Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày tết trong tôi ( Thì thầm 227)

2013-02-01 20:02

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Còn hơn hai tuần nữa mới tới Tết cổ truyền thế nhưng những ngày này không khí Hà Nội đã trở nên tưng bừng, náo nhiệt. Các loại bánh kẹo mứt tết đã thấy được bày ra các trên kệ hàng. Những nguời bán vật dụng trang trí dịp tết đến xuân về cũng đã bắt đầu hành trình rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ của mảnh đất Hà Nội. Tuy đã trải qua mười bảy cái tết, mười bảy mùa lì xì, mười bảy lần ngắm hoa đào nở rồi gói bánh chưng và thức đón giao thừa, nhưng với tôi, tết năm nay có một ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi lẽ tết này tôi sẽ tròn mười tám tuổi – tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người và cũng bởi đây là cái tết đầu tiên của cuộc đời sinh viên.

Cả tuần nay, không buổi chiều nào là khu kí túc không rộn rã tiếng nhạc xuân. Các anh chị khóa trên đã rục rịch dọn dẹp phòng gọn ghẽ. Còn chúng tôi – những cô cậu sinh viên năm nhất ai nấy cũng cảm thấy háo hức, rộn ràng. Dường như tất cả đều đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để “về quê ăn tết”. Chiều nay là buổi liên hoan tất niên của sinh viên kí túc. Bữa cơm tuy giản dị, đơn sơ nhưng thật đáng nhớ biết bao. Các anh chị em trong ký túc xá quây quần bên nhau, cùng đàn hát, gửi gắm cho nhau những lời chúc tốt lành cho năm mới và cùng ngồi kể cho nhau nghe về ngày tết quê mình. Lắng nghe những lời tâm sự của các chị, các anh mà những hình ảnh về ngày tết ở quê trong tôi bỗng chốc ùa về…

“Tôi nhớ, năm nào cũng vậy, dù công việc có bận bịu thế nào nhưng cứ ngày 22 tháng chạp là tôi và mẹ lại cùng nhau đi chợ làm cơm để tiễn đưa “Ông Táo” về trời. Sau khi thắp hương, chị em tôi xúm quanh xem mẹ làm lễ hóa vàng. Chiếc mũ cánh chuồn với những cái gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những sợi kim tuyến màu sắc sặc sỡ như khơi dậy trí tò mò của trẻ thơ. Nhưng có lẽ vui nhất là khi chúng tôi cùng bố đi thả cá chép ở hồ. Và rồi, kể từ sau ngày 23, cứ khi nào rảnh rỗi là cả nhà lại cùng nhau thu vén, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cho thật sạch sẽ, gọn gàng để đón chào năm mới. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên đuợc không khí của những ngày cuối năm ấy. Chẳng có gì vui bằng việc cả gia đình cùng nhau đi sắm tết. Có biết bao nhiêu là thứ phải mua: từ chiếc đèn xanh đỏ nhấp nháy, cái hộp đựng bánh kẹo có thể xoay tròn, phát nhạc đến cây quất, cành đào, hay đồ ăn thức uống và nhất là nguyên liệu để gói giò, làm bánh chưng.

Thì thầm 227  được thực hiện bởi BumBum và Nhóm sản xuất Dalink Studio

Ảnh minh họa

Khu chúng tôi ở trước kia là dãy nhà tập thể của công nhân, chỉ có hơn chục hộ gia đình nên mọi người đều rất thân thiết, đối xử với nhau chẳng khác nào người trong một nhà. Đúng ngày 30 tết, tất cả mọi người sẽ quây quần ở sân chung để cùng nhau gói bánh chưng. Các mẹ, các chị thì rửa lá, thái thịt, ngâm đỗ, ngâm gạo, gói bánh; các ông bố thì đi chẻ lạt, kiếm củi, chất bếp để chuẩn bị đưa bánh vào nồi. Còn lũ con nít chúng tôi thì chạy lăng xăng trêu đùa nhau, nghịch hết chỗ này sang chỗ khác. Những chiếc bánh được làm từ một thứ gạo nếp bình thường, cũng chẳng có nhiều thịt, nhiều đỗ nhưng với tôi đó là loại bánh ngon nhất trên đời vì ở nó có vị thanh thanh của sự yên bình, vị đậm đà, ấm áp của hạnh phúc sum vầy và cả cái hương nồng nàn của tình yêu thương, gắn bó giữa con người với nhau.

Trên sân, mỗi nhà trải một cái chiếu để thức trông nồi bánh chưng và đón giao thừa. Mọi người cùng ăn hướng dương, uống nước chè đặc sản của quê mình và kể cho nhau nghe biết bao câu chuyện, có những niềm tiếc nuối của năm cũ dần qua và cả những hi vọng, niềm tin vào tương lai sắp tới mà dường như chẳng ai còn cảm nhận thấy cái lạnh cắt da cắt thịt đang vây bủa xung quanh. Chính sức nóng tỏa ra từ những bếp lửa bập bùng trong đêm cuối năm, hơi ấm của trái tim những con người nơi đây đã xua đi cái lạnh giá của mùa đông và khiến ngày tết của tuổi thơ tôi trở nên vô cùng ý nghĩa”…


Tiếng gà gáy đâu đây bỗng như đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ. Vậy là bữa cơm tất niên của anh chị em kí túc chúng tôi đã kéo dài đến quá nửa đêm. Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là chúng tôi sẽ bắt chuyến xe đầu tiên để về quê ăn tết… Kìa! Cây đào trước cổng kí túc đã chớm nở, bỗng thoảng đâu đây hương vị đậm đà của bánh chưng mẹ gói, chợt thấy lòng mình dường như ấm lại…Tết sắp về!

Gửi từ lananh nguyen
 
(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền đc sử dụng trong chương trình tại forum nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top