***
Tôi lang thang ngoài phố một mình vào những ngày cuối năm, mặc chiếc áo len mỏng, khoác thêm chiếc áo màu cam tối, vẫn không quên đem theo đôi tai nghe, vật bất ly thân nhiều năm nay. Khắp nơi rực rỡ hơn vì ánh đèn trang trí đón ngày lễ Noel, Giáng Sinh lại đến rồi.
Năm nay mọi thứ đều qua đi một cách lặng lẽ và cô đơn. Tôi vội vàng nhấn vào nút Home để kịp nhìn lên khung đồng hồ khi đang cho chiếc điện thoại vào túi áo. Đã 23 giờ 30, trời trở gió mạnh hơn khi về đêm. Tôi cảm nhận từng cơn gió thổi mạnh đến giá buốt khắp cơ thể. Tôi dừng lại, gạt chân chống xe, đứng nhìn con đường phía trước, nhớ một người từng khiến tôi rung động. Tôi chẳng biết điều gì đã khiến mình đến đây, con phố xưa tôi và cậu thường hay hẹn hò.
Tôi cố hình dung lại viễn cảnh của quá khứ. Cách đây ba năm, chính tại nơi này ta cũng đã từng dừng xe lại khi không thể đi tiếp được nữa vì trời lạnh giá. Bạn còn nhớ không? Những khoảnh khắc thật kì diệu. Ngày hôm ấy còn có cơn mưa bay. Chúng ta cùng đứng dưới mái hiên ở góc phố bên đường. Tớ mải chú ý những hạt mưa bay qua đèn cao áp, cậu nhìn tớ rồi nói: "Tớ thực sự rất thích cậu... Cậu có thể làm bạn gái của tớ không?"
Tim tớ như ngừng đập lúc ấy. Một lời tỏ tình quá lãng mạn trong khung cảnh lung linh ấy phải không? Tớ bất ngờ đến nỗi cứ đờ ra chẳng biết phải phản ứng sao nữa. Sau một lúc ngượng ngùng tớ khẽ cười rồi ôm nhẹ lấy cậu. Đó là khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời của tớ. Suốt cả đêm hôm ấy tớ thao thức và hạnh phúc không thể nào ngủ được. Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn còn đó bao cảm xúc vẹn nguyên trong tớ như vậy.
Dù biết cơ thể đang rất lạnh nhưng tôi vẫn muốn dừng lại ở đây thêm một lúc nữa để trọn vẹn hết từng cảm xúc. Ở nơi đây có những ngày thật buồn, có những ngày cũng vui, ó những ngày trở về còn lưu luyến không muốn rời. Cả những ngày lạnh lùng chẳng muốn nhìn nhau im lặng cả góc phố. Rồi một ngày cãi vã để là lần cuối cùng đứng ở nơi quen thuộc đó với nhau.
Những muộn phiền và hiểu lầm giữa chúng ta ngày một nhiều lên. Cũng chẳng ai chịu cảm thông và thấu hiểu được cho ai nên đã vô tình để tuột mất những năm tháng ấy. Tớ đã luôn cố gắng để làm điều gì đó đặc biệt. Để luôn có những điều tuyệt vời nhất dành cho bạn. Nhưng ngay từ đầu, khi mọi thứ xảy ra đều không dịu dàng như tớ mong chờ. Đến bây giờ thực sự tớ vẫn luôn nghĩ, tại sao lúc đó ta không thể bình tĩnh lại mà cho nhau thêm một cơ hội. Thay vì chọn cách chia tay trong sự im lặng và không một lý do.
Có phải là tình yêu của tớ và cậu chưa đủ lớn để có thể giữ lấy nhau? Chúng ta chỉ biết được giá trị thực sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đánh mất hoặc điều đó sắp xảy ra. Có một việc mà tớ vẫn luôn giấu cậu. Là cả khi điều tồi tệ ấy chưa xảy ra nhưng tớ đã nhiều lần ra đây để thử thấu hiểu cảm giác nếu tất cả sụp đổ sẽ như thế nào. Tớ đã tưởng tượng có một ngày tớ đứng ở đây mà chỉ có một mình. Tớ gọi mà chẳng thấy cậu nữa. Rồi tớ khóc nhưng vẫn không thấy cậu đâu.
Tớ muốn bỏ đi nhưng vẫn hy vọng cậu sẽ chạy đến. Tớ hét ầm lên rằng tớ nhớ cậu nhưng lại không thể để cho cậu biết. Đặt tay lên đùi hai bàn tay đan vào nhau mà thở dài. Tớ chẳng biết nữa. Bây giờ thì nó đã diễn ra thật rồi đó. Tại sao tớ vẫn rất đau buồn vậy? Có lẽ lúc đó tớ chỉ có thể hiểu được một phần nào của cảm giác đang tan biến này thôi. Xin lỗi và cảm ơn có lẽ là lời nói cuối cùng khi chúng ta tuột mất nhau chứ không phải là tạm biệt.
Gió băng qua làn sương mang theo hạt mưa chạm nhẹ lăn rơi trên má. Tôi bừng tỉnh vì đang lạc trong câu chuyện quá khứ. Ngước mắt lên trời cao nghe tiếng thở dài trong lồng ngực. "Tớ ghét phải nhớ đến những quá khứ ấm áp khi đôi ta không còn nhau." Kéo tay ga từ từ, bấm chuyển chế độ đèn màu xanh cho chiếc xe đạp điện đi thật chậm. Đoạn đường sẽ dài hơn khi tôi trở về nhà.
Chia tay trong khi vẫn còn tình cảm nên con người ta mới phải đau nhiều đến thế. Có những lúc tôi nhớ cậu kinh khủng. Chỉ mong được nhìn thấy cậu - ôm lấy cậu trong một khoảnh khắc rồi sau đó tất cả lại tan biến như chưa từng chạm tới. Có nhiều đêm nằm nghe những bài hát mà chỉ thấy bạn trong đó. Tâm trí rối bời khó chịu trong từng hơi thở. Dường như muốn nhận lại, dường như chưa thể quên.
Muốn nói chuyện với bạn và muốn tất cả quay trở lại, nhưng rồi lại nghĩ không thể yếu đuối làm phiền đến bạn nữa. Rút phăng cái tai nghe ra, mọi xúc cảm đều tan biến khi đoạn nhạc vụt tắt. Lặng lẽ xoá đoạn tin nhắn dài vừa viết đi và cố nhắm mắt để tìm đường vào giấc mơ. Suy cho cùng tình yêu chẳng thể nào đẹp như trong câu hát và những câu hát cũng chẳng thể nào diễn tả được hết những nỗi đau. Tớ rất nhớ cậu, nhớ kỉ niệm của chúng ta. Nhưng lại chẳng dám liên lạc. Trên đời này đâu phải cứ ước muốn là được đâu phải không? Cảm giác đáng sợ và tủi thân nhất là khi có nhớ bạn đến phát điên cũng không được nói cho bạn biết. Những ngày không có cậu tớ là như vậy đó.
Nước mắt tuôn trào. Một cảm giác thật bất lực hết mức. Cũng bao lâu rồi tôi chưa khóc. Nên hôm nay tôi sẽ để mặc nhiên nó như vậy chẳng sao phải kìm nén. Đằng nào trời cũng đang mưa nên sẽ chẳng có ai biết là tôi đang khóc.
Có phải tuổi thanh xuân là quãng thời gian khiến người ta day dứt nhất trong cuộc đời? Nỗi buồn, nỗi nhớ, sự lắng đọng mọi cảm xúc thật khó thoát khỏi trong miền ký ức. Tớ thực sự rất thích cậu. Nhưng con đường ấy chúng ta chỉ có thể được bước cùng nhau đến đó thôi. Chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng sau cùng tất cả cũng chỉ là đã từng thôi...
© Vy.jessica
Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.