Tết trong ký ức ấu thơ tôi
2021-02-10 01:25
Tác giả: Thu An
blogradio.vn - Cao nguyên những ngày giáp Tết nắng hanh hao một màu bàng bạc, sớm mai lạnh buốt, những cái Tết trong nghèo khó, thiếu thốn đã theo tôi lớn lên, tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức. Tôi lập gia đình rồi sống xa nhà đã nhiều năm, Tết bây giờ với tôi nhẹ nhàng, đầy đủ hơn nhưng tôi không bao giờ quên được những cái tết xưa, nghèo khó mà trọn vẹn yêu thương của gia đình.
***
“Bố mẹ có lớn nữa đâu với lại còn nhiều đồ mặc lắm không cần thêm đồ mới, các con mỗi năm một lớn nên phải sắm mà mặc chứ!” Đó là câu nói quen thuộc của mẹ tôi mỗi độ Tết về, cho mãi đến sau này, khi tôi nhận ra được sự nghèo khó của gia đình tôi mới biết mẹ đã nói dối.
Gia đình tôi từ miền Bắc dời vào Nam theo diện kinh tế mới những năm cuối của thập niên tám mươi, bố mẹ tôi hai bàn tay trắng với bầy con thơ dại dắt nhau qua nhiều vùng cuối cùng đã chọn cao nguyên là mảnh đất dừng chân. Chẳng họ hàng thân thích, chẳng người quen biết, bố mẹ tôi làm đủ thứ nghề để kiếm sống và nuôi anh em chúng tôi ăn học, nghèo khó cứ theo gia đình tôi từ năm này sang năm khác. Tết với tôi không rực rỡ và đủ đầy như những bạn bè cùng tuổi nhưng tôi vẫn mong chờ Tết như một điều đặc biệt và thiêng liêng.
Ngày còn bé, một năm chúng tôi có hai dịp được sắm đồ mới là đầu năm học và Tết. Tôi háo hức tới Tết vì sẽ được mẹ may cho hai bộ đồ mới, một bộ quần tây áo sơ mi đi học và một bộ đồ mặc ở nhà, mẹ sẽ sắm thêm cho tôi một đôi dép mới cho đủ bộ. Những bộ quần áo mới sẽ được anh em chúng tôi trưng diện vào ngày đầu năm đi thăm xóm làng trong sự hân hoan và tươi mới.
Tôi mong chờ tết để có nhiều thời gian mẹ ở nhà với chúng tôi, nhà tôi làm nông, rẫy lại ở xa nhà nên hầu như bố mẹ tôi đi rẫy cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Ngày thường cũng như ngày chủ nhật, chỉ có mấy anh em tự ở nhà trông nhau rồi đi học. Những dịp như ngày Tết mẹ tôi mới nghỉ ở nhà, tôi vui sướng vì được lẽo đẽo theo mẹ làm đủ thứ việc trong nhà từ quét dọn nhà tới đi chợ Tết rồi nấu ăn.
Tôi mong chờ bữa cơm tất niên ngày cuối năm để được cùng mẹ nấu những món ngon mà ngày thường hiếm khi tôi được ăn dù nó rất giản dị chỉ có gà luộc, giò lụa, nem rán, canh giò nấu măng khô và bánh chưng.
Nồi bánh chưng dù nghèo khó cỡ nào nhưng hễ tới Tết bố mẹ tôi cũng nhất định phải chuẩn bị, bố tôi nói đó là truyền thống không thay đổi. Cách Tết vài ngày mẹ sẽ chọn những lá đẹp nhất trong bụi dong cuối góc vườn để làm bánh, tôi luôn được giao nhiệm vụ rửa lá và xếp lá chuẩn bị gói bánh, tới ngày gói bánh cả nhà quây quần rộn ràng và hân hoan.
Tết với tôi đơn giản chỉ là được ở nhà cùng gia đình, ăn ngon, mặc đẹp. Năm nào thu hái, phơi hạt, xay vỏ cà phê xong cũng vừa hay tới Tết, bao nhiêu thứ trông ngóng hết vào những hạt cà phê kia từ tiền phân bón, tiền mua vật dụng mới trong nhà, tiền sắm sửa ăn Tết, cái gì cũng đợi thu cà phê xong.
Có những năm, mất mùa mất cả giá, những ngày giáp Tết là những ngày mẹ tôi buồn nhất. Nhà cửa chưa kịp sắm sửa gì mà cà phê đã hết, mẹ buồn, ánh mắt xa xăm bất lực và cả những cái thở dài.
Bằng một cách nào đó, dù không có nhiều tiền nhưng mẹ vẫn lo đầy đủ cỗ bàn ngày Tết, sắm cho mấy anh em tôi những bộ đồ mới nhưng bố mẹ không có gì. Tôi luôn thắc mắc và nhận được câu trả lời “Bố mẹ có lớn nữa đâu với lại còn nhiều đồ mặc lắm không cần thêm đồ mới, các con mỗi năm một lớn nên phải sắm mà mặc chứ”.
Tôi đã tin là như vậy suốt những năm ấu thơ và vui mừng với mấy bộ quần áo mới tinh kia, một niềm vui rất dại khờ con nít. Mẹ tôi, rất nhiều năm chưa bao giờ sắm cho mình một bộ đồ Tết tươm tất.
Lớn hơn một chút, tôi nhận ra những tiếng thở dài, ánh mắt thoáng buồn của mẹ những ngày cuối năm, tôi hiểu rằng bố mẹ đã nhường hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi, vất vả và cố gắng chừng nào cho chúng tôi được đón Tết no đủ nhất.
Tôi bắt đầu biết tự kiếm tiền tiêu vặt, sau mỗi mùa cà phê tôi thường đi nhặt lại những hạt cà phê trong rẫy người ta hái còn sót, tích lại và bán. Mùa Tết cũng là mùa bông đót trổ, tôi cũng trèo khắp những quả đồi để hái đem về bán. Chút tiền tôi kiếm được không nhiều nhưng ít nhất cũng đủ để mua những bộ đồ mới cho mình, đỡ một chút cho mẹ mỗi độ Tết về.
Cao nguyên những ngày giáp Tết nắng hanh hao một màu bàng bạc, sớm mai lạnh buốt, những cái Tết trong nghèo khó, thiếu thốn đã theo tôi lớn lên, tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức. Tôi lập gia đình rồi sống xa nhà đã nhiều năm, Tết bây giờ với tôi nhẹ nhàng, đầy đủ hơn nhưng tôi không bao giờ quên được những cái tết xưa, nghèo khó mà trọn vẹn yêu thương của gia đình.
Bố mẹ tôi giờ đã già, mái tóc hoa râm cũng chẳng biết chúng tôi còn cơ hội ăn bao nhiêu cái Tết cùng nhau nữa, đi chợ ngày Tết tôi đã đổi vai với mẹ, lựa những bộ đồ thật đẹp cho mẹ quay sang nói “Mẹ già rồi, nhiều đồ nhưng Tết mà, thêm bộ đồ mới cho năm mới trọn vẹn. Cả đời mẹ có bao giờ Tết sắm đồ mới đâu, nhường cho con cháu bấy nhiêu đủ rồi mẹ ơi”.
©Thu An - blogradio.vn
Xem thêm: Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.