Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết trắng ở Feldkirch

2013-02-04 17:08

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Cách Tết âm lịch đúng một tháng, mẹ tôi qua đời. Tôi không quá bất ngờ bởi điều đã đoán định truớc, căn bệnh ung thư phổi của mẹ vốn không dành cho tôi bất kỳ cơ hội nào cả.

Dù vậy, cái cảm giác trống rỗng đờ đẫn hệt như ai đó đã đặt một cục đá lạnh vào trong lòng từng ngày từng ngày trôi qua vẫn không hề nhạt đi chút nào. Từ chối yêu cầu đến ăn tết cùng gia đình riêng của ba, nơi vốn không có chỗ cho mình, tôi xách vali lên máy bay, bắt đầu chuyến hành trình rất dài xuyên qua bầu trời đến một ngôi làng nhỏ ở miền Tây nước Áo theo lời mời của cô bạn Molly quen thân trong trại hè quốc tế cách đây hai năm. Mùa xuân năm 19 tuổi - mùa xuân đầu tiên tôi không có Tết, và cũng là mùa xuân đầu tiên tôi có cảm giác mình không còn nhà để về.

Tác giả : Đoàn Thị Hồng Thủy - Người đọc : Thảo Kòi  - Kỹ Thuật : Thảo Kòi

Ảnh minh họa

Xuống sân bay ở Vienna, tôi bắt xe lửa đến Innsbruck, rồi từ đây sẽ đi tiếp sang Feldkirch - ngôi làng nơi gia đình Molly sinh sống.

Khi tôi bước ra khỏi ga xe lửa thì trời đã chập choạng tối, cảnh tượng trước tiên đập vào mắt là tuyết. Tuyết ngập tràn, tuyết trắng xoá, phủ kín rặng núi Alps phía xa, phủ kín thành phố vùng Tirol xinh đẹp, phủ kín cả những rặng dẻ trụi lá vươn cành khẳng khiu in lên nền trời xám xịt. Cái lạnh dữ dội xuyên qua mấy lớp áo dày, thấm vào da thịt, cắt ngang từng đầu ngón tay khiến tôi run lên bần bật. Hơi ấm toả ra từ ngọn lửa đun nồi bánh chưng chiều 30 Tết, từ bàn tay mềm mại của mẹ dường như đã quá xa vời. Tôi không nghĩ mình đã khóc nhưng lúc đón tôi ở bậc cửa, Molly - cô bạn lúc nào cũng tươi cười lại lặng lẽ rút khăn mùi soa giúp tôi lau khô khuôn mặt ướt đẫm và lạnh giá.

Thời tiết ở Feldkirch rất đẹp. Bầu trời xanh biếc. Không khí an tĩnh. Các cánh đồng ngập trắng tuyết bao lấy những căn nhà gỗ xinh xắn đẹp hệt tranh vẽ. Sống ở đây lòng tôi cũng dần bình yên lại. Hàng ngày tôi cùng gia đình Molly đi thăm thú vài nơi, cũng có khi ở lỳ trong bếp học làm món bánh khúc cây sôcôla, có khi lại nghịch ngợm ra sân đắp người tuyết. Tôi muốn đem tất cả những ký ức không vui, tất cả những tưởng niệm về mấy ngày Tết ở Việt Nam tạm thời nén thật sâu trong lòng.

Ngày thứ mười ở Feldkirch, dù không bị ai đánh thức, tôi vẫn tỉnh giấc rất sớm, phát hiện các ô cửa sổ bám dày tuyết vẫn còn tối om. Tôi nằm im một lúc lâu, hai mắt mở to không chớp. Lớp băng mỏng kết ngang lòng bỗng nứt ra, rơi xuống từng chút một. Tôi biết, ở Việt Nam, hôm nay đã là 30 Tết rồi. Lúc này những con đường đều đã chật người qua lại. Lúc này hoa đào hoa mai đều đương nở rộ. Lúc này từ căn bếp của mỗi nhà đều toả ra mùi thơm của bánh chưng, của thịt gà luộc, của giò xào, của nem rán, của nhang nến… và của những bộ y phục rực rỡ mới tinh. Lúc này người thân trở về với người thân, gia đình đoàn tụ hạnh phúc biết bao nhiêu…

Tôi thay quần áo, mở cửa ra ngoài. Dưới chân tôi, trước mắt tôi, bên trên tôi, xung quanh tôi chỉ là tuyết trắng, trắng đến không dấu vết, trắng đến không hơi ấm, trắng đến xa lạ. Tôi có chút mơ hồ, cứ thế mà bước đi, không rõ nên đi đâu phải đi đâu. Thế giới rộng lớn là vậy nhưng dường như lại không có nơi nào thật sự thuộc về tôi cả!


Tuyết bắt đầu rơi, ban đầu còn lất phất rồi dần nặng hạt. Những bông tuyết li ti xiên xiên giữa không trung, nhìn nghiêng tựa những giọt nước mắt của mùa đông. Tôi dừng chân, cảm giác thấm mệt lan từ hai bàn chân ra khắp toàn thân như làn nước buốt giá. “Mình chỉ có một mình!” tôi âm thầm nghĩ thế, hai đầu gối cũng bất giác cong lại hạ xuống “mình chỉ có một mình với những bông tuyết”. Tôi duỗi thẳng người, nằm ngửa mình trên tuyết, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt tuyết trắng muốt đang bay loạn trên cao, mỏng mảnh tựa những hạt lệ đang tan ra tan ra…


Ảnh minh họa

- Get up! (Tỉnh dậy!)

Trong cơn mê trắng xoá của tuyết phảng phất như có ai đó đang gọi tôi. Âm thanh xa lạ nhưng trầm ấm…

- Get up! Get up!

Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt người đang gọi mình. Đôi mắt như bị một làn sương mù bao phủ, càng cố gắng xua tan lại càng dày đặc.

- Get up!

Âm thanh kia dường như nhỏ lại, có vẻ mất kiên nhẫn. “Đừng đi!” tôi cuống lên, muốn gọi thành tiếng nhưng miệng như cứng lại. Rồi hốt nhiên, có ai đó đặt vào má tôi một dải khăn ướt, rất ấm rất mềm mại, nhẹ nhàng lau qua lau lại…

Tôi mở mắt, rồi nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Ảo ảnh không tan đi mà hiển hiện quá rõ rệt. Thay thế hình ảnh bầu trời trắng xoá đầy tuyết bay phía trên là một khuôn mặt con trai trắng trẻo với đường nét đậm chất châu Á. Mắt đen, và có lẽ cả mái tóc cũng tuyền một màu đen được giấu kín dưới chiếc nón len đỏ thẫm.

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top