- Lá thư trong tuần: Chuyện kể ngày cuối năm gửi từ Sài Gòn không có mùa đông…
Phải thế
chăng..? Sài Gòn không có mùa đông. Khi ngày chớm lạnh tôi chưa kịp mặc
ấm thì nắng đã lên? Vì Sài Gòn không có mùa đông nên cà phê sáng chưa
kịp ấm ly trà nóng đã thì vội tan. Và có lẽ vì Sài Gòn không có mùa đông
nên phải chăng người ta chỉ…lạnh ở trong lòng. Những buổi sớm mai cứ
tưởng Sài Gòn đang đông để heo may đuổi nhau về?!!
Sáng nay
thức dậy, cái cảm giác se lạnh buổi sớm làm tôi chợt chùn người lại vì
nhận ra đã lâu rồi mình không cảm nhận được Sài Gòn đang có một buối sớm
mai lành lạnh mơn man như vậy. Tôi nhoài người ra ban công, trời vẫn
còn sương sớm lắm. Tuyệt thật! Nhìn sang mái nhà bên kia xơ xác những lá
bàng khô rơi rụng xuống. Trên mái hiên đọng lại lớp mùn đen còn nham
nhở ấy…Tôi đã thấy những cây bàng con bé xíu xíu mọc lên. Có lẽ sau mưa
những trái bàng rụng xuống rồi tự mình đâm chồi, sự sống kỳ diệu thật.
Nhưng tôi biết trên cái mái hiên không vững chắc ấy, một lúc nào đó
những cây bàng con sẽ chết, nó không thể sống được trong cái khe nhỏ bé
của mái nhà ấy. Sự sống cho nó cơ hội đâm chồi nhưng không cho nó cái
“điều kiện cần và đủ” để nó phát triển. Và con người cũng vậy, sống thì
dễ lắm nhưng quan trọng là sống thế nào mới phải. Cuộc sống cũng ví như
cuộc sinh tồn vô hình. Không thích nghi được sẽ bị đào thải. Không vững
vàng thì dễ dàng rơi vào tuyệt vọng. Nhiều lúc tôi hơi bi quan một chút
vì nghĩ cuộc sống luôn có tính hai mặt. Cái gì cũng có cái giá của nó
nhưng cái giá đó có đắt quá hay không thì lại do từng người chúng ta
quyết định.
Ảnh minh họa: TuầnVietnam.net
Đi qua
nhiều năm tháng khi tôi nhận thức được cuộc sống không dễ dàng, tôi hiểu
được nhiều quy luật (đừng nghĩ rằng tôi bảo thủ) nhưng có lẽ phần lớn
là như vậy. Cuộc sống ví như một bóng nén tự do và chứa trong nó hỗn độn
nhiều thứ. Nếu ta tác động vào nó một lực bao nhiêu thì nó sẽ dội ngược
lại ta một lực bấy nhiêu. Cho nên khi vô tình làm tổn thương ai đó chưa
chắc lòng ta được thanh thản cho dù sau một thời gian dài nghĩ rằng sẽ
nguôi ngoai tất cả. Tất cả đâu đâu cũng vậy đều có sự “vô tình” và “tổn
thương” đi liền kề nhau! Và với 2 điều ấy, tôi là người đã từng sở hữu
nó.
Tôi rút
ra được sự cay đắng khi vấp phải khó khăn, vấp phải nỗi buồn, vấp phải
những mặt trái của cuộc sống nhưng từng ngày tôi lại nhận thấy sự trưởng
thành của bản thân, cố gắng tiết chế nỗi buồn và kiềm chế cơn giận.
Không gì là tuyệt vọng cũng không có gì là phẫn nộ. Cuộc sống “ KHÓ” tuy
vậy cuộc sống lại ban cho chúng ta từ “NHƯNG” để thay đổi nó. “Hôm nay tôi buồn quá NHƯNG ngày mai tôi lại không buồn nữa. Hôm nay tôi không có tình yêu NHƯNG ai dám chắc ngày mai tôi không yêu ai nữa”.
Nhiều lúc
tôi cảm thấy nên tập sống đơn giản thôi, chuyện gì cũng đừng nên đòi
hỏi nó hoàn hảo quá vì cả bản thân mình cũng chẳng bao giờ hoàn hảo được
cả. Sáng sáng, tôi thích nhâm nhi cốc cà phê nơi công sở, thêm vài viên
đá nhỏ, thỉnh thoảng để cho nó tan hẳn cho miệng mình mát mát. Tôi
thích những buổi sáng Sài Gòn chớm lạnh, nhìn dòng xe cộ cứ nối đuôi
nhau chạy, người lên cơ quan, người đưa con đi học, người thì xui xẻo bị
bể bánh xe giữa đường dắt bộ ngang qua mặt tôi. Mỗi người một kiểu,
người thì bình thản lại có người vội vã. Tôi đã quen lắm những buổi sáng
thế này, coi như đó cũng là một điều giản dị quen thuộc không muốn bỏ
đi trong cuộc sống của mình. Cốc cà phê đen…thật đắng, có lẽ thiếu một
điếu thuốc nữa thôi, không thì tôi đã thành một Manly thực sự…
Ai cũng
có những vết sẹo riêng của mình. Nó đau nhưng xin hãy tôn trọng vì nó
cũng là một phần đi qua trong cuộc sống của chúng ta. “Nỗi buồn” và
“Tình yêu” giống như hình ảnh Khánh Ly trong lòng Trịnh. Cặp tình nhân
không lời… không rời… không tuổi.
…
Nhìn ra
ngoài kia, bầu trời đã sáng lên vì bóng đêm phai dần. Nắng sắp lên và
cái cảm giác se lạnh này sẽ không còn nữa. Cuộc sống còn tiếp diễn nhiều
lắm nhưng tôi đã quên tất cả rồi.
Sài
Gòn có mùa đông hay không..? Tôi chưa biết nữa, khi nào vượt qua được
mùa đông của mình tôi sẽ trả lời “Có hay Không?” Mùa đông Sài Gòn…
- Gửi từ email Thy Thy - rubythy88@
- Truyện ngắn: Ngõ có treo đèn lồng đỏ
Lời tác giả: “Đây
là một câu chuyện em viết hằng mong Tết ấm áp. Có lẽ không phải ai cũng
thấy nó hay nhưng em tin vào sự ấm áp của nó. Em muốn tặng câu chuyện
cho một vài người…
Con ngõ đó, tôi qua lại nhiều lần vì mỗi tuần tôi qua ngõ ba lần để học tiếng, vào tận sâu con ngõ đó.
Xẩm
tối, khi nào tôi đi qua ngõ cũng vào thời điểm đó, lúc sự mệt mỏi át
lấy tâm hồn người ta, con người cũng khó lãng mạn được, chính là thời
điểm ai ai cũng muốn về nhanh nhà mình để ăn những bữa ăn nóng sốt, để
đoàn tụ sum vầy.
Nhưng tôi khác, tôi chọn cho mình lớp học này, một phần vì thích, phần kia… tôi không muốn về nhà.
Hôm
nào đi học, anh cũng đến trường đưa tôi đi và đón tôi về, đôi lúc đưa
tôi đi la cà nhiều nơi. Tôi coi vậy là quá đủ cho một tình yêu, quá đủ,
vì điều tôi không cần là gia đình thì anh giúp tôi thoát khỏi nơi trở
thành nỗi ám ảnh, nơi được gọi là “tổ ấm” đó.
Và tôi cũng không để ý đến mọi thứ xung quanh nếu như không có ngày hôm đó … tại con ngõ có treo đèn lồng đỏ.
- Alo, anh à, hôm nay em tan sớm, em tự đi học, anh không cần đón em đi học đâu, em tự đi. Thế nhé!
- Tùy em thôi, nhưng em đi đường cẩn thận nghe nhóc, thế em có cần anh đón không?
- Để tính sau, thôi bye anh
Tôi
tắt máy, mặc kệ hết, anh có gọi bao nhiêu lần tôi cũng mặc kệ, anh chả
là gì cả. Tôi là tôi, tự do tự tại với những suy nghĩ của mình. Đã lâu,
tôi chỉ biết theo hơi men để có hứng sống. Kể ra men rượu có ích thật
đấy, ít nhất khi chìm trong men say, con người ta không suy nghĩ được gì
nữa....
Tôi rảo bước trên con đường dài đến nơi học tiếng.
Mưa bụi lất phất, cơn mưa giữa mùa đông,
mưa càng làm cho cái lạnh thêm cắn rứt, thêm đau đớn, cũng như hàng
ngàn mũi kim đâm vào da người. Lạnh toát. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau,
vội rút từ trong túi ra một điếu thuốc. Châm rồi hút. Làn khói mỏng, bay
lên theo ngọn gió đông ớn lạnh, hơi khói bay từ phổi, qua cuống họng
rồi ra đằng mồm, có vị cay cay đặc trưng. Ánh mắt tôi mơ màng, đứng tựa
vào bức tường lạnh ngắt, ngón tay chơi đùa với làn khói thuốc mờ ảo bốc
lên.
Bất
giác, tôi nhìn vào phía sâu con ngõ. Hun hút, có điều duy nhất khiến
tôi tò mò…cả con ngõ, đều có treo đèn lồng đỏ, trông y như những khu phố
Tàu của người Hoa. Lần đầu tiên tôi để ý đến điều đó. Tiến vào phía bên
trong con ngõ sâu hoắm đấy, như một tên say rượu. Ngõ tối, cả con ngõ
bốc lên mùi ẩm của đất, mùi thức ăn đang được xào nấu, mùi khói thuốc
của tôi. Âm thanh hỗn tạp. Tiếng xe cộ lao vù vù ngoài đường phố, có
tiếng mấy bà mẹ người Hoa đang mắng con, có tiếng đứa trẻ khóc, tiếng
người cười nói, sâu hơn trong ngõ còn là tiếng động những con chuột cống
gây ra khi đang tíu tít đi tìm đồ ăn.
Bất
giác, tôi ngước mắt lên trời, bầu trời bị che khuất bởi những mái nhà,
có thấp có cao, nhưng đều cũ và nát. Thay thế cho ánh sáng từ mặt trăng,
chính là những chiếc đèn lồng được treo cao. Có những mảng bụi bám chặt
vào từng chiếc đèn lồng, như thể đèn đã có từ hàng chục năm trước rồi.
Chợt cười, tuần nào đến đây nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến cuộc sống
trơ trọi và đơn độc của những con người nơi đây. Họ có thể là những
người vô gia cư, họ cũng có thể là những kẻ sống ngoài luồng xã hội, đây
là khu ổ chuột…có treo đèn lồng. Vào tiếp sâu con ngõ với sự chỉ đường
của đèn lồng, đúng là con ngõ sâu thật, và chưa bao giờ tôi đặt chân đến
tận nơi này của con ngõ. Mùi bụi bặm bốc lên, cay cay sống mũi, làm bàn
tay tê tê, cảm giác dưới da cứ rân rân. Ngõ tối. Nghe thấy những từ
tiếng Hoa khó hiểu, đó là từ những người dân nghèo đang sống cầu bơ cầu
bất ở nơi đây, nơi gần cuối con ngõ. Khói thuốc làm mờ đi tâm trí tôi,
tôi men theo chỉ một điều duy nhất, ánh đèn lồng…để mò ra khỏi con ngõ.
Có cái gì đó giật giật dưới tà áo của tôi, quay lại,
một đứa bé đang khóc. Mắt sưng lên vì khóc, khuôn mặt lem nhem nhơ nhuốc. Nó mặc mỗi cái áo mỏng dính giữa trời đông lạnh giá.
-
Cút đi ngay - Tôi mặc kệ. Tôi cầm lấy vạt áo mình và giật, chạy ra khỏi
con ngõ tối để quay trở lại cuộc sống thường nhật của những người dân
thành thị.
Đi
ra gần đến đường lớn, tôi đứng tựa vào tường và hút thêm điếu thuốc
nữa, cay thật đấy. Độp. Có tay ai đó đập vào vai tôi. Có vẻ như là một
chàng điển trai và to lớn.
- Con gái hút thuốc không tốt đâu!
- Kệ tôi, anh là ai, tránh xa tôi ra, việc liên quan quái gì đến anh mà anh can thiệp nhỉ?
-
Ơ nhưng mà…tôi muốn tốt cho cô thôi cô bé ạ, tôi sẽ bám theo cô cho đến
khi cô trở lại bình thường, vì tôi đoán đây không phải bộ dạng bình
thường của một cô gái đâu.
-
Mặc kệ anh. Đúng là anh rỗi việc thật đấy, ai đâu dở hơi như vậy. Rồi
để xem, đúng là cái đồ cứng đầu.– Tôi nhả khói thuốc vào mặt anh.
Tôi
đứng đó, vẫn tựa vào bờ tường của con ngõ, và anh đứng cạnh tôi. Cứ như
thế hàng tiếng đồng hồ, tôi hút đến cả chục điếu thuốc. Anh chỉ nhìn…và
khẽ hắng giọng.
Tôi
bỏ đi, đến một quán ăn nhỏ ven đường, gọi rượu và uống. Anh cầm lấy tay
tôi, giật lấy chai rượu, uống hết, bế tôi ra khỏi quán, ra khỏi nơi
“tăm tối” đó, tôi gào thét và đập vào người anh.
- Anh bị điên à, mặc tôi, anh là ai, anh là cái thá gì mà ngăn cản cuộc sống của tôi. Biến đi giùm tôi
-
Cô gọi cái này là cuộc sống? Cô gọi sự bê tha từng ngày này là sống? Cô
không có gia đình à? Cô không lo lắng cho họ sao? Họ đang lo cho cô
đấy, cô về với họ đi - Anh hét lên
-
Anh hiểu cái gì chứ? Gia đình à… Anh là cái gì mà anh nói thế? Anh là
cái gì mà anh ngăn cản tôi làm những cái gì mình thích? Gia đình ư? Tôi
quên nghĩa từ đó từ lâu rồi. Tôi không phải là đứa trẻ để anh dạy dỗ bài
học đạo đức về gia đình. Tôi đã 18 tuổi rồi, tôi có quyền quyết định
cuộc sống của tôi. Anh là cái gì…anh chỉ là một người lạ chen ngang vào
cuộc sống của tôi mà thôi, không hơn. Anh hiểu chứ? Và bây giờ anh đi
đi, đừng làm phiền tôi nữa, đi mà sống với cuộc sống yên bình của anh
đi.
-
Cô mới là người không hiểu gì cả, gia đình là thứ cô có, gia đình là
nơi sinh ra cô, cho dù họ có ra sao, nơi ấy có tồi thế nào thì vẫn là
nơi tạo nên cô trên cõi đời này. Cô thật tồi. Dù ít dù nhiều vẫn luôn
yêu thương cô cho dù họ không thể hiện ra. Cô hiểu chứ…
- Anh…
-
…Có nhiều người, họ chỉ mong được sống ấm áp bên gia đình mình, họ chỉ
mong có được bữa cơm gia đình ấm áp hàng ngày, họ chỉ mong có đủ cơm áo
gạo tiền để nuôi gia đình, họ chỉ mong gia đình họ được hạnh phúc. Cũng
có nhiều người, họ chỉ đơn thuần muốn có một gia đình nhưng dường như là
điều viển vông. Cô có gia đình mà lại không biết quý trọng.
Anh nói vậy rồi bỏ đi, tôi cũng quay đầu lại, bật khóc, khóc như đứa trẻ lên ba đòi mẹ. Khóc…òa.
Tôi chạy về nhà
, vẫn là ngôi nhà ấy, tôi ngại không muốn vào nhà để nhìn thấy gương
mặt của những con người ấy. Tôi lấy hết can đảm của mình để vào nhà rồi
chạy biến lên phòng, những con người ấy vẫn tiếp tục cuộc sống của họ
trong sự lãnh đạm. Ngôi nhà … không một tiếng nói.
Ngày
hôm sau, tôi lại đến con ngõ đấy, vẫn là những âm thanh, sự bộn bề đấy.
Nhưng tôi không hút thuốc nữa. Thằng bé đó giật giật áo tôi, nhưng tôi
quay lại lau nước mắt cho nó, rồi tôi lại chạy ra ngoài con ngõ. Nhưng
lần này…tôi ngồi ngắm đèn lồng. Anh lại đến ngồi cạnh tôi, như một cơn
gió nhẹ thoảng qua, không nói gì. Anh ngồi ngắm đèn lồng cùng tôi.
Tôi về nhà.
Tôi chào mẹ, tôi chào ba.
Chợt
hiện hữu hai nụ cười rạng rỡ từ hai con người ấy. Họ là ai vậy mà họ
lại chạy ra ôm chầm lấy tôi? Có lẽ từ lâu, tôi đã cất họ trong ngăn kéo
trái tim và khóa lại rồi, đến bây giờ, tôi mới biết mình có quá nhiều.
Từ bây giờ, anh không bao giờ phải đưa đón em nữa đâu.
Con
ngõ có đèn lồng, lần này người đàn ông xa lạ đó nắm tay tôi đi vào sâu
con ngõ, dường như ngõ có ma lực hút người khác vào. Tôi thích ngắm sự
bộn bề nơi những mảnh đời đó.
Ngày mai là 25 Tết. Mưa vẫn giăng khắp phố phường.
Vẫn con ngõ đấy, tôi mua một bộ quần áo mới cho đứa trẻ và đưa nó về nhà
mình.
Anh nắm tay tôi… hôn nhẹ lên mi mắt…