Thanh xuân của chúng ta đều đáng giá
2023-04-25 01:25
Tác giả:
Nắng
blogradio.vn - Thanh xuân của tớ có đáng giá không? Đáng giá mặc dù nó không nhiệt thành hay huy hoàng thậm chí tuổi trẻ của tớ nó đầy dẫy bất ổn và những lần thất tình nhưng tớ nghĩ nó chính là một bài học giúp tớ lớn lên, khác ở chỗ nó tàn nhẫn chút thôi.
***
Vài năm nữa nhìn lại cái khoảng trời chênh vênh của tuổi 23 sẽ như nào nhỉ? Không biết khoảng trời thanh xuân có trọn vẹn không nhỉ?
Viết cho cô gái nhỏ có chút ngang bướng của tớ một chút tâm tình sau những ngày bão giông. Cô gái của tớ đang ở giai đoạn cái gì cũng dám làm, chuyện gì cũng dám thử nhưng cái gì cũng chẳng thành. Đang ở cái giai đoạn muốn thử thách, muốn chứng minh và muốn kiếm tiền, vùi mình vào công việc chưa hẳn là đam mê mà chỉ để kiếm tiền.
Giai đoạn nửa muốn ở lại Hà Nội khám phá, nửa muốn về quê gần bố mẹ để ổn định công việc cho sau này. Tới tận bây giờ vẫn luôn nhận được những câu hỏi “Cậu nói Hà Nội chả có chút kỉ niệm nào có thể vương vấn, giữ chân được cậu thế thì cậu vẫn cố ở lại đây để làm gì’”. Nếu như câu hỏi này được hỏi vào nửa năm trước, có lẽ tớ sẽ cười và trả lời “Vì Hà Nội là nơi chàng trai ấy sẽ trở về sau những năm tháng mệt mỏi, sẽ là nơi chúng tớ gặp gỡ, tóm lại Hà Nội vì từng có chúng tớ mà thấy ý nghĩa hơn”. Nhưng bây giờ khác rồi, không phải là không còn yêu, mà tớ cảm nhận được rằng tớ đã không còn ở giai đoạn vì ai đó im lặng vì ai đó bỏ đi mà điên loạn, khóc lóc ầm ĩ, tớ chẳng còn là cô gái 20 tuổi lần đầu yêu, muốn hết mình cho cảm xúc của bản thân nữa rồi.
Không phải tuổi 23 thì tớ không hết mình cho cái cảm xúc ấy, mà nó phải được sắp xếp và dự đoán kết quả sẽ nhận được của cái cảm xúc nổi loạn ấy là gì. Thay vì chọn khóc và làm loạn cả lên, tớ chọn tự mình xách xe máy lên và đi một vòng, cùng vài ba lon bia và một đống hỗn độn trong đầu. Lý do tớ làm thế ư? Tớ muốn đầu mình trống rỗng và muốn khi về nhà đã ngà say thì tớ có thể ngủ một giấc tới sáng mà không phải là ngủ trong nước mắt.
Tớ đang ở cái giai đoạn cố tỏ ra mạnh mẽ ngang ngược với tất cả để tỏ ra mình ổn tới mức nào nhưng khi đêm buông xuống thì trong tớ như một bầu trời sụp đổ bủa vây. Vì gì ư? Đơn giản chỉ vì những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như ai cũng có thể làm được- tớ muốn có một giấc ngủ một mạch tới sáng mà khi tỉnh dậy mắt không sưng múp lên. Tớ rơi vào tình trạng này bao lâu rồi ư? Hơn 2 năm kể từ khi một người đến để lại một sự thất vọng quá lớn trong tim, rồi họ đi nhường chỗ cho người khác tới, một lần nữa tớ lại bị tổn thương bởi những lựa chọn của chính mình.
Thanh xuân của tớ từng vì cậu ấy là quân nhân mà kiên cường tới lạ, từng vì cậu ấy là quân nhân mà hiểu chuyện tới đau lòng, vì cậu ấy mà khóc tới mệt nhoài. Thế tự hỏi khung trời đầy màu xám xịt ấy thì lúc nào khiến chúng tớ hạnh phúc ư. Tớ hạnh phúc vì lựa chọn của tớ, hạnh phúc khi cố gắng thực hiện lời hứa “chờ anh”, hạnh phúc khi chàng trai ấy mập lên, ngủ đủ giấc. Điều hạnh phúc ấy sao không có khoảnh khắc nào có tớ mà vẫn khiến tớ hạnh phúc đúng không? Vì tớ mù quáng yêu một người bằng cả con tim trọn vẹn và nhiệt thành. Nhưng chính tớ lại vì sự nhiệt thành mà mình chọn mà thay đổi chính mình ấy, thay đổi cảm xúc và con người vì một người khác, hình như nó đang theo hướng tiêu cực mà tớ không thể nào kiểm soát được.
Dạo này tớ hay uống say lắm, bạn tớ hỏi tớ “Thời gian không biết có thực sự chữa lành mọi vết thương không nhỉ?”. “Tao không muốn thời gian chữa lành vết thương trong tao, chữa lành rồi tao quên anh ấy thì sao”. Tớ dường như rũ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài để gục khóc trên vai bạn tớ.
Thanh xuân của tớ có đáng giá không? Đáng giá mặc dù nó không nhiệt thành hay huy hoàng thậm chí tuổi trẻ của tớ nó đầy dẫy bất ổn và những lần thất tình nhưng tớ nghĩ nó chính là một bài học giúp tớ lớn lên, khác ở chỗ nó tàn nhẫn chút thôi. Tớ không dám trách tại sao mình lại như thế, chỉ dám nói với chính mình một câu “Con nhỏ ngốc nghếch, chọn cách trưởng thành cồng kềnh thế là sao”.
Vậy thanh xuân của các cậu có thực sự rực rỡ và khiến các cậu hài lòng chưa? Hãy sống và trưởng thành vì một thanh xuân trọn vẹn nhé.
© Nắng - blogradio.vn
Xem thêm: Chẳng Cơn Bão Lớn Nào Bằng Bão Lòng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đông về lại thấy cô đơn
Trở mùa, trời chớm sang đông Chừng như thấp thỏm trong lòng nhớ ai Chút se se lạnh hiên ngoài Làm tim thổn thức canh dài nhớ thêm.

Tôi muốn được là tôi
Tôi thấy có thật nhiều nước đang chảy dưới chân tôi, tôi thấy những ngọn núi cao và nhiều nguy hiểm quá đang trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn phải vượt qua, vì tôi là tôi, nên tôi phải vượt qua.

Tiếng yêu đầu
Vì người ta đã nói đã viết đã cười đã khóc và đã hát quá nhiều về tình yêu, nên những gì tôi sắp viết chỉ là những lời muốn được sẻ chia, là sự thấu cảm. Là sự thấu hiểu mà tôi muốn gởi đến những ai đã đau khổ hoặc đang trải qua đau khổ trong tình yêu.

Suy Nghĩ Riêng Mình Anh
Anh cần em như ngày đó Một nỗi buồn anh vẽ thành mây Nếu như khóc không phải tình cảm Anh muốn quên và anh không rõ.

Sau cơn bão ngọn cỏ lại xanh hơn
Bây giờ ngồi đây viết những dòng tâm sự này trái tim tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, dường như tất cả những thách thức vất vả trước kia sảy đến để tôi thay đổi, trưởng thành. Tôi từ một con người lạc lõng mỏng manh nay đã trở nên kiên cường, từ một cô gái khép lòng nay đã mở rộng trái tim. Tôi biết yêu đời yêu mình, tôi rạng ngời hơn bao giờ hết, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi vấp ngã cho tôi đau đớn để tôi trưởng thành, tôi nhận ra sau cơn bão tố đau thương dù bị vùi dập nhưng ngọn cỏ ven đường như tôi lại trở nên xanh hơn thắm hơn, cảm ơn cuộc đời.

Đôi lúc ta ngoảnh lại
Đến đây thì tôi tin người bạn của tôi chắc đã hiểu và biết dù chưa trọn vẹn lắm, rằng một người làm công việc về chính trị là như nào. Là người có một cái đầu và một trái tim lớn hơn những người khác đó bạn.

Sáo sang sông
À ơi ơi à, à ơi Sổ lồng chim sáo, lả lơi hiu buồn Bậu đi em xót, em thương Ruột gan quặn lại, thiên đường mở ra.

Mẹ của em
Mẹ nấu ăn, ngon không chê vào đâu Dạy con học thì rất là kiên nhẫn Mẹ dạy em vươn lên bằng học vấn Biết nỗ lực, kiên trì sẽ thành công.

Thương!
Nếu ai đã thiếu thốn quá nhiều tình thương của người thân ruột thịt mới có thể hiểu được những run rẩy, những chơi vơi mà cậu bé ấy dồn hết vào những câu hỏi với Ngân. Còn cô thì cố nuốt xuống những xúc động đến nghẹn ngào và cố nói ra những điều mạnh mẽ, những điều cứng cỏi

Nuôi dưỡng lại những rung động trong mình
Hình như ta đã đi thật xa để tìm một vì sao mơ ước đâu đó trong vũ trụ ngoài kia. Nhưng sau một hành trình dài gian nan, ta nhận ra vì sao ấy đã luôn đồng hành với mình từ thuở ban đầu. Hãy bước đi để hiện thực hóa những ước mơ trong đời, sống quyết liệt để không hối tiếc vì điều gì cả. Nhưng đừng bỏ quên những rung cảm, những yêu thương trong trái tim mình. Nếu có lỡ "bước xa bờ cỏ", hãy tìm lối trở về.