Khi buồn, nhớ để cho mình khóc.
2022-01-28 01:25
Tác giả:
Nguyễn Yến Chi
blogradio.vn - Nếu lúc đó không được khóc ra, khóc kiểu thê lương thảm thiết nhất có thể ấy, tôi tin tim tôi vỡ tung ra được. Nó đau từ nghĩa bóng chuyển sang nghĩa đen được luôn, nghe rất phim ảnh, nhưng vì đã trải qua, nên tôi biết có nỗi đau như thế trên đời thật.
***
Điều này nghe có vẻ không mới mẻ gì. Từ nhiều năm trước, khi tâm lý học bắt đầu được quan tâm ở Việt Nam hơn là chỉ những khái niệm rất vĩ mô và nghiêm trọng như "thần kinh", "tâm thần"..., các chuyên gia đã nói về việc khóc có thể giúp giải toả tâm trạng và cân bằng lại cảm xúc như thế nào. Nhưng nghe thì biết thế thôi, nhiều khi rơi vào suy sụp khủng hoảng trầm trọng, tôi vẫn quên mất phải khóc đi cho nhanh khoẻ.
Những năm tháng 20, chuyện làm tôi dễ buồn nhất có lẽ là chuyện tình cảm. Năm đó tôi thích một anh tiền bối trong câu lạc bộ tiếng Anh, thích nhiều lắm lắm lắm. Vì anh quá xuất sắc, quá nổi bật, nên tôi cũng đã nỗ lực phấn đấu không biết mệt để giỏi lên, để được anh chú ý. Sau cả năm trời thầm lặng như thế, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng bị từ chối (dù đã không kỳ vọng về câu trả lời). Lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng ký túc xá với 5, 7 bạn cùng phòng. Hồi đó tôi còn chưa biết đến các biện pháp tâm lý khi rơi vào buồn bã cùng cực, thế mà tôi nhớ tôi đã biết chạy như bay ra khỏi phòng, phóng xe đến nhà con bạn thân cấp 3 để... có chỗ ngồi khóc cho tiện. Nếu lúc đó không được khóc ra, khóc kiểu thê lương thảm thiết nhất có thể ấy, tôi tin tim tôi vỡ tung ra được. Nó đau từ nghĩa bóng chuyển sang nghĩa đen được luôn, nghe rất phim ảnh, nhưng vì đã trải qua, nên tôi biết có nỗi đau như thế trên đời thật. Nhưng tôi hy vọng nó chỉ đến một lần thôi, vào những ngày trái tim thiếu nữ còn quá non nớt với đời.
Sau này lớn lên, tôi buồn thêm cả chuyện công việc, cuộc sống chật vật giữa đất khách, và tất nhiên cả tình cảm. Bắt đầu quen hơn với những cơn sốc và những chuyện tồi tệ bất thình lình nhảy xổ ra giữa đường, tôi tự nhiên quên mất mình có thể khóc để dìu bản thân vượt qua chúng. Tôi cứ nghe theo những lời động viên chắc chắn là chân thành nhưng chưa hẳn đã đúng với mình: "Mạnh mẽ lên!", "Có gì đâu, ai chả gặp phải chuyện này chuyện nọ!",... Và lời khuyên dở ẹc nhất trong số đó là "Đi uống đi, vui lên ngay!". Tin tôi đi, nó không hề vui lên đâu, vì tôi thử rồi. Thường thì ngay lúc men cay làm bạn chuyển từ tỉnh táo sang mất kiểm soát hành vi, khoảnh khắc đó bạn sẽ thấy mọi chuyện buồn bã bay biến thật. Nhưng chỉ thế thôi, ngay sau đó khi ổn định trạng thái rồi, bạn sẽ vừa say xỉn mệt mỏi vừa nhớ lại nỗi buồn và thấy buồn dữ dội tàn khốc hơn mức nó vốn có nữa. Trường hợp duy nhất bạn có thể lợi dụng rượu bia là khi bạn vốn luôn lạnh lùng, cứng cỏi với cả thế giới, nên nỗi đau lớn cách mấy cũng không làm bạn khóc được. Lúc đó chuyện mất tỉnh táo sẽ giúp bạn dũng cảm lên để khóc.
Con trai vẫn luôn bị đóng khung là phải mạnh mẽ, và không-được-khóc. Mong các bạn dẹp hết cái tư tưởng đó đi, vì tôi nghĩ giữa nhân thế đảo điên vô thường này, chỉ mong tất cả chúng ta bảo vệ được sức khoẻ tinh thần để không gây hại đến sức khoẻ thể chất, không làm ra chuyện gì khiến mình hối tiếc hay gia đình mình đau lòng. Chỉ cần như thế, thì tất cả những liệu pháp dù điên rồ cách mấy cũng hoàn toàn được chấp nhận. Và nếu ngại, bạn cũng có thể khóc một mình, tìm một nơi thật yên tĩnh không có ai để khóc cho nó tự nhiên thoải mái. Như tôi năm 20 tuổi, ở trong phòng cùng bao nhiêu người làm sao dám tự tin khóc? Chuyện gì cũng có cách cả, và khóc cũng vậy. Làm được điều đó có khi cần rất nhiều dũng khí, nhưng nó nhất định giúp bạn sớm ổn trở lại. Vì tôi thử rồi.
© Nguyễn Yến Chi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Bỗng một ngày ta cảm thấy chông chênh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Ngày không em
Dù gì, được nhắn tin với anh mỗi ngày cũng là niềm vui của cô. Và thế là những dòng tin nhắn, cứ qua lại suốt gần mấy năm trời, mà đa số người chủ động nhắn tin lại là cô.

Cửa hàng của mẹ
Niềm vui của lao động, của sự tất bật với công việc hàng hóa của mẹ để rồi mẹ tạm gác lại những việc nhà lặt vặt. Thế nhưng giờ chắc có khi lại khó để thấy khung cảnh ấy.

Bức thư gửi đến quá khứ của tôi
Tôi trở lại nơi bắt đầu Nơi quê hương xanh mướt cánh đồng, Mối tình đầu chớm nở giữa hoàng hôn. Ánh mắt trong trẻo, tay nắm tay, Ngây thơ như cỏ, như hoa nở rộ

7 năm theo chủ nghĩa tối giản đã giúp tôi thoát khỏi hầu hết công việc nhà!
Ý nghĩa lớn nhất của lối sống tối giản là nó có thể giảm bớt gánh nặng công việc nhà và cho chúng ta nhiều thời gian hơn để làm những gì mình thích.

Ngọn nến được thắp lên
Anh nói có lẽ bây giờ người ta quá quen với những công nghệ kỹ thuật hiện đại, đã quá quen với những ánh sáng điện rực rỡ chói lòa và thông dụng nên đã quên mất những cảm xúc trong tim mình khi có ngọn nến được thắp lên. Và anh đã bật lửa châm vào nến ngay sau đó.

Về để thấy tết (Phần 2)
Phải chăng, chuyến này về, suy nghĩ nó đã chín chắn? Nó đã thôi hoài nghi về những người xung quanh nó, xoay quanh ba và cả gia đình của nó. Hay chính sự xô đẩy của xã hội khiến nó trân trọng về tình cảm gia đình của mình hơn?

Tuổi lênh đênh
Con gái ở tuổi đó như con thuyền lênh đênh trên biển khơi vậy, chính nó sẽ tự định hướng cho mình sẽ đi đâu, sẽ trôi vào bến bờ nào. Mà nhiều lúc nó cứ ương bướng tự nghĩ tự quyết chứ chẳng thèm nói cho ba mẹ biết, hay nghe theo ý kiến của ba mẹ của người lớn bao giờ.

Về để thấy tết (Phần 1)
Lúc đó, nhà vẫn là nhà, nhà có Liên, có ba và em trai của nó. Giờ với nó, cái đó không được gọi là nhà. Có thể nó vẫn sẽ về, nhưng về chỉ để nấu cho má bữa cơm, rồi lại đi. Đối với Liên, còn má mới còn gia đình, còn nhà để nó quay trở về. Còn lại, không đáng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ sự giàu có, ai sở hữu cả đời gặp may mắn
Mỗi số trong ngày sinh không chỉ là một ký hiệu, mà còn là một biểu tượng của năng lượng vũ trụ, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mỗi người.