Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba thân yêu của con

2024-06-02 18:55

Tác giả: Bà tám siêu cấp


blogradio.vn - Với ba, dù con có lớn thế nào thì vẫn là đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành. Ba luôn bảo bọc và chăm sóc còn như ngày nào. Dẫu sao con đã lớn, con có thể tự lo cho cuộc sống con được. Con nghĩ đã đến lúc ba hãy sống thật hạnh phúc cho riêng ba bởi vì bao năm qua ba đã vất vả nhiều vì con rồi.

***

Ngày con còn thơ bé, ba là người duy nhất gần gũi với con không phải mẹ. Bởi vì để lo tương lai cho gia đình sau này mà mẹ phải bôn ba kiếm tiền mà không ở gần con và ba. Chính vì thế hiển nhiên ba vừa làm ba vừa làm mẹ. Có lẽ, với nhiều người thì ba là người đàn ông không tốt bởi người không làm ra tiền mà lại là mẹ. Nhưng với con thì người đóng vai trò quan trọng nhất trong gia đình mình lại là ba.

Ba đã từ bỏ ước mơ của ba để chấp nhận ở lại quê để lo cho con và đành chấp nhận cho mẹ đi làm ăn nơi đất khách quê người. Có bao lần, con khóc vì nhớ mẹ, ba luôn vỗ về an ủi con rồi một ngày không xa mẹ sẽ quay về với ba con mình thôi mà.

Đến một ngày ba nhận tin là mẹ đã có gia đình mới. Con biết ba đau lòng lắm nhưng ba vẫn cố cười và không muốn con đau buồn. Giờ đây, ba phải nhìn người ba yêu hạnh phúc bên một người xa lạ. Chỉ còn lại mình con và ba nơi đây. Con biết mọi chuyện đã xảy ra như vậy thế nên con không thể làm bất cứ gì để thay đổi được nữa. Ba vẫn tiếp tục sống và làm mọi thứ như trước đây. Rồi ba bắt đầu đi tìm công việc mới để ổn định cuộc sống cho ba con mình.

Thời gian đầu, con còn được nói chuyện với mẹ nhưng càng ngày những cuộc gọi của mẹ xa dần. Đã bao lần rồi, con không nhớ được hình dáng mẹ ra sao và có chăng mẹ cũng chẳng nhớ con như thế nào? Hay con thích gì, học hành ra sao, có khỏe không? Mọi thứ về con và ba dường như chẳng còn liên quan tới mẹ nữa rồi.

Ngày con trải qua cơn nguy kịch, ba vội vã gọi cho mẹ chỉ mong mẹ trở về có thể gặp con lần cuối. Thế nhưng, mẹ báo mẹ sắp gần tới ngày sinh không về được. Con biết hết mọi chuyện chỉ là con không muốn ba buồn thêm thôi. Chỉ vì mấy cô oán trách ba vì sao phải lo cho con, nên đem con trả lại cho mẹ. Nhìn ba nóng nảy cãi nhau với mọi người và thực sự con chưa bao giờ thấy ba như vậy. Ba như một người khác vậy ba à. Nhưng con biết ba mệt mỏi lắm và ba đâu muốn như thế.

Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho ba thế nên con đã vượt qua cơn nguy kịch để có thể sống tiếp tục bên cạnh ba. Con biết với ba thì con chính là tài sản quý giá nhất của ba. Đã có lúc con vô tình làm ba buồn rất nhiều. Nhưng có điều hối tiếc đến tận giờ với con là con với ba có rất nhiều kỉ niệm và ba con mình chưa từng chụp chung một tấm hình nào cả. Con vô tâm quá phải không ba? Con chưa từng quan tâm về điều này. Để rồi giờ con sợ rằng đến một ngày nào đó ba sẽ rời bỏ con và để một mình trên cõi đời này. Với ba, dù con có lớn thế nào thì vẫn là đứa trẻ chưa bao giờ trưởng thành. Ba luôn bảo bọc và chăm sóc còn như ngày nào. Dẫu sao con đã lớn, con có thể tự lo cho cuộc sống con được. Con nghĩ đã đến lúc ba hãy sống thật hạnh phúc cho riêng ba bởi vì bao năm qua ba đã vất vả nhiều vì con rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, con giờ đã ra trường có công việc ổn định thì nhìn lại ba càng ngày già đi. Thời gian con bên ba càng ít lại, con luôn cầu mong ba sẽ luôn khỏe mạnh và ba đừng lo bất cứ chuyện gì nữa bởi dẫu cho có thế nào thì con vẫn luôn bên ba.

Bạn không thể oán trách bất cứ ai vì cuộc sống của bạn tệ thế nào. Bởi vì cuộc sống của bạn nên chỉ có bạn mới có quyết định cuộc sống của bạn ra sao. Hãy sống làm sao đừng để đến một lúc nào đó phải nói hai từ "giá như" hay "hối tiếc". Mỗi người chúng ta được sống và gặp nhau kiếp này, hãy trân trọng và làm gì mình muốn, vì liệu chúng ta có duyên để gặp lại nhau ở kiếp sau hay không?

© Bà tám siêu cấp - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chấp Nhận Chính Mình, Hạnh Phúc Sẽ Tới | Radio Tâm Sự

Bà tám siêu cấp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em không sao

Em không sao

Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Đôi lời này tôi muốn gửi đến em, cô gái của ngày hôm nay... Ngày hôm nay của em như thế nào? Có tốt lành và tuyệt vời hơn ngày hôm qua không? Liệu sau một giấc ngủ dài ấy có đủ khiến em lãng quên những chuyện không vui và đau đớn? Hay chỉ mang lại cho em dư âm của những nỗi buồn lê thê?

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Mong rằng chúng ta sẽ có kiếp sau

Câu chuyện của Bình và Hạnh kết thúc trong nước mắt và nỗi đau, nhưng tình yêu của họ vẫn sống mãi, dù chỉ còn trong ký ức và trái tim của Bình. Những giọt nước mắt của họ đã chứng minh rằng tình yêu chân thành không bao giờ phai nhạt, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ.

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

Có một loại tình yêu gọi là “buông tay”

“Sau này bầu trời có đẹp hay bão giông, em cũng sẽ không đi tìm anh nữa đâu. Em không hẳn là muốn anh hối hận, nhưng ít nhất em mong anh sẽ hối tiếc. Em chỉ muốn một ngày nào đó anh đang sống an yên, đột nhiên nhớ đến em. Rồi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó mà suốt đời không bao giờ tìm lại được…”

Lạnh lùng

Lạnh lùng

Mà rất lạ là ngay cả khi cô ở giữa đám đông cũng vậy, Xuân Anh luôn biết và luôn thấy hiện rõ nỗi lạnh lùng cứ như muốn chiếm hết cõi lòng cô. Có lúc cô cứ muốn ngồi một mình để lắng nghe nó nói, cô biết nó muốn nói cùng cô rất nhiều điều, nhưng rồi cô chẳng nghe được. Chỉ nghe nhịp tim mình cừ rất nhẹ mà đập, và lạnh lùng cứ mãi chôn sâu trong cô cứ mỗi lúc một sâu hơn.

Hạnh phúc luôn thật gần

Hạnh phúc luôn thật gần

Đôi khi mình rất xấu Chẳng thể đẹp vào đâu Mặt mày thì ủ rũ Tóc tai lại bơ phờ.

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

back to top