Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta cứ loanh quanh đi tìm hạnh phúc

2019-10-24 01:25

Tác giả: Hí Hô Háp


blogradio.vn - Tôi cứ loanh quanh đi tìm hạnh phúc, nhưng không hề hay biết ở ngay lúc này, tôi đang sống.

***

“Cô đơn” đôi lúc lại trĩu nặng như hai từ mà nó mang lại, nhưng bên trong là một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nơi tìm lại bản ngã con người bên sâu tâm hồn. Cái nụ cười tưng tửng, cái nhếch môi hả hê và cả cái khùng điên trong tôi chỉ được gói gọn trong hai chữ “cô đơn”.

Nhắm mắt lại trời đã sáng, tâm chưa tĩnh. Tôi lại phải lao ngay ra đường đóng vai một gã hề Joker để cho thế giới khỏi nhấn chìm tôi. Tôi phải tỏ ra mạnh mẽ trước đám đông để che lấp sự mềm yếu trong tâm hồn. Tôi sợ cảm giác lạc lõng giữa đám đông nhưng không tìm thấy mình.

Ngày hôm nay, cuộc sống khiến tôi buồn, mọi người không hài lòng về tôi. Nhưng tôi vẫn cười, vẫn đóng một vai phản diện trong vở kịch để chứng tỏ cả thế giới biết tôi mạnh mẽ đến chừng nào. Và tôi nhận ra cuộc sống là một vở kịch để khiến khán giả hài lòng, thỏa mãn và vui chí cười đùa, đổi lại sẽ đem đến cho tôi sự thành công, sự nghiệp thăng tiến, mọi người tung hô. Nhưng trong sâu thẳm, tôi chưa thực sự hạnh phúc.

Đã bao giờ có ai hỏi tôi: “Bạn thật sự hạnh phúc không?”. Không một ai. Hoặc đôi lúc tôi muốn hét lên cả thế giới biết rằng: “Tôi muốn được hạnh phúc”. Nhưng rồi đáp lại bằng sự vô cảm, hay đôi lần là một cái cười nhếch môi: “Thằng này bị khùng”.

Vậy hạnh phúc khi nào sẽ đến. Nếu không tìm ra, cuộc sống cứ tái diễn, tôi sẽ điên mất, bệnh viên tâm thần sẽ chào đón tôi. Nhưng không, thay vì đến đó, tôi xin chọn “cô đơn” làm người bạn tâm sự tôi lúc này. Vì tôi biết, “cô đơn” khiến tôi ổn hơn, tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tôi đã lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng tâm hồn trong “cô đơn”.

Thế giới hỗn loạn, con người điên cuồng, cuốn theo như một cơn lốc xoáy, không biết đâu là điểm tựa. Mãi lao vào như một tên lửa, không kiểm soát bản thân và đánh đổi cả thanh xuân để tìm lấy hai từ “thành công”. Vòng quay tuần hoàn cứ luân phiên mãi cho đến ngày tàn bên nấm mộ. Để rồi hai từ “thành công” chưa thấy đâu mà hạnh phúc thì chưa tìm ra, bạn có chợt nhận ra điều đó không?

Đôi lúc giữa dòng đời, tôi cần một chút tịnh tâm, một phút suy ngẫm và nhìn nhận cuộc đời, chiêm nghiệm bản thân qua lăng kính của một người thông thái. “Sức mạnh của sự tĩnh lặng” sẽ giúp tôi cân bằng lại cuộc sống, làm chủ vận mệnh cuộc đời mình.

Bạn có thấy mệt mỏi giữa cuộc sống bộn bề này không? Tôi tin chắc là có, bạn đừng vội nhảy thét lên rồi tìm một người bạn để cầu cứu, không ổn lắm, vẫn chưa giải quyết tận gốc. Xin chọn “cô đơn”, có thể hãy tìm đến một bờ biển trong xanh vào một buổi chiều hoàng hôn rồi hét thật to, khóc cũng được, cười cũng không sao. Cất lên bản nhạc du dương hòa cùng tiếng sóng biển, tiếng gió thổi xuyên tạc qua hai khe màng nhĩ. Bạn nhẹ nhàng hít một hơi thật đều đặn và tưởng nhớ về nỗi buồn đã qua, hãy xem như một áng mây buồn trôi qua, bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn, hài hòa hơn với cuộc sống. Rồi bạn cảm nhận hạnh phúc tự nhiên sẽ đến, một nụ cười nở trên môi.

Những người thành công và hạnh phúc trên thế giới luôn tìm đến “cô đơn”, đó là một phần trong cuộc đời họ, vì họ hiểu và cần những lúc như vậy. Tôi cũng vậy, “cô đơn” từ lúc nào như là một người bạn tri kỷ trong tôi. “Cô đơn” giúp tôi đọc sách, viết lách. Có lúc tôi mở một bản nhạc lên đóng kín phòng, tắt điện và hét lên thật to, kiêm đóng vai một fan hâm mô chân chính của mình, mặc dù tôi hát rất tệ. Vì tôi biết ngoài kia, nếu tôi hát thậm tệ, họ sẽ cười tôi, bôi nhọ tôi, tôi lại phải đóng vai một gã hề, mệt lắm…

Bạn hãy tin tôi, “cô đơn” đã cho tôi sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hiểu được trái tim mình mách bảo và biết lắng nghe hơi thở cuộc sống, đầy lòng vị tha và cao thượng trong đối nhân xử thế giữa người với người.

Tìm được đam mê viết lách, có một công việc yêu thích, được mọi người xung quanh quý mến và trân trọng, sống tử tế và luôn cảm thấy hạnh phúc. Tất cả nhờ tôi chọn “cô đơn”.

Sáng nay, tôi một mình thức dậy ngồi bên quán cà phê nhỏ trong con hẻm của những thập niên 80-90, với cuốn sách bên cạnh và nhâm nhi ly cà phê đắng nhưng ngọt ngào trong lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ với những hạt mưa đang rơi ngày một trĩu nặng, báo hiệu mùa đông đang tới.

Cơn rét mùa đông đang dần chuyển mùa cũng đủ khiến trái tim tôi thổn thức giữa dòng đời. Tôi thấy lòng chợt buồn, ngân nga vài câu nhưng không thốt nên lời để tưởng nhớ người yêu cũ của tôi đã lìa xa tôi.

Ta cứ loanh quanh đi tìm hạnh phúc

Bên đó em đã chuẩn bị cho mình bộ áo ấm lụa mùa đông chưa?

Bên này anh vẫn đang ngồi nơi đây đợi chờ em, với không gian của thập niên những năm 80-90 để quay về tuổi thơ hoài niệm về em.

Nếu em đọc được tin nhắn này hãy nhấc máy lên và gọi liền cho anh…

Hãy để chúng ta cùng nhau ngồi thưởng thức một ấm trà nóng bên những bản nhạc bất hủ từ cuốn băng cassette phát lên đầy du dương. Có hai chú mèo đen ú và trắng buốt để chúng ta cùng nhau vút ve, âu yếm. Và ở đây cũng có những đồ vật, kỷ niệm của tuổi thơ gắn liền với chúng ta để em chạm, sờ mó nếu muốn... Và còn nhiều lắm em à! Em hãy đến và hãy cảm nhận.

Anh sẽ hạnh phúc biết bao nếu có em bên cạnh anh lúc này. Và em biết không, anh sinh ra là để quan sát và thấu hiểu em, nhưng em đã bỏ anh đi mãi mãi…

Hẹn gặp em trong góc lối nhỏ vào tim anh, mang tên “tình yêu chúng mình”.”

Hình như tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đã cảm nhận được điều đó bên trong trái tim tôi.

Hình như “Cô đơn” đã giúp tôi thấy được hạnh phúc. Xin cảm ơn vì tôi đã chọn “cô đơn”.

© Hi Hô Háp – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Trưởng thành là khi đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

Hí Hô Háp

Đừng vội đánh mất chính mình. Vì bạn không biết mình vĩ đại đến thế nào cho đến một ngày điều đó trở thành sự thật.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top