Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 215: Nước mắt hải âu

2012-01-07 12:15

Tác giả: Hàn Vi Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

 

Blog Radio - Tàu muộn. Chuyến tàu đêm chìm lấp trong những âm thanh xáotrộn của dòng người chẳng khác gì cái nhốn nháo, sự tất bật của ban ngày. Vàoga lúc 11g trên chuyến tàu từ Hà Nội về Sài Gòn tôi im lặng, chờ đợi và nhữngbánh xe cũng bắt đầu lăn chậm rãi trên đường ray. Những âm thanh ồn ào ban nãycũng tự dưng lắng xuống rồi im bặt, mọi người bắt đầu sải lưng lên những chiếcgiường cứng, cũng có người chưa ngủ mà còn ngồi nhìn ra đâu đó bên ngoài khungcửa. Đêm xuống, không gian tĩnh mịch lại làm tôi quặn người, nằm vì không muốnnhìn thấy cái màu đen kịt ngoài kia. Đáng lẽ tôi có thể đi máy bay để nhanh vàtiện hơn, nhưng tôi lại chọn đi tàu chỉ vì ý nghĩ muốn thời gian về Sài Gònchậm lại. Hay nói đúng hơn là tôi đang một lần nữa trốn chạy giống như năm nămtrước tôi đã leo lên chuyến tàu này để chạy trốn những sự thật của cuộc sống.

***

Em…

Cô em nhỏ mà cha tôi dẫn về trong một đêm mưa bão. Từ lúc ấyem là con nuôi của cha mẹ và tôi bất ngờ có trách nhiệm làm một anh trai.

Mẹ em đã mất, cha lại không cần em, em mồ côi, lạc lõng.Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên ấy khi chạm phải đôi mắt ứ đỏ trong em tôi đãbiết mình có một trách nhiệm quan trọng hơn của một người anh. Tôi muốn chechở, muốn bảo vệ em, muốn em được cười, được hạnh phúc. Em đã chiếm ngự trongtôi một vị trí không ai có thể thay thế và tôi yêu em. Yêu theo tháng ngày,những tháng ngày hạnh phúc quá đỗi bên cạnh em, yêu nụ cười không tìm thấy nướcmắt trên gương mặt thánh thiện, yêu những lúc em thức đêm chăm sóc tôi khi ngãbệnh, yêu tiếng nói cằn nhằn trẻ con mỗi khi tôi về nhà muộn. Tôi yêu em, tấtcả…

Em…

Bản tính bướng bỉnh, nhưng lại thích nép vào sự che chở củatôi. Thích ngắm biển vào buổi đêm, thích lang lang vào những chiều nắng nhạt,thích dạo bước trong những cơn mưa phùn nho nhỏ. Những sở thích đôi lúc tôi cảmthấy em quá mơ mộng và viễn vông, tôi cho là phí thời gian. Nhưng tôi vẫn thíchkhi được đi cùng em đến những nơi em thích. Trong suy nghĩ lúc đó tôi chỉ cầnnhững giây phút này mãi mãi bình yên như nó vốn dĩ, giản đơn thế thôi. Tôikhông cần danh vọng hay một cuộc sống cao sang mà chỉ cần mang cho em hạnhphúc. Và tôi đã luôn nghĩ rằng hạnh phúc của em chính là tôi.

Nhưng hình như những gì ta muốn, có khi quá đơn giản lại hoára là quá xa vời. Là số phận đã chặn lối tôi hay chính em đã muốn như thế? Tôikhông còn nhớ được lý do là gì. Những lời giải thích của em cứ ráo riết trongkhi đầu óc tôi trống rỗng. Em muốn dừng lại, muốn thoát khỏi vòng tay tôi. Cáingày mà em nói em chỉ muốn làm vai trò của một đứa em gái chứ không muốn trởthành cô gái trong lòng tôi. Em bỏ tôi đứng lại, còn em tiếp tục bước đi. Nhưngsẽ bước một mình, chỉ một mình em trên con đường mà tôi và em đã có biết bao dựđịnh cho tương lai. Tôi như người bị hụt chân, không được phép chống đỡ. Chỉ cómột sự lựa chọn duy nhất là bỏ chạy.

blog radio 215

                       Bạn đang theo dõi Blog Radio 215: Nước mắt hải âu của blogradio.vn

Quyết định chuyển công tác vào Hà Nội đã làm cho mẹ tôi khábất ngờ, cha thì không nói gì còn em thì lảng tránh. Bắt đầu một cuộc sống khácở nơi không có một ký ức. Mọi thứ thu hẹp lại chỉ còn công việc và công việc.Đến tối lại chìm vào dòng suy nghĩ và rít những hơi thuốc dài. Ừ nhỉ! Thuốc lákhông biết từ bao giờ đã trở thành người bạn thân thiết. Sự cô độc, trống trảivà cái lạnh của một thành phố xa lạ không biết đến niềm vui, tôi chỉ còn biếtdùng khói thuốc để lấp đầy. Có những đêm không chịu nổi, tôi lái xe trên nhữngcon đường dài bất tận, để cho tiếng gió lấp đi âm thanh, tôi gào thét rồi khócoà. Rồi lại tự hỏi. Tại sao?

Tại sao?

Và suốt năm năm, tôi không về nhà. Chỉ gọi điện về vào cuốituần để cho cha mẹ yên tâm. Tôi hỏi mẹ em gái dạo này thế nào? Tôi muốn biết emsống có tốt không, mẹ lại hỏi tôi có muốn nói chuyện với Linh không? Tôi ậm ựrồi thôi, gác máy. Cứ như vậy tiến trình được lập đi lập lại như cái máy tuabăng.  Nhưng lần này tôi phải quay vào Nam thực sự. Dùmuốn dù không thì cũng không thể không về thăm nhà một lần. Mẹ cứ gọi điện bảotôi thu xếp công việc về nhà ít hôm cho bà nhìn mặt, bà lo là tôi ở một mìnhkhông biết chăm sóc bản thân sẽ thiếu ăn mà ốm đói. Tôi dây dưa, chậm trễ khôngbiết bao lần, lần này thì không thể được nữa. Nhưng tôi phải đối mặt với em thếnào đây? Nên vui hay buồn, cười hay lạnh nhạt, im lặng hay nói thậtnhiều như chẳng có gì xảy ra,tôi không biết. Em giờ chắc đã có bạn trai rồinhỉ? Nghĩ đến đây tôi lại thấy lòng nặng thêm. Ai bảo rằng thời gian là liềuthuốc tốt nhất? Có những nỗi đau mà thời gian cũng phải bất lực.

Đêm lặng lẽ trôi, những tiếng còi tàu thi thoảng lại rú lênlàm tôi không tài nào chợp mắt. Mấy ngày đi tàu qua thật nhanh. Nhìn vào đồnghồ tôi bỗng giật mình, chỉ còn vài giờ nữa là vào đến Sài Gòn.

***

Ga tàu mở. Trước mắt tôi, là em đang mỉm cười, nụ cười thậttươi. Đáng lẽ giây phút này tôi nên vui mới phải vì em đã cất công ra đón, vẫnđỡ hơn so với ngày tôi đi em đã lặn mất tăm không một dấu vết. Nhưngsao thấy lòng nặng trĩu, tôi gần như muốn chạy đến ôm thật chặt lấy em, mặc chodòng người đang qua lại, cho những nỗi nhớ bao tháng ngày tôi giam lõng tận nơisâu thẳm đang vật dậy gào thét. Nhưng tôi hiểu, khoảng trời của tôi và em giờđã không còn là một, đối mặt em mà sao tôi thấy mình thật xa tầm với.Không còn tôi bên cạnh, em đã tung bay, lột xác thành một con người hoàn toànmới mất đi cái vẻ yếu đuối vốn dĩ. Em đã là một cô gái chững chạc, tự tin bướcđi như lời đã nói của em ngày xưa. Nụ cười em không hề thay đổi, nhưng chắcchắc rằng nụ cười đó không còn chút đặc biệt nào dành cho riêng tôi.

Bất chợt, tôi nhớ ra việc mình chẳng nói gì về giờ giấc lúcđi trong điện thoại, sao em lại biết?

- Mẹ rất mong anh về đấy. Thấy mẹ sốt ruột nên em ra đây chờđón anh để mẹ yên tâm. Chúng ta về nhanh đi để mẹ trông.

Tôi gật, em nói vẫn với một nụ cười.

Về đến nhà mẹ liền bảo tôi vào phòng nghỉ ngơi trước chokhoẻ, quả đúng là mẹ hiểu con. Chiếc giường cứng trên toa xe dù thuộc hạng uưnhưng tôi vẫn cảm thấy người mỏi mệt. Thả phịch người trên nệm, tôi mở mắt nhìnlên trần nhà mặc cho tứ chi lan toả cảm giác biếng lười. Căn phòng thân thuộcvẫn không một chút thay đổi, vẫn còn đâu đó cái hơi ấm ngày xưa. Tôi lịm dần vàogiấc ngủ, nhưng lại rơi vào cơn mơ mộng mị. Hình ảnh Linh hiện ra, em lại cùngtôi nô đùa nghịch sóng, giữa chúng tôi như chưa từng có điều gì chia cắt. Nhưngrồi thì em cũng lại bước đi bỏ tôi lại nơi bờ biển hoang vắng. Bóng dáng em khuất dần, tôi đuổi theo, chạy mãi chạy mãi nhưng hoàn toàn tuyệt vọng… rồi lại gào thét…

Tôi giật mình choàng dậy biết nó chỉ là mơ nhưng lưng tôivẫn lạnh toát. Nhìn ra bên ngoài lúc này trời đã về chiều, tôi đi tắm rồi bướcxuống phòng khách. Mẹ đã nấu xong bữa tối và tôi ngồi vào bàn. Tôi nhìn sangchiếc ghế bên cạnh thiếu mất một người. Không hỏi nhưng cha nói tôi biết em đãgọi điện về báo là sẽ ăn ở ngoài rồi mới về. Hơi thở nặng trịch bỗng dưng đèlên tôi, ngày trước dù vui chơi đến đâu cả nhà đều về đúng giờ cơm tối. Chưalần nào tôi và em ăn ở ngoài một mình. Đúng là năm năm đã thay đổi qua nhiềuthứ.

- Ăn nhiều vào đi con, cái thằng này không biết ăn uống ởngoài đó thế nào mà mặt mày xanh xao, người thì ốm hơn cả lúc đi.

Mẹ vừa nói vừa gắp dồn thức ăn vào chén cho tôi.

- Thì chắc con nó lo công việc, tụi trẻ bây giờ cứ lao vàolàm việc là quên ăn quên ngủ. Nó lớn rồi bà chăm nó liệu có chăm được cả đờikhông? - Giọng cha tôi chen ngang.

- Cái ông này! Ông không xót thì để tôi xót. Con tôi thì tôiphải lo chứ.

- Cứ để cho mẹ nói đi cha. Con cũng chỉ về được ít hôm rồilại đi.- Tôi vừa nói vừa ăn ngấu nghiến. - Nhưng đã lâu không ăn đồ ăn nhà, consẽ ăn nhiều đấy nên mẹ đừng lo.

- Đúng rồi, ăn nhiều đi con. Mẹ nấu toàn món con thích khôngđấy.


blog radio 215

Bạn đang theo dõi Blog Radio 215: Nước mắt hải âu của blogradio.vn

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, sáng thì quanh quẩn trongnhà đến chiều tối thì lại lang thang khắp đường phố. Thỉnh thoảng lại bất ngờrẽ vào một nơi nào đó để ngắm nhìn thành phố đêm lộng lẫy nhộn nhịp. Về nhà khátrễ nên tôi và em dường như không phải chạm mặt nhau lần nào, ngoại trừ hôm ởsân ga. Nhiều lúc lại tự hỏi, tình yêu của tôi dành cho em có đang suy giảm,chỉ còn lại sự giận dỗi và phẫn nộ trong lòng? Tôi khó chịu vì sự thờ ơ quá đỗibình thường của em, vì gương mặt em vẫn cười còn lòng tôi thì không bao giờdừng rỉ máu, nhức nhối.

Tối nay, tôi lại không ra ngoài mà ở nhà. Cũng chẳng còn nơinào để đi, tôi lên phòng thu xếp lại quần áo chuẩn bị cho tối mốt lên đường.Bất chợt mẹ nhờ tôi đem quần áo đã xếp sẵn vào phòng cho em gái, tối nay nó bảocó ca trực ở cơ quan. Mẹ bảo thế. Tôi đã định để đồ xong rồi đi ra ngay, nhưnglại không tránh khỏi sự tò mò, ngắm nhìn căn phòng của em, rồi tôi nhìn chămchú vào quyển sổ bìa màu tím để trên bàn. Nó làm tôi nhớ đến một lần vô tìnhtôi cầm lên xem khi vào phòng em. Em đã hoảng hốt giật lấy trước khi tôi kịp mởra. Em đã viết gì bí mật trong đó chăng?

Tôi đứng yên một lúc lâu rồi ngập ngừng tiến đến…

“ Ngày…tháng…năm…

Mưa đầu mùa, anh lạicùng ta đi dọc trên con đường quen thuộc. Cảm xúc lúc ấy lại trực trào một cáchrõ rệt. Những giọt mưa rơi trên tay lạnh buốt nhưng bàn tay anh lúc nào cũngnắm chặt chỉ còn lại cảm giác ấm áp. Lúc đó ta chỉ ước sao con đường cứ dài rathêm một chút và cơn mưa đừng vội tạnh…

 

Ngày…tháng…năm…

Sinh nhật tròn 18

Anh lại mang cho tabất ngờ bên hoàng hôn biển lặng. Tung tăng trong vòng tay anh, đùa giỡn cùngnhững đợt sóng ta có cảm giác như một cô người yêu bé bỏng được anh nâng niu.Sao anh lại hiểu ta đến thế? Bao giờ anh cũng làm ta cười, nhưng ta lúc nàocũng sợ nụ cười ấy sẽ sớm tan mất thôi…


Ngày…tháng…năm…

Mỗi một ngày trôi qua,bên anh, hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc, nhưng những cơn ác mộng lại tìm đếnta vào mỗi đêm tối. Mẹ…con đường của mẹ nhắc nhở ta đừng bao giờ tái phạm.Những cái gì quá đẹp thì đó chỉ là một giấc mơ, ảo tưởng. Đã là ảo tưởng thì mộtngày nào đó sẽ chóng tan vào khói sương…

 

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, ta chợt nhậnra, ta lệ thuộc vào anh quá. Ta như một ký sinh trùng bám víu vào anh để có sựsống. Càng ngày ta càng nhận ra ta đã yêu anh. Nhưng điều ấy càng hiện diện rõthì ta lại càng lo sợ. Không! Phải tĩnh lại thôi. Không thể tiếp tục mơ đượcnữa. Một ngày nào đó anh cũng sẽ rời xa ta, nào có ai biết trước ngày sau cơchứ? Dẫu ta biết biết tình cảm của anh, nhưng thì đã sao? Ta không dám tin,thật không dám tin…

 

Ngày…tháng…năm…

Anh đi rồi, sau baongày ta lẩn tránh. Xin lỗi anh. Em chỉ có thể giữ trọn tình cảm ấy cùng với kýức mà anh đã cho em trong những năm qua. Vì cuộc sống nào mà không có sóng gió,trắc trở. Một lúc nào đó sẽ chẳng có người đổi thay. Vì chẳng có tình cảm nàochóng tàn bằng tình yêu. Em sợ rằng chúng ta sẽ không còn được nụ cười yên bìnhnhư xưa nữa. Em chỉ muốn giữ chúng mại mãi, những ký ức không có nước mắt chỉtràn ngập tiếng cười.

Hôm nay anh đi nhưngem không ra tiễn, em chỉ biết trốn ở nơi kỷ niệm để cho tiếng sóng thét gàonhấn chìm nước mắt. Em ích kỷ quá phải không? Hèn nhát quá phải không?...

 

Ngày…tháng…năm…

Thời gian để lại ngàyấy xa rồi nhỉ? Mới đó mà đã năm năm…

Anh về. Anh khác hẳnvới vẻ phong trần bám lấy trên gương mặt . Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nàovậy? Anh sống thế nào? Anh và em, xa quá rồi phải không? Em thật là mâu thuẫn.Anh có trách em không? Vì em không đủ can đảm để đón nhận lấy tình yêu của anh.Cha mẹ em cũng đã từng yêu nhau tha thiết đấy. Kết quả đó là một tấm bi kịchchia ly. Em biết dù tình yêu anh chân thành, nhưng hãy tha thứ cho em.

Anh sẽ sớm vào lại HàNội, mọi thứ lại trở về đúng vị trí, cho anh thêm thời gian anh sẽ quên emthôi…”


blog radio 215

      Bạn đang theo dõi Blog Radio 215: Nước mắt hải âu của blogradio.vn

Đêm…

Tôi phóng xe như điên dại, lao vút trong gió qua những conđường ngập ánh đèn của thành phố. Trong tôi giờ là chất ngập vô vàn những thứcảm xúc hỗn độn. Đau đớn, tức giận và bất lực. Tôi quả là một thằng đần. Mộtthằng ngu mà lúc nào cũng tưởng mình là thông minh. Tôi lúc nào cũng cho rằngmình đã hiểu hết được con người em, nhưng thật ra không phải vậy. Đến cả nỗiđau, sự lo lắng trong lòng em tôi cũng không thể biết, không thể giúp em anlòng vậy mà lúc nào cũng cho rằng tôi đã làm được cho em rất nhiều. Quân ơi!Mày phải làm gì đây? Thứ hạnh phúc mà mày cố gắng mang đến thì ra lại trở thànhnỗi bất an trong cuộc sống của em. Thế chẳng phải tất cả trở nên vô nghĩa haysao?

Khuya…

Tôi không dừng lại, những bánh xe cứ chạy nhanh đều dưới sựđiều khiển của tôi. Tôi cứ chạy thẳng về phía trước, cũng không biết mình đangđi đâu, sẽ dừng lại ở đâu đây? Trong đầu không lúc nào thôi ngừng nghĩ đến em.Tôi đã hứa, đã tự hứa với bản thân rằng không được để em phải khóc vì bất cứđiều gì. Thế mà lại để cho em vì tôi mà khóc. Tình yêu thật làm con người ta mùquáng, nó đã che đi ý muốn ban đầu tôi muốn dành tất cả để mang đến cho em. Tôithét gào trong sự bất lực…

***

Tỉnh…

Tôi mở mắt, mặt trời đã lên đến đỉnh. Tối qua mãi đến gầnsáng tôi mới về nhà trong trạng thái đi không vững. Tôi vẫn còn nhớ loángthoáng mình được dìu vào phòng, chắc lúc đó đã làm cả nhà thức giấc. Giờ thìđầu tôi vẫn còn choáng, đau như búa bổ. Có tiếng bước chân từ cửa đi vào , tôilờ đờ nhìn lên rồi lập tức lấy lại bình tĩnh. Em cầm trên tay ly trà nóng. Hơiấm vẩn còn bốc lên lơ lửng.

- Anh uống đi!

Tôi đón lấy. Một lúc sau, tôi hỏi:

- Tối qua anh say, ba mẹ có nói gì không?

- Ba mẹ không biết. Tối qua em đưa anh vào nhà.

Tôi bất ngờ rồi ậm ự một tiếng. Em định bước ra ngoài, nhưnggiọng nói tôi đã kịp chặn lại. Bước lại gần em.

- Lâu quá rồi không đi chơi cùng nhau phải không em gái?

- Uhm. Em còn công việc còn anh thì ở xa.- Em trả lời, giọnghời hợt.

- Mai anh bay, thế hôm nay em rảnh chứ? - Em im lặng, lảngtránh ánh mắt tôi.

- Chỉ ngày hôm nay thôi. Công việc về sau của anh rất bận.Không biết khi nào mới vào lại Sài Gòn. Cuộc sống đã không cho ta sống theo ýmuốn, nhưng chỉ hôm hay có thể là một ngoại lệ không?

Tôi và em lại chìm trong khoảng không im lặng, ánh mắt tôivẫn chăm chú vào em. Chỉ hôm nay thôi để tôi có thể mang cho em hạnh phúc thựcsự.

- Thế anh muốn đi đâu?

- Em biết mà.


blog radio 215

     Bạn đang theo dõi Blog Radio 215: Nước mắt hải âu của blogradio.vn 

Thế là chúng tôi cùng đến nơi kỷ niệm. Chiều buông xuống,gió biển lồng lộng thổi vào tôi, thổi tung bay tóc em thật nhẹ nhàng. Chúng tôibước cùng nhau lặng nghe tiếng sóng biển dồn dập đánh vào những bờ đá. Đi bêntôi lúc này, tôi nhận ra một điều rõ rệt. Em không còn là cô bé con nhỏ nhắnthích nép vào tôi, nhõng nhẻo, nài nỉ, bướng bỉnh. Em vẫn là em, nhưng là mộtcô gái có tâm hồn sâu sắc, nét trưởng thành trong em hiện lên rõ qua ánh mắt vànụ cười. Chỉ bấy nhiêu thôi thì vai trò một người anh của tôi gần như đã kếtthúc. Em đã có thể vững chãi bước đi thật rồi, không cần ai là điểm tựa,không cần một tình yêu che chở cho em nữa.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Em quay sang nhìn tôi, vẫn nụ cười nhẹ nhàng.

- Nhìn cảnh vật vẫn không đổi nhưng con người thì đã thayđổi.

- Đó là điều hiển nhiên mà anh.

Bước thêm vài bước, tôi nói tiếp:

- Nghe mẹ nói em làm ở đài phát thanh, đó là công việc mà emrất thích.

- Em đã cố gắng rất nhiều đó. Sắp tới em sẽ có hẳn một chươngtrình riêng.

- À, vậy thì anh phải nghe radio thường xuyên mới được.

 

- Anh thì làm gì có thời gian. Sáng đi làm, tối tiếp khách.Không biết có thời gian nghỉ ngơi ngơi chưa nữa. - Em bật cười, sự tự nhiêngiữa chúng tôi có chút hé mở.

- Ờ, nhưng chương trình của em gái, có bận cũng phải nghechứ.

Tôi cười đáp lại. Bất chợt nhìn thấy mấy vỏ ốc cạnh nhữnghòn đá. Tôi nhớ ra, quay sang nhìn em:

- Lâu rồi không nhặt vỏ ốc. Em thích nhất trò này phảikhông?

- Trò gì? Vỏ ốc đẹp nên mới nhặt về. Là sở thích chứ khôngphải trò chơi đâu.

Nói xong em để mặc tôi đứng đó, chạy đến bên sóng biển nhặtvỏ ốc. Nước biển mát lạnh, em lại nhảy vào nghịch nước. Tự nhiên tôi lại nhìnthấy em của ngày nào. Không đứng yên một chỗ tôi cũng chạy đến, trước đây chúngtôi thường chơi trò lấy vỏ ốc áp vào hai tai của người kia, tiếng sóng biển vùvù và gió phát ra thật to lớn. Tôi lại làm như thế với em một lần nữa. Nhưngkhi em muốn áp vỏ ốc vào tai tôi thì tôi lại không cho, chúng tôi rượt đuổinhau trên biển, tiếng cười của cả hai không biết từ lúc nào vang vội đè lêntiếng sóng. Cứ thế chúng tôi cười vui, đùa giỡn cho đến lúc hoàng hôn buôngxuống và đêm bao phủ. Tự thấy sao mà những lúc vui vẻ lại qua nhanh quá…

***

- Biển đêm thật đẹp. - Em mỉm cười ngắm nhìn.

Tôi cũng ngồi lặng theo tiếng sóng xô bờ, bên cạnh em, mọithứ thật bình yên.

- Anh có nhớ hải âu không?

Bất chợt em hỏi. Tôi bỗng nhớ đến đàn hải âu tung bay trênbầu trời của khung cảnh năm nào. Những buổi nắng chiều trên biển, lác đác mộtvài con hải âu bay, nhưng chúng đã không còn bay cùng nhau nữa mà riêng lẽ mộtkhoảng trời. Em say sưa nhìn theo hải âu tung cánh, xa vút tận mây trời. Mộtcảm giác lúc đó trong tôi như báo hiệu ngày nào đó em sẽ giống như những đôicánh hải âu kia.

- Anh chỉ nhớ cảnh tượng hải âu rã bầy, chúng bay đi táchkhỏi bầy đàn của mình.

- Đó là một việc nguy hiểm anh nhỉ?

- Biết sao được khi đó là sự lựa chọn của hải âu.

Em im lặng, không trả lời, cũng không nói thêm điều gì. Tôinhấn chìm mình trong không gian tĩnh mịch, tiếng sóng về đêm càng lúc càng dữdội. Màu đen của biển trời đôi lúc khiến lòng phải rùng mình. Tôi nhìn sang em,em tựa đầu vào vách xe, không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mắt cụp xuốngkhông một sự lo lắng, muộn phiền. Vậy…là được rồi.

- Anh chỉ cần có thế thôi em à. - Tôi khẽ nói.


blog radio 215

       Bạn đang theo dõi Blog Radio 215: Nước mắt hải âu của blogradio.vn

 Phải đế em ngủ rồi anh mới có thể nói….

"Anh xin lỗi. Vì tình yêu mà anhđã quên mất đi điều thật sự anh muốn mang đến cho em lúc đầu. Đó chẳng phải làhạnh phúc sao? Chỉ cần em vui, em cười, em bình yên. Thì còn gì hơn nữa. Cuốicùng em cũng giống như cánh chim hải âu nơi biển khơi xa xăm, đã đến lúc phảibay đi rồi. Nhưng dòng đời này dù có thay đổi đến đâu, bi kịch có nhiều đến thếnào, mặc thời gian có đổi dời thì tình cảm của anh vẫn thế thôi, sẽ mãi mãikiên định dành cho một người. Những năm qua, anh đã giận em, đã trách em, nhưngyêu em thì không bao giờ dừng lại.Với anh hạnh phúc là khi em được hạnh phúc.Nếu đó là con đường em chọn đi, thì em hãy cứ đi. Đến một ngày nào đó, khi thờigian đủ dài để xóa nhòa đi nỗi lo sợ trong em, khi chúng ta vẫn còn nhận ra tình cảm trao về nhau không hề thay đổi…Anh sẽ chờ đến ngày đó..."

***

…Ngày cuối cùng…

Tôi ra sân bay một mình, cha mẹ cũng muốn ra tiễn nhưng tôibảo thôi, mắc công mẹ lại xúc động. Lần này tôi không đi tàu vì chuyến đi nàykhông hề mang một mục đích nào của ý nghĩ trốn chạy cả. Lòng tôi thanh thản lạkỳ, dù em không đến nhưng tôi vẫn mỉm cười. Chưa bao giờ anh hết yêu em,nhưng từ bây giờ anh sẽ yêu em theo một cách khác.

Tôi cất bước, bỏ lại sau lưng dòng người vẫn đang tất bật,những chiếc xe vẫn đang chạy, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn theo một quy luật…

***

Chàng trai đã quay bước đi, khuất dần sau cánh cửa. Có lẽanh không hề biết rằng trong cái đêm ấy lúc ở biển. Khi anh nói ra những lời từsâu thẳm nơi trái tim. Có giọt nước ấm nóng đã rơi xuống nền cát từ đôi mắtđang khép chặt của cô gái…

  • Blog Radio chuyển thểtừ truyện ngắn của Hàn Vi - violet.nguyen93@...


  Tuyển tập mới nhất của Blog Việt - Cafe Blog - món quà đặc biệt dành tặng một người bạn đặc biệt của bạn - click vào đây để biết thông tin chi tiết

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Mời bạn cùng chia sẻ những tâm sự, bài viết cảm nhận về cuộc sống hay các sáng tác thơ, truyện ngắn của chính bạn với bạn đọc Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn 

 

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Radio nhé!

Hàn Vi

Thanh xuân này, tôi không hối hận cũng không hoảng sợ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Mình đang sống hay chỉ đang tồn tại?

Thỉnh thoảng, tôi ngắm nhìn mình trong gương rồi tự hỏi bản thân: “Mình đang sống hay chỉ là sự tồn tại nhỏ bé?”. Nhưng rồi cũng tự cười với chính mình. Nhưng sao nụ cười ấy lại mang bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng đến thế.

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh

Câu chuyện kể về cặp vợ chồng đang đứng trên bờ vực tan vỡ bởi người chồng ngoại tình. Liệu kết cục của cả hai sẽ ra sao?

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều tiếc nuối nhất của thanh xuân là để mất em

Điều nuối tiếc nhất thanh xuân là đánh mất em. Vì lo lắng cho tương lai mà sơ sài hiện tại, anh đã chẳng thể thắng nổi đống lộn xộn của cuộc sống mà đẩy em ra xa. Em của năm đó là em tuyệt vời nhất, anh của mãi sau này có lẽ mới tuyệt nhất, giữa chúng ta có một khoảng cách mà nếu kiên định, mạnh mẽ hơn thì anh và em đã có thể bước tiếp cùng nhau.

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Nước mắt em rơi nhưng không phải vì anh nữa

Đến hôm nay, nước mắt em vẫn rơi, nhưng không còn rơi vì anh nữa. Nước mắt của quá khứ, của kỷ niệm. Em khóc cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn, khóc cho những vết thương lòng đã không còn âm ỉ. Và em biết em và anh, chúng ta đều sẽ có một cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Em sẽ ổn thôi và hy vọng anh cũng vậy. Tạm biệt anh, người từng thương.

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Blog Radio 738: Bước qua một quá khứ rất đau

Ai cũng muốn sống cuộc đời hạnh phúc nhưng hạnh phúc không tự nhiên mà có. Để có hạnh phúc, bản thân mỗi người phải cố gắng, nỗ lực và chân thành trong mối quan hệ. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng và sẽ biết mất với những người không biết gìn giữ.

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm

Hãy gieo những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm

Hạnh phúc chẳng kéo dài bất tận, đời người phút chốc chóng qua. Hãy cứ nuôi những hạt mầm thanh bình và đẹp đẽ trong tâm hồn mình, em nhé!

Thanh xuân không thể trở lại nên xin đừng rơi nước mắt

Thanh xuân không thể trở lại nên xin đừng rơi nước mắt

Vẫn nặng lòng vì những kí ức không tên, vẫn nhớ da diết những người bạn chẳng là ngày xưa nữa, vẫn tiếc nuối những ngày tháng đã chẳng thể hết lòng với nhau, về những gì mình chưa làm được, về những con người đã dạy tôi bài học về tri thức, về nỗi đau.

Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Blog Radio 737: Chúng ta cuối cùng vẫn là bỏ lỡ

Anh rồi đã gặp gỡ những người xuất chúng hơn em. Em sau đó cũng thu dọn tư trang của mình, lặng lẽ rời đi. Dù chuyện này hẳn sẽ tốn chút thời gian nhưng ngần ấy những hạnh phúc ngày cũ, rồi cũng tự giác lui về sau, không làm phiền chúng ta của hiện tại.

Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn

Đừng nghĩ trưởng thành là phải cô đơn

Càng lớn chúng ta càng cảm thấy cô đơn. Mình tự cảm nhận thấy như cả thế giới này không ai hiểu được mình. Thực ra không phải thế. Cơ bản chúng ta không tìm được cách để hoà nhập vào bức tranh muôn màu của cuộc sống ngoài kia.

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu

Chia tay đôi khi không phải là hết yêu

Tôi nghĩ, gặp được một người là duyên là số, nhưng để yêu được một người là cả một kiếp trước đau thương. Bởi phải ngoảnh lại nhìn nhau bao nhiêu lần, phải nhớ nhung nhau bao nhiêu ngày thì mới đổi lại được thời gian kề cận, thắm thiết bên nhau của hiện tại?

back to top