Từng lãng phí cả thanh xuân, giờ tôi sẽ không bỏ lỡ những tháng năm còn lại
2022-02-23 01:35
Tác giả: Nguyễn Yến Chi
blogradio.vn - Đã có nhiều điều và nhiều người bị bỏ lỡ, thật xin lỗi vì chúng ta đã gặp nhau sớm quá, khi tôi chưa chịu lớn khôn và trưởng thành. Sẽ không như vậy nữa đâu.
***
Năm nay tôi tròn ba mươi. Như đánh giá của chính mình thì cũng đã trải và ngấm kha khá đủ những cơn mưa rào tuổi trẻ để có thể ngồi lại và viết ra vài điều mà tuổi trẻ nào cũng thường đi qua. Và gọi tên vài màu sắc dành riêng cho tuổi trẻ của tôi. Biết đâu có cả tuổi trẻ của bạn trong đó.
Tôi đi học sớm một năm nên xa gia đình ra Hà Nội học đại học từ năm mười bảy. Tôi tính thời điểm bắt đầu tuổi trẻ của tôi ở đó, vì thời điểm ấy là lúc tôi thực sự được tự do về mặt tinh thần, không bị quản thúc giờ giấc sinh hoạt hay mọi hành vi cử chỉ nữa.
Bốn năm Đại học của tôi hoa mộng lắm, nó chắc chắn phải gọi là màu hồng. Thời sinh viên thiếu thốn đủ thứ, còn hay bị mất cắp, bị giật đồ vì ít trải nghiệm, nhưng cái khổ về vật chất nó không làm tôi buồn, vì những vui vẻ nồng nhiệt của thanh xuân bên bao nhiêu là bạn bè tốt cuốn hết mọi phiền lo nhọc nhằn đó của tôi.
Lớp tôi không chia nhỏ ra mà học chung với nhau, lên đến cả trăm người. Bọn lớp tôi có nam có nữ, đủ thành phần giàu nghèo, từ trên núi xuống, từ đảo vào... nhưng chẳng ai chảnh choẹ hách dịch kiêu ngạo với ai, cùng chơi cùng học với nhau rất thân thiết và chân thành. Những ngày năm nhất năm hai là vui nhất, vì học cùng nhau gần hết thời gian, cũng cùng đợt thi, cùng môn thi, lại còn bao nhiêu trò từ đá bóng, hội trại đến tình nguyện.
Thời gian đó nghĩ lại luôn khiến tôi mỉm cười. Về sau chúng tôi quen với đời sống của một sinh viên thực thụ hơn, nghĩa là có thêm cả yêu đương, đi làm thêm, rồi đăng ký môn theo nguyện vọng riêng để sớm ra trường hay theo đuổi một ngành nghề cụ thể... nên dần dần không còn nhiều những tụ họp, những ngày tháng san sẻ buồn vui cũng cứ thế vơi đi.
Tôi tham gia liên hoan tốt nghiệp cùng cả lớp một cách vô tư hồn nhiên, cứ ngỡ phải chúc tụng nhau thật nhiều vì từ đây chúng tôi đều thực sự trưởng thành rồi, có thể tự lực kiếm tiền, tự do lựa chọn điều mình thích. Đúng là tấm chiếu mới mà, thật là ngốc lắm. Đáng ra tôi phải ngắm nhìn thật kỹ từng khuôn mặt ấy, nói với từng người những suy nghĩ cảm xúc của tôi về họ, thủ thỉ với nhau những điều dang dở vì hoá ra ngày chúng tôi tung cánh cũng là ngày câu chuyện thanh xuân này kết thúc.
Dù một số vẫn ở lại Hà Nội nhưng ai cũng có nỗi lo riêng, những nỗi lo rất mới chẳng hề giống ngày xưa chỉ lo qua môn hay buồn vì thất tình. "Xa mặt cách lòng" bỗng dưng được minh hoạ rõ ràng lắm. Tình cảm quý mến ngày xưa cứ thế phai đi, như màu hồng năm ấy bị những ngày tháng phải làm người lớn tô thành một màu rất buồn, tôi nghĩ giống như màu tím hoa đậu biếc vậy.
Thời gian từ lúc sang năm ba đến hết quãng tuổi hai chín với tôi không chỉ là màu tím vì bạn bè dần rời xa, mà còn có màu xám của ngày mưa vì những trải nghiệm non nớt với tình yêu và rộng hơn là với các mối quan hệ nữa. Tôi thất bại trong chuyện tình cảm nhiều lắm, tất nhiên là vì bẩm sinh lại còn thêm luyện tập.
Giờ nghĩ lại, tôi ước gì tôi được tiếp cận với những cuốn sách hay bài giảng của các chuyên gia tư vấn tâm lý sớm hơn, để biết cách thức vận hành, nguyên nhân giải pháp của một vấn đề rất khoa học nhưng lại luôn bị tôi đối xử tuỳ hứng và thiếu hiểu biết. Rồi cứ lại nằm khóc tu tu oán than cuộc đời và lòng người. Lãng phí thời gian của chính mình và tình cảm của những người tốt ngoài kia vô cùng.
Tôi không đóng khung tự gọi mình là bà già vì đã sang đầu ba. Có lẽ đúng là không còn trẻ trung nữa thật đấy, nhưng vì nhận ra mình đã lãng phí rất nhiều năm tháng thanh xuân, nên tôi không định dừng tô màu tuổi trẻ của mình lại. Nó vẫn sẽ tiếp tục, và là một màu rực rỡ nhé vì những sai lầm hối hận kia đổi lại được cho tôi cách tô điểm đúng đắn và thông thái hơn rồi. Đã có nhiều điều và nhiều người bị bỏ lỡ, thật xin lỗi vì chúng ta đã gặp nhau sớm quá, khi tôi chưa chịu lớn khôn và trưởng thành. Sẽ không như vậy nữa đâu.
© Nguyễn Yến Chi - blogradio.vn
Xem thêm: Mùa thu - mùa tri kỷ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình
Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)
Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.
Bạn thân
Bởi thế không biết có bao nhiêu đứa con gái thầm thương nhớ trộm cậu và thư tình luôn được gởi đến cho cậu. Và tớ cũng không ngoại lệ, nhưng tớ được may mắn hơn người khác ở chỗ là tớ vừa học chung lớp vừa là bạn cùng bàn của cậu.
Mùa thu xa anh
Nắng ngập ngừng trên những ô cửa lặng im Mùa đã về, hanh hao màu cây cỏ Gió heo may từng cơn se sắt lạnh Một khung trời thâm thấp lại mờ sương.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 2)
Đúng là dòng đời đưa đẩy, bản thân sẽ chẳng thể nào biết trước ngày mai ra sau, tương lai như thế nào. Ngày ấy chỉ vì đôi phút ngẫu hứng lại khiến mình rẽ hướng mà thay đổi nguyện vọng theo học Hà Nội. Mọi thứ từ ngày đó cứ chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Bão lòng hay bình yên - lựa chọn ở chính ta
Nhưng và rồi mình nhận ra được một điều rằng dù có như thế nào mình vẫn phải tiếp tục sống, mình không được từ bỏ bản thân bởi đó là điều tồi tệ nhất trên đời này.
Duyên - Phận
Cậu thật đẹp, thật khác biệt với tất cả mọi người, có phải vì cậu quá khác biệt nên ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã không thuộc về tớ, đúng không?
Muốn hạnh phúc, hãy nhớ rõ bí quyết: "Cộng vào nửa đầu, trừ đi nửa sau"
Đôi khi, tìm được hạnh phúc trong cuộc đời, chúng ta không cần làm phép nhân chia phức tạp, mà chỉ cần làm phép cộng trừ là đủ.
Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 1)
Có lẽ đến chính bản thân mình không biết ngày hôm đấy mình khác lạ thế nào. Mãi sau này khi tâm sự mẹ mới nói mình rằng đó là lần đầu mình kể về một người con trai với giọng điệu hào hứng như thế với mẹ.
Tuổi trẻ vượt bão - Chẳng bao giờ là quá muộn để sống với đam mê
Những năm tháng tuổi trẻ, bạn phải vượt qua rất nhiêu thử thách. Việc nắm bắt được cơ hội chính là kết quả của sự chuẩn bị dài lâu của chính bản thân bạn. Cuốn sách này là những tâm sự chân thành từ tác giả, để bạn đọc trẻ có thể mạnh mẽ hơn cho những quyết định hiện tại, và cho cả một tương lai rực rỡ.