Phận gái má hồng (Phần 2)
2012-01-05 16:30
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team
Phàn, về ngay!
Tôi quẳng cần câu, quẳng cả những quả sung khiến nó rơi lả tả. Ngược dốc, ngược hướng gió thốc, tôi về. Nó đấy, ngay trước mặt tôi. Mặt mũi bơ phờ, hốc hác. Bà đang khóc. Tôi ngây ra mất một giây nhưng định thần lại được ngay. Tôi, dứt khoát phải là tôi làm chủ tình thế, nếu không cái thằng phá gia chi tử này sẽ lại được đà.
- Mày về đây làm gì? Tôi sẵng giọng.
Nó ngồi xuống ghế rất chậm rãi. Kì lạ đôi mắt nó buồn, cảm giác như sức sống đuội dần.
- Mấy tháng rồi không gặp em mà chị không dành cho em được một lời tử tế à?
- Bất kì ai gặp mày thì sự tử tế đều phải sôi lên, biết không?
- Thôi Phàn! Đừng mắng nó nữa.
Tôi biết ngay mà, dù gì thì bà cũng vẫn thương nó nhất, nó vẫn là cục cưng của bà, của dòng họ. Máu mủ ruột rà thì làm sao không xót. Còn tôi, yêu thương đến mấy vẫn chỉ là phận gái thôi mà. Con gái là con người ta nhớ không Phàn. Nước mắt tôi ứa ra. Tức giận.
- Ăn gì chưa cháu?
Bà hỏi nó rất dịu dàng. Nhưng nó không trả lời câu hỏi của bà, nó nhìn tôi, nhìn bà, ánh mắt buồn bã vô cùng:
- Bà với chị có tiền không?
Tôi sững cả người. Không nghĩ nó táo tợn đến thế. Vừa mới về đã tiền, tiền. Trời ơi, máu dồn hết cả lên mặt, tôi sôi người lên. Nhưng nó thì cực kì bình tĩnh. Chỉ có điều giọng nó nặng như đeo cả nghìn tấn đá:
- Nếu có tiền thì chị xin cho em đi cai... Em mệt mỏi quá rồi!
- Cái gì? Mày nghiện rồi à? Tao tưởng mày chỉ đập đá thôi...
Nó cúi đầu, không dám nhìn tôi.
- Trời ơi, tao không sống nổi vì mày nữa! Lâu chưa? Từ bao giờ?
Nó không trả lời những câu hỏi dồn dập của tôi. Tôi giận đến điên người. Chỉ muốn lao vào nó mà cào cấu, cắn xé. Bà khóc:
Thôi, chúng mày thôi hết đi!
Ảnh minh họa
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Nó đấy, thằng em máu mủ của tôi đấy. Chị em mà cách nhau vời vợi. Ngay cả bây giờ ngay trước mặt tôi thì nó với tôi cũng vẫn xa cách. Lúc này tôi mới nhìn kĩ nó: trông nó thật tiều tụy, đáng thương. Hình như chưa bao giờ nó mang bộ dạng này cả, trước lúc nào trông nó cũng ta đây công tử. Nó không dám ngước lên nhìn bà, nhìn tôi, mặt cúi gằm xuống đất như con mèo ăn vụng phải đòn và tôi cảm giác như nước mắt nó đang chảy ra. Bỗng nhiên lòng tôi chùng xuống, thương cảm, tiếng tôi như vọng về từ một cõi khác, lạ lẫm:
- Em đi đi, chị sẽ lo. Chỉ cần em cố gắng...
Hình như đây là lời tử tế đầu tiên tôi nói với em mình suốt bao nhiêu năm. Bố mất rồi, tôi là chị mà không định hướng, không yêu thương, lúc nào cũng mắng mỏ, nhiếc móc,... nó lạc đường tôi cũng có phần trách nhiệm. Bớt đi những tham vọng, bớt đi những lo toan riêng tư, tôi sẽ có thời gian cho em, nhưng đã bao giờ tôi làm?
Bà đưa cho tôi một xấp tiền, tương đối lớn, khi tôi bắt đầu chạy đôn đáo xin cho thằng Nam vào trung tâm để cai. Cả tôi và nó đều ngạc nhiên, chẳng bao giờ tôi nghĩ bà lại có nhiều tiền đến thế.
- Bà bán cây sung rồi, đây coi như tiền của ông nội cho cháu làm lại cuộc đời. Phàn cầm lấy lo cho em vào trung tâm. Còn Nam, thắp hương cho ông và bố để hứa với vong linh hai người ấy đi!
- Bà ơi, cây sung ấy là kỉ niệm về ông. Tôi kêu lên. Cháu sẽ lo được cho em mà.
- Không, mày phận gái lấy chồng rồi, còn việc nhà bên ấy cũng phải lo toan. Bà phải có trách nhiệm với nó! Người sống là quan trọng, sống đúng càng quan trọng hơn.
Giọng bà rất kiên quyết. Thằng Nam rơi nước mắt. Không gian quánh lại, hình như ông tôi, bố tôi về đủ cả đâu đây... Tôi muốn khóc cho phận gái của mình.
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.