôi nở nụ cười như có như không. Tôi còn chưa kịp đáp lời anh ta đã tự nhiên ngồi xuống, lần này tự tay đổi lại tách cà phê nhưng không có ý định rời đi. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ta bật cười nói.

- Nhìn là biết em không thích uống cà phê, nếu không sẽ không nhầm lẫn đến tận hai lần.

- Nói như anh hiểu tôi lắm vậy, xin lỗi vì lại lấy nhầm nhưng mà tôi không có tâm trạng tán gẫu với anh đâu.

Tôi đứng lên toan rời đi, cái kiểu bắt chuyện lộ liễu như vậy lần đầu tiên mới gặp. Nào ngờ anh ta không giận mà còn vui vẻ tiếp chuyện.

- Cô tiếp viên đánh người trên chuyến bay hôm qua là em đúng không? Tôi không nhận nhầm chứ?

Tôi mím môi liếc anh ta một cái rồi quay người ra về.

Thật ra duyên phận rất kỳ diệu, trước kia không hề hay biết cho đến khi tự mình cảm nhận mới lĩnh hội triệt để.

Những ngày sau đó tôi và người đàn ông đó lại gặp nhau, anh ta tên Huy chủ của một thương hiệu chuỗi cà phê, mà quán hôm đó tôi ghé là một trong những quán thuộc chuỗi cà phê đó. Anh ta tận lực theo đuổi, còn tôi tận lực trốn tránh, vậy mà muốn tránh cũng không tránh được.

Huy nói "Gái chưa chồng, trai chưa vợ, ai cấm tôi không được theo đuổi?" Và rồi ngang nhiên theo đuổi như thế. Dần dần tôi chuyển từ bài xích sang không quan tâm rồi sang bạn bè lúc nào chẳng hay. Tôi phát hiện Huy không đáng ghét như mình tưởng, ở bên cạnh anh tôi thấy cực kỳ thoải mái, anh dạy cho tôi biết nhiều thứ mới mẻ mà tôi chưa từng tiếp xúc nhất là về cà phê. Anh thường kéo tôi đến quán cà phê, sau đó tự mình đích thân pha chế rất nhiều loại cà phê, anh cho tôi nếm thử và dạy tôi phân biệt chúng. Anh có thể ngồi kể thao thao bất tuyệt, tất tần tật những câu chuyện về cà phê cho tôi nghe, tôi dần trở nên nghiện cà phê, nghiện luôn những câu chuyện anh kể.

Thật ra Huy biết tôi có người trong lòng, tôi không kể về Nam quá nhiều cho anh nghe nhưng anh luôn biết tôi chưa buông bỏ được.

- Anh chờ em, chờ khi nào em hoàn toàn quên được anh ta.

Huy chỉ nói duy nhất câu đấy rồi không hề nhắc về Nam lần nào nữa.

- Đừng lãng phí thời gian cho em nữa, anh sắp 30 tuổi rồi, chờ em biết chờ đến khi nào.

Blog Radio 542: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

Tôi cười khổ, cụp mắt xuống thì thầm. Phải, tôi không muốn anh lãng phí thời gian với tôi, anh tốt như vậy nên xứng đáng có người yêu anh, trân trọng anh, còn tôi không thể. Chuyện tình với Nam đã rút cạn sức lực và niềm tin trong tôi.

- Anh tin rồi sẽ quên được thôi. Em phải biết nếu có thể cùng nhau đi đến cuối cùng thì đã không lựa chọn buông tay. Cuộc đời em vẫn phải tiếp tục, sẽ không vì ai đó mà dừng lại. Tình yêu thời trẻ tràn đầy nhiệt huyết bao nhiêu thì tình yêu lúc trưởng thành lại đơn giản bấy nhiêu. Anh chỉ mong có thể yêu thương em, cùng em trải qua những tháng ngày bình yên sau này.

Đêm đó tôi nằm suy nghĩ về lời Huy nói rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, vững chãi, không biết là Nam hay là Huy, tôi nhất thời không phân biệt được.

Thứ bảy, Huy mời tôi đến dự khai trương chi nhánh mới trong chuỗi quán cà phê của anh. Không ngờ ở đó tôi lại gặp Nam, anh vẫn vậy, nổi bật trong đám đông. Nam nhìn thấy tôi cùng Huy bước vào, ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng kỳ lạ. Huy bất ngờ nắm tay tôi kéo đến gần chỗ Nam, tôi đứng giữa hai người đàn ông tâm trạng cực kỳ bối rối. Nam thôi nhìn tôi, anh lên tiếng nói với Huy.

- Chúc mừng anh, mong việc kinh doanh ngày càng thuận lợi!

Huy gật đầu, tôi cảm nhận được anh đang siết chặt tay tôi, một dự cảm chẳng lành ập tới. Nam nhìn tay Huy đang nắm tay tôi, anh cười mỉa mai.

- Lâu rồi không gặp, em thật lợi hại đó Lam, ngay cả anh họ cũng điên đảo vì em.

Một tiếng ầm vang lên trong đầu, tôi sững sờ tua lại những gì Nam vừa nói. Hóa ra Huy là anh họ của Nam ư?

Tôi không biết mình rời khỏi đó bằng cách gì, chỉ biết mình đã chạy một cách điên cuồng, trốn càng xa chỗ đó càng tốt. Điện thoại không ngừng reo, hai chữ Gia Huy nhấp nháy làm mắt tôi đau rát. Sáng nay khi tỉnh dậy tôi không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, phát hiện hình bóng trong mơ là Huy đã hoảng loạn nhường nào. Tôi nhận ra mình đã bắt đầu rung động với Huy, vậy mà ông trời lại chơi tôi một vố đau như thế. Huy là anh họ Nam, làm sao bây giờ?

Tôi thừa nhận mình là con rùa thích rụt cổ, chui vào mai của mình lẩn trốn. Thế nên mới trốn tránh Huy đến tận Sa Pa xa xôi này. Tôi không biết làm sao đối mặt với Nam, với Huy, với tình cảm của mình. Những năm thanh xuân, Nam như ngọn gió mát khiến tôi khao khát không ngừng đuổi theo bước chân anh. Cuối cùng phát hiện mình sức cùng lực kiệt không đuổi theo kịp nữa. Thế là Huy xuất hiện, anh giống như nắng mai rực rỡ, làm bừng sáng chuỗi ngày chán chường tuyệt vọng. Anh dịu dàng, ấm áp đan tay vào tay tôi hứa cho tôi những chuỗi ngày bình yên. Tôi còn chưa kịp gật đầu đã bất lực buông xuôi. Tôi làm sao yêu anh được nữa, mối tình của tôi và Nam sau này sẽ là cái gai trong lòng anh mất, tôi không muốn anh em họ trở mặt, không muốn anh chịu đựng lời ra tiếng vào của mọi người rằng người yêu của em mình cũng không tha.

Blog Radio 542: Người cùng tôi đi đến cuối con đường

Một cơn gió lạnh thổi qua, mùa đông ở Sa Pa lạnh thật, tôi kéo lại khăn choàng, đút tay vào túi áo khoác, một mình lang thang về chỗ trọ.

- Chị Lam có người đến tìm chị!

Cô bé chỗ trọ chạy tới thông báo. Tôi đi vào, từ xa trông thấy bóng dáng thân thuộc ấy, bước chân khựng lại. Nghe tiếng động người kia quay lại, vẫn ánh mắt đen láy xoáy sâu vào mắt tôi. Anh nở nụ cười đẹp đẽ, ấm áp rực rỡ xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt.

- Lam!

Tôi bừng tỉnh, xoay lưng chạy đi nhưng anh đã nhanh tay giữ tôi lại. Huy nắm chặt tay tôi, giằng mạnh từng chữ.

- Lần này không cho phép em trốn tránh.

- Anh đến đây làm gì? Về đi!

- Lam, nhìn anh!

Tôi dè dặt ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

- Anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Anh không quan tâm đâu thật đấy, mặc kệ em từng là người yêu hay vợ chưa cưới gì của Nam anh đều không quan tâm.

- Không được, như vậy là không công bằng với anh, em không thể để người khác xem thường anh! Không đáng đâu Huy, em không...

Còn chưa nói hết câu Huy đã cúi đầu hôn tôi, dùng môi chặn hết những lời tôi muốn nói. Anh hôn rất lâu, dây dưa tình cảm, tôi đứng đó bất động. Anh ôm chặt lấy tôi, cất tiếng thủ thỉ bên tai tôi.

- Không có gì là không đáng hết. Em yêu anh mà đúng không? Vậy chúng ta đừng cô đơn thêm nữa. Anh muốn có một ngôi nhà của anh và em, muốn cùng em trải qua những ngày tháng bình yên đến cuối đời. Ở bên anh em có thể làm điều em thích, anh không ép buộc em phải thay đổi gì hết. Mình bên nhau thôi em nhé!

- Đến cuối đời là dài lắm, anh không hối hận chứ?

- Không đâu!

Tôi mỉm cười ôm chặt anh, nhẹ nhàng thầm thì.

- Ừ, mình bên nhau thôi!

Tôi không muốn truy tìm đáp án mình đã yêu Huy từ lúc nào, nhiều hay ít, tôi chỉ biết mình không muốn bỏ lỡ, không muốn sau này phải hối hận bật thốt lên một câu "Đáng tiếc không phải anh ấy đi cùng tôi đến cuối cùng!"

© Tường Vy – blogradio.vn

Bạn thân mến! Tình yêu là sự rung động của trái tim nhưng có thể đi cùng nhau được bao lâu lại đòi hỏi sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Một người có thể từ bỏ đam mê để ở bên người mình yêu, nhưng quãng đường về sau họ sẽ luôn cảm thấy không thoải mái. Suy cho cùng, nếu yêu mà không thể chấp nhận được công việc của nhau thì rất khó đi được cùng nhau đến cuối con đường.

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hằng Nga

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu phải là già, bạn tôi đó, nhiều người đã 30, họ cũng đang yêu, hoặc đã yêu, hoặc chưa có người yêu nhưng họ đều có những trải nghiệm cuộc đời. Họ cũng đã chuẩn bị cho mình một hành trang để bước vào cuộc sống sắp tới

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Giờ cô đã tin không ai có thể đợi chờ mãi một người. Không ai có thể dễ dàng đánh cược tuổi xuân của mình cho một cuộc tình không kết quả. Rồi anh sẽ hạnh phúc với yêu thương mà anh đã chọn. Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau!

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Hồi bé ở quê, mỗi lần mất điện là cả xóm rôm rả hẳn lên. Mọi người cùng tụ tập trên con đường lớn để hóng gió, còn đám trẻ con thì chơi chạy nhảy xung quanh. Những ngọn đèn dầu leo lét cháy tỏa sáng một khoảng không gian nhỏ nhưng soi rõ ánh rạng ngời trên từng khuôn mặt.

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện về hai chúng mình cũng dần lắng lại, em bắt đầu bị cuốn hút vào công việc và nhiều thứ khác nữa, em hiểu rằng, khi mình không còn khoảng thời gian trống rỗng, thì hình bóng quen thuộc của anh hồi nào cũng không còn có cơ hội len lỏi trong tâm trí của em nữa.

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Khi nào bạn nhận ra mình thật sự đã lớn? Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

'Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học?' 'Tại sao lại không đi? Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?'

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Có ai sống mà chẳng âu lo, muộn phiền nhưng đó chắc chắn không phải là lý do có thể kìm hãm bước chân của bạn. Đi nhiều hơn và dành thời gian để yêu thương bản thân. Đừng chỉ tồn tại, hãy sống!

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đừng để một ngày nức nở, vì quá muộn để trao gửi yêu thương, anh nhé. Ngày của mẹ đang đến gần, mẹ có thể đang chờ điện thoại đổ chuông, anh nha.

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Những gương hiếu thảo cảm động trong mùa Vu lan

Từ ngàn xưa, chữ Hiếu luôn được coi trọng và đứng đầu trong tất cả những đức hạnh của con người. Người có hiếu luôn được xã hội biểu dương và là tấm gương cho con cháu noi theo.

back to top