Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tự yêu mình trước khi yêu người khác

2023-03-23 01:30

Tác giả: Nắng


blogradio.vn - Có lẽ sau ngần ấy thời gian cố gắng, tớ đã hiểu được không ai thương mình ngoài bản thân mình cả, mình đau chỉ mình cảm nhận được, cũng chỉ mình mới cảm nhận nước mắt của mình hóa ra nó mặn tới thế. Sau cùng người đau và ở lại thu dọn cái mớ hỗn độn ấy cũng chỉ có mình mà thôi. Nên là hãy tự yêu lấy mình trước khi yêu người khác nhé.

***

Tớ từng nghe người ta nói “Đừng làm mối tình đầu tiên của một cậu bé đang học cách trưởng thành ,bạn chỉ là người thực hành đầu tiên của đống lý thuyết mà cậu ấy học được thôi.”

Thời gian trôi nhanh thật ấy, mới đó tớ đã 23 tuổi, đã 3 năm kể từ ngày định mệnh ấy. Giọng nói, từng con chữ, từng tấm ảnh, cả những lời hứa hẹn nữa không hẳn tớ đã quên hết, nó vẫn còn lắng đọng trong trái tim tớ. Không phải là còn yêu nên mới nhớ, mà là hận, hận cả đời này đừng nên gặp gỡ.

Tớ có mối tình đầu năm 20 tuổi, so với mọi người thì có lẽ độ tuổi rung động đầu đời ấy nó hơi muộn. Mọi người nói do tớ kén chọn, tiêu chuẩn của tớ cao.Tớ không nghĩ thế, chỉ cho rằng bản thân mình không thể yêu bừa một người để biết cảm giác đón đưa,thủ thỉ nó như nào. Tớ luôn cảm nhận mọi thứ bằng con tim của mình, ở thời điểm đó tớ luôn nghĩ con tim của tớ luôn cảm nhận đúng mọi thứ.

“Ấn tượng đầu tiên của cậu về người ấy như nào?”, còn đối với bản thân tớ là giọng nói và hoàn cảnh đáng thương của cậu ấy. Tớ vẫn còn nhớ như in Hà Nội,ngày 24 tháng 10 năm 2020. Tớ thường có thói quen viết lại cảm giác và suy nghĩ của mình sau một chuỗi thời gian tớ trải qua, ở trên một ứng dụng không có ai biết tớ là ai cả.

“Chào cậu! cậu ổn chứ”, tin nhắn của cậu ấy gửi đến ngay sau khi tớ đăng bài. Theo phép lịch sự tớ vẫn trả lời cậu ấy,và tớ cảm nhận rằng cậu bạn này khá nhạy cảm và thú vị.

Một vài ngày sau chúng tớ nói chuyện thường xuyên hơn, cậu ấy nói cậu ấy có bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo, sự sống của cậu ấy đến chính bản thân cậu ấy cũng không nắm bắt được. Tớ luôn khuyên người khác bằng những câu từ có lẽ cả đời này tớ chả bao giờ được nghe.

em

Ngày cậu ấy nói cậu ấy sắp rời Hà Nội để một lần nữa đi chiến đấu với căn bệnh của mình, vì chàng trai ấy cảm nhận được có thêm một chút động lực để tiếp tục tranh giành sự sống của mình với tử thần. Tại thời điểm hiện tại ấy tớ và cậu ấy chưa hề gặp mặt, chưa hề call, chỉ nghe được giọng của nhau, vì thời điểm ấy cậu ấy rất tự ti. Ở phía tớ, bản thân tớ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình chỉ đang tiếp động lực cho người bạn của mình, đó là một điều tốt.

Tớ hứa, ngày cậu ấy trở về tớ sẽ là người đón cậu ấy và cho cậu ấy một câu trả lời mà cậu ấy hài lòng.

Tớ vẫn làm việc, học và mỗi ngày đều gửi cho cậu ấy một tin nhắn, chả biết từ khi nào điều đó thành một thói quen với tớ nữa.

“Chào em, chào Hà Nội”, sau 1 tháng thì đây là câu trả lời của cậu ấy, và tớ cùng bạn ấy bắt đầu tìm hiểu nhau sau 1 tháng cố gắng chống trọi với bệnh tật.

Một cô gái, hết lòng vì mối tình đầu của mình, ở mối quan hệ ấy cô ấy là người khóc nhiều nhất, khóc vì vui khi cậu ấy thành công sau mỗi lần trị xạ, khóc vì sợ mỗi ca phẫu thuật kéo dài rất lâu,khóc vì những lần cậu ấy đau đớn vì bệnh tật và muốn dừng lại. Tớ vẫn cố chấp với chấp niệm của mình rằng, cậu ấy từng nói tớ là nhà, thì tớ không thể để cậu ấy ở lại được.

Vốn dĩ chỉ cần một người cố gắng, một người hiểu thì mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết. Tớ hứa với cậu ấy chỉ cần cậu ấy không đụng vào quy tắc của tớ thì tớ sẽ đi cùng cậu ấy tới trạm cuối cùng, cho dù có bị mọi người cấm cản như nào tớ cũng sẽ cố tới cùng vì lời hứa của mình.

Khoảng thời gian ấy tớ cố gắng nhiều lắm, từ một cô gái hồn nhiên với đôi mắt biết cười, mà khi ở cạnh cậu ấy tớ đã hoàn toàn mất đi điều ấy. Tới người ngoài còn nhận ra tớ đã quá tàn nhẫn với chính mình như nào. Tớ xuống 4 kí trong vòng 3 ngày, tớ từng uống rất nhiều, khoảng thời gian ấy tớ cảm thấy dường như mình chỉ ở trong phòng để nôn và khóc thôi.Và cô gái ấy vẫn không hề bỏ cuộc, bỏ cậu ấy lại một mình.

em_1

Mọi thứ không hề đơn giản như thế, tớ cố gắng, tớ đau lòng, tớ chịu mọi thiệt thòi khi có người yêu mà như không, tớ đánh mất chính sự hồn nhiên của mình từ lúc nào không hay. Thứ tớ nhận lại là gì sau 607 ngày cố gắng vì người khác! 607 ngày đánh mất chính mình để tới tận bây giờ là 2023 mà tớ chưa lấy lại được. “Tớ bị phản bội, tớ bị lừa dối, tớ là trò đùa của anh em họ”.

Linh cảm của con gái thực sự rất đúng đấy, 3 tiếng để tìm ra đáp án cho 607 ngày cố gắng, là 607 ngày đó. Tại thời điểm đó tớ đang bị cách ly vì covid, tớ không thể ra ngoài được. “Cô ấy là cả thế giới đối với tôi”, cùng theo đó là tấm ảnh, họ công khai với bạn bè, gia đình của cô ấy, mọi người đều biết mối quan hệ đó chỉ tớ là không hay và như một con rối của bọn họ.

Tớ bước vào cuộc đời của chàng trai ấy trước, nhưng hiện tại không được yêu thương, thì có lẽ tớ là người thứ 3 nhỉ?. Mọi thứ chuyển động rất chậm trong đại não của tớ, tớ còn đếm được chiếc đèn led nháy bao nhiêu lần cơ, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, tớ không dám thở mạnh, cảm nhận rằng trái tim của tớ đang rất đau vì nó đã nhận một cú sốc quá lớn rồi. Một trái tim non nớt, dành tất cả sự trân thành đầu đời để rồi họ thay nhau chà đạp.

Ngay khi bắt đầu mối quan hệ này tớ đã nói rằng, tớ yêu thật lòng, nhưng đụng vào quy tắc và chấp niệm trong tớ thì cả đời này cậu ấy sẽ không có cơ hội thứ hai. Tới lúc phải yêu lấy chính mình, thương và tự vỗ về mình sau chặng đường mệt mỏi ấy rồi cô gái ạ.

“Cho anh thêm một cơ hội được không? Không có cơ hội nào ở đây cả, phải sống tốt nhé, sống thật tốt để thấy em của tương lai không có anh hạnh phúc tới nhường nào. Chào anh, cả đời này không hẹn gặp lại, chúng ta cạn duyên rồi!”

em_4

“Có đáng không?” câu hỏi tớ nhận được nhiều nhất trong 607 ngày qua. Tới tận khi mà tớ buông bỏ, tớ vẫn nghĩ là đáng. Tớ học được rất nhiều điều, học được cách yêu lấy bản thân, tự ôm và tự an ủi chính mình.

Có lẽ sau ngần ấy thời gian cố gắng, tớ đã hiểu được không ai thương mình ngoài bản thân mình cả, mình đau chỉ mình cảm nhận được, cũng chỉ mình mới cảm nhận nước mắt của mình hóa ra nó mặn tới thế. Sau cùng người đau và ở lại thu dọn cái mớ hỗn độn ấy cũng chỉ có mình mà thôi. Nên là hãy tự yêu lấy mình trước khi yêu người khác nhé.

Hà Nội 2023, gửi tới cô gái nhỏ của chúng ta một cái ôm thật chặt, cậu vất vả rồi bây giờ phải thật hạnh phúc nhé.

© Nắng - blogradio.vn 

Xem thêm: Nếu Gặp Lại, Mong Rằng Sẽ Là Một Ngày Mưa

Nắng

Người viết bản tình ca cho chính mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top