Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sống và chết

2024-08-21 18:05

Tác giả: she


blogradio.vn - Rõ ràng khi còn hơi thở là vẫn còn sống và khi nó tắt đi thì chính là cái chết, mọi thứ chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đối với tôi thì sự sống có ý nghĩa nhiều hơn thế.

***

Hôm nay là ngày 19/07/2024, ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và cũng là ngày tôi có cảm xúc mãnh liệt để viết lên những suy ngẫm của bản thân về sự sống và cái chết.

Trước khi ra đi, Bác đã từng trích dẫn: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ty tiện, đớn hèn...” từ cuốn sách “Thép đã tôi thế đấy” trong một bài phát biểu. Khi nghe lại những câu nói đó sau khi biết tin buồn, tôi đã tự hỏi rằng: Trước khi hoàn toàn từ giã thế gian này, Bác đã cảm thấy thế nào? Có mãn nguyện với cuộc đời chưa? Hay Bác có bất cứ tiếc nuối nào không?

Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, thế nhưng, bản thân nghĩ Bác đã thật sự sống trọn vẹn và ý nghĩa. Dù có ra đi nhưng lại luôn sống trong trái tim mỗi người dân và kỳ diệu thay, chiều hôm nay, trời đổ cơn mưa rất to, như vừa muốn khóc thương vừa muốn tiễn biệt.

Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người cảm thấy biết ơn và kính trọng Bác, tôi nghĩ điều đó cũng đã đủ thể hiện cuộc đời của Bác thật sự rất có ý nghĩa với chúng tôi. Và nếu có tiếc nuối vì lo cho con cháu sau này thì xin Bác hãy nhớ câu nói của Nguyễn Trãi rằng: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Có thể, người trẻ như chúng con sẽ không có được sự anh dũng và kiên cường như những vị anh hùng đi trước, thế nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn tồn tại tình yêu nước. Vậy nên, Bác cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, tụi con sẽ luôn cố gắng để sống thật đẹp, có tài và có đức, đưa Đất Nước chúng ta đi lên.

Bác đã dành hơn nửa đời người để hết lòng vì nước vì dân, cống hiến rất nhiều công lao mà không thể kể xiết. Chừng ấy thời gian, đủ để mọi người thấy được tình yêu to lớn của Bác dành cho quê hương này. Vậy nên Bác ơi, đừng cảm thấy vương vấn vì Bác thật sự đã có được cái quý nhất của con người, chính là danh dự sống, Bác đã mệt rồi, con rất biết ơn và mong Bác thanh thản yên nghỉ, dõi theo lớp trẻ chúng con phát triển.

Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất thương tiếc khi nghe tin Bác Trọng qua đời, tuyệt nhiên lại không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ cảm thấy vô cùng nhói lòng. Trong khi xung quanh lại có một số bạn khóc rất nhiều, thoáng thấy bản thân vô cảm. Nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ không phải vậy, mỗi người có một cách thương tiếc khác nhau, chỉ là tôi để ở trong tim mà không biết cách thể hiện ra ngoài. Tôi muốn đưa tiễn Bác theo cách chững chạc và điềm tĩnh nhất, cho Bác thấy sự trưởng thành và đáng tin ở một người trẻ như tôi. Bản thân nghĩ rằng Bác sẽ không muốn người khác khóc vì mình, như vậy sẽ khiến Bác lo lắng day dứt mà không yên tâm an nghỉ... Và đó chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi mà thôi, dù là theo cách nào thì chúng ta đều có cảm nhận chung là thương yêu và biết ơn Bác Nguyễn Phú trọng.

Trên đây là một vài dòng tâm sự của tôi vào ngày mất của một người quan trọng với Đất Nước. Hơn bao giờ hết, đây là thời điểm thích hợp để tôi nói ra lòng mình về vấn đề bản thân đã suy ngẫm rất lâu, đó chính là sống và chết.

Trong một bài blog, tôi đã viết như thế này: “Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?” Rõ ràng khi còn hơi thở là vẫn còn sống và khi nó tắt đi thì chính là cái chết, mọi thứ chỉ đơn giản như vậy. Nhưng đối với tôi thì sự sống có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Nếu như chỉ sống để được tồn tại trên thế gian này thì chúng ta có thật sự đang sống? Và nếu chết đi nhưng vẫn để lại tên tuổi trong lòng mọi người thì ta đã thật sự chết? Tôi cho rằng có những thứ trên đời này, đôi lúc phải cảm nhận nó bằng trái tim chứ không phải thấy từ bản chất vốn có. Cũng như việc sống và chết, có thể ta chỉ đang sống với cơ thể này nhưng tâm hồn đã chết từ lâu, mọi người thường hay nói đó là chết trong tim. Vậy thì đâu thật sự đang sống, đối với tôi, sự sống thì phải tồn tại trên cả thể xác lẫn tâm hồn, đồng điệu về mọi thứ.

Thật ra, cái chết đôi khi không quá đáng sợ, nó chỉ thật sự đáng sợ khi bạn phải đối diện trong khi bản thân còn quá nhiều nuối tiếc và ước mơ dang dở. Tôi đã từng thấy rất nhiều cụ già nói rằng, họ không sợ chết, họ chỉ mong bản thân có thể ra đi một cách nhẹ nhàng và thanh thản nhất, nếu chỉ để kéo dài sự sống một hai ngày mà khiến bản thân và con cháu mệt mỏi thì cái chết lại dễ chịu hơn. Lúc nhỏ tôi không hề tán thành với suy nghĩ đó, nhưng khi lớn lên, tôi lại thấy hiểu hơn về thế giới nội tâm của người lớn.

Đồng thời, tôi nhận ra rất nhiều điều về cuộc đời này. Mỗi người chúng ta đều có một thời gian nhất định được sống nên hãy sống thật trọn vẹn và tận hưởng tất cả những cảm xúc, dù là vui hay buồn, đang hẹn hò hay vẫn độc thân, hãy trân trọng những người xung quanh ta và đối xử thật tốt với họ. Vì biết đâu, một ngày ta ra đi, thì sẽ không phải nuối tiếc quá nhiều. Có lẽ những người sẵn sàng cho cái chết đã thỏa mãn với cuộc đời này, họ đã làm tất cả những điều mình muốn và sống trọn vẹn một kiếp người, nên cứ thế, mỉm cười và tạm biệt cõi đời.

Có thể nói, mỗi chúng ta đều có những mục tiêu của riêng mình, xa hoặc gần. Nhưng thực tế, tất cả chỉ chung một mục đích cuối cùng chính là được sống hạnh phúc. Chẳng phải việc muốn giàu có là để phục vụ cho cuộc sống đầy đủ rồi sinh ra hạnh phúc, chẳng phải muốn tìm được một tình yêu thật sự là để hạnh phúc và chẳng phải mong cầu sức khỏe cũng chỉ để hạnh phúc sao? Đôi lúc, chúng ta mải mê chạy theo những mục tiêu mà quên đi mất ý nghĩa thật sự ngay ban đầu, ta đâm đầu làm việc để có thật nhiều tiền, đến khi giàu có lại nhận ra bản thân mất quá nhiều, từ sức khỏe, các mối hệ và tuổi trẻ.

Tôi nhận ra rằng, cuộc đời chúng ta phải cân bằng năm thứ là gia đình, bạn bè, tình yêu, công việc và sức khỏe. Tuy nhiên, ta dường như không thể sở hữu tất cả một cách tốt đẹp trong cùng một thời điểm. Ví dụ như khi còn trẻ, ta có sức khỏe và chỉ lao đầu vào công việc, thì có được hai thứ nhưng lại không giành thời gian cho ba thứ còn lại và cứ như thế vòng lặp đi lặp lại, khiến ta cứ chạy và chạy, vẫn không có được cảm giác đủ đầy trong tâm hồn.

Thế nên là, chúng ta hãy cố gắng hết sức có thể để sắp xếp thứ tự ưu tiên, trong khoảng thời gian khác nhau chúng ta sẽ có những quyết định khác nhau. Học cách chấp nhận một điều rằng ta sẽ không thể làm tốt tất cả vào cùng một lúc, khi có một thứ đặt nặng thì ta phải xem nhẹ những thứ còn lại trong mức độ phù hợp. Mỗi người là một cuộc sống riêng biệt nên không thể có một công thức cụ thể nào. Chỉ cần bạn thấy phù hợp và vui vẻ với quyết định thì đó chính là cách sống đúng.

Suy cho cùng, tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn nhớ đến giới hạn của sự sống để có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tôi mong bạn sẽ sống bằng tất cả linh hồn mình, trân trọng và biết ơn từng ngày còn được sống, để không nuối tiếc thì hãy sống như hôm nay là ngày cuối.

Sống và chết, thật sự không khác nhau là bao nếu bạn biết cách sống một cách trọn vẹn và ra đi một cách bình thản. Cái chết thật sự không đáng sợ, vì chính nó khiến chúng ta nhận ra giá trị của sự sống, giúp ta hiểu thấu đáo và sống có ý nghĩa hơn.

Tôi mong tất cả chúng ta đều trân trọng cuộc sống, làm những việc khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, ý nghĩa, tốt đẹp và nhiệt huyết. Để khi đến lúc phải từ giã cõi đời, ta đều sẽ chấp nhận và buông bỏ trần gian, mỉm cười thỏa mãn với một kiếp người và nói rằng: “Tôi đã sống rất trọn vẹn”

Suy cho cùng, tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn nhớ đến giới hạn của sự sống để có thể sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tôi mong bạn sẽ sống bằng tất cả linh hồn mình, trân trọng và biết ơn từng ngày còn được sống, để không nuối tiếc thì hãy sống như hôm nay là ngày cuối.

© she - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Bạn Luôn Dịu Dàng Với Chính Mình | Radio Chữa Lành

she

Đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu nhưng lại khao khát yêu một người đến hết cuộc đời.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top