Biết ơn chị Võ Thị Sáu ( CXAN 161)
2013-07-27 08:15
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Na Ngố
Lâu lắm rồi mới lại có dịp về thăm quê. Căn nhà cũ kỹ đã già nua lắm. Vườn vẫn rợp tán xây xanh mát. Chếch góc sân, cây trứng gà cổ thụ tỏa bóng, những bông hoa cuối mùa rụng lăn lóc màu ngà trắng như những trái tim nhỏ khô xinh xinh.
Nhớ tuổi thơ, mỗi lần đến mùa hoa trứng gà đều nhặt những bông hoa rụng, xâu chuỗi làm thành tràng hạt để đeo, mới đó mà đã hàng chục năm. Ngày đó, còn chưa biết loài hoa này còn mang một cái tên khác: lêkima, cũng lại không biết tên lêkima còn gắn liền với một huyền thoại, đã trở thành bất tử.
Lại cũng nhớ hồi còn nhỏ, cắp sách đi học, chẳng ai là không thuộc mấy câu thơ:
Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đóa hoa tươi
Chị cài lên mái tóc...
Lúc ấy, còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ về sự dũng cảm, bình thản và yêu đời, yêu cuộc sống của người con gái miền Đất Đỏ. Chỉ thấy lòng dội lên một niềm cảm phục khó tả. Mãi về sau, khi đã khôn lớn, mới thêm hiểu, thêm khâm phục về truyền thuyết người con gái anh hùng:
Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933, trong một gia đình nghèo ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa. Qua nhiều lần thử thách, năm 1947, Võ Thị Sáu được kết nạp vào Đội Công an xung phong quận Đất Đỏ khi mới 14 tuổi.
Trong một lần diệt hai tên ác ôn nhiều nợ máu Cả Đay, Cả Suốt, không may chị Sáu bị bắt. Địch giam chị tại khám Chí Hòa, dùng mọi cực hình tra tấn khiến chị chết đi sống lại nhiều lần nhưng không khai thác được gì.
Không khuất phục được người con gái Đất Đỏ, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử và kết án tử hình khi chị còn chưa đến tuổi thành niên. Để che giấu tội ác, thực dân Pháp đày chị ra Côn Đảo chờ ngày thi hành án.
Tại Côn Đảo, Võ Thị Sáu được Chi bộ nhà tù Côn Đảo kết nạp chính thức vào Đảng Lao động Việt Nam khi mới 16 tuổi. Chỉ sau đó ba hôm, sáng 23/1/1952, giặc Pháp đưa chị Võ Thị Sáu ra pháp trường xử bắn. Trước khi xử bắn, chị yêu cầu không bịt mắt mà vẫn ung dung đón nhận bản án mà thực dân Pháp dành cho mình.
Giờ đây, tại nghĩa trang Hàng Dương “Bốn mặt dày vò oai sóng gió/ Một mình che chở tội non sông”, trước mộ chị Sáu, dưới tán lêkima, có một câu chuyện về loài cây mà chị rất yêu thích:
Đã không ít người đã đem lêkima từ đất liền ra trồng gần mộ chị Sáu, nhưng đều không sống nổi, chỉ khi đem một cây lêkima từ quê hương Đất Đỏ đến trồng thì cây bén rễ rất nhanh, cành lá xanh tươi, trổ hoa trắng ngà...
Khi tác phẩm Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ra đời, loài hoa lêkima được nhiều người biết đến hơn, trở thành một biểu tượng nên thơ, hết sức đẹp mà cũng anh hùng về người con gái gắn liền với tên một loài hoa giản dị.
Hình ảnh chị Sáu mảnh mai, mái tóc cài hoa, “đầu ngẩng cao bất khuất”, bình thản đón nhận cái chết, “vẫn ung dung mỉm cười” gây xúc động trong lòng bất cứ ai từng nghe.
CXAN được thực hiện bởi Na Ngố và Nhóm sản xuất Dalink studio
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.