Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thêm lần nữa đi em, cô gái đã từng tổn thương ơi!

2017-06-26 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đau đớn mãi nên tim kia giờ thành ra hồ nghi tất thảy. Sợ lời yêu chót lưỡi đầu môi, sợ ánh mắt vô tình không biết đâu là điểm cuối, sợ bước chân cứ mãi rong ruổi chẳng muốn dừng. Sợ cả cái lạc nhịp bất ngờ trong một ngày đầu đông chạm tay với người lạ vô tình trên phố. Em như con chim sợ cành cong, đứng đâu cũng thấy chông chênh, dễ ngã.

***

Yêu - chia tay - níu kéo - lại yêu - lại chia tay! Cái vòng luẩn quẩn mà em chấp nhận vẽ ra cho mình đã bó cuộc đời em lại trong một chữ "đau"! Để rồi sau đó em cứ hồ nghi, ngần ngại cho những yêu thương về sau. Vì sao vậy hả cô gái nhỏ đã từng tổn thương? Sao em phải khóa lòng trước bầu trời rộng lớn? Sao em phải dừng chân khi hành trình ấy chưa chạm điểm đích? Sao em ngoảnh mặt với bờ vai luôn sẵn sàng chở che? Đời người vốn chẳng dài lâu, tuổi thanh xuân thì lại càng ngắn. Em đừng phí hoài tuổi trẻ của mình chỉ vì những đổ vỡ cũ nữa được không?

Tôi hỏi em:

- Vẫn chưa dám yêu à?

Em cười mà ánh mắt buồn tênh chen với biết bao nghi ngại:

- Em ở vậy cho trai nó thèm mà chị ơi!

Tôi lắc đầu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi không nhớ khi hỏi chuyện yêu đương của em và nhận về những câu trả lời kiểu như vậy.

  Yêu thêm lần nữa đi em, cô gái đã từng tổn thương ơi…

Ngày đó, trong một buổi chiều nóng bức, ngột ngạt của bầu trời trước cơn mưa, tôi nhận được dòng tin nhắn của em chỉ vỏn vẹn: “Chúng em lại chia tay rồi. Lần này chắc là hết thật!”. Tôi im lặng. Bởi hơn ai hết tôi là người hiểu em đã hi sinh, dồn tâm dồn sức nhiều như thế nào cho tình yêu này. Vì sự phản đối của mẹ người yêu mà hai đứa đã chia tay một lần. Rồi chả hiểu vì duyên chưa hết hay vì em đã quá thương anh chàng kia mà em lại một lần nữa gồng mình để làm đẹp lòng “mẹ chồng tương lai” khi con trai bà quay lại níu kéo tình yêu ấy. Tôi đã ngăn cản em, bởi tôi thấy chàng trai của em chưa “đủ lớn” để tự quyết định cuộc đời mình!

Lần yêu trước, đứng giữa mẹ và người yêu, anh ta đã quyết định từ bỏ tình yêu mà hai đứa đã hẹn thề suốt sáu năm trời. Phận làm con nghe lời cha mẹ là một điều tốt. Tuy nhiên, trong tình yêu thì đó chính là con dao hai lưỡi, rất dễ cắt đứt mối lương duyên và làm tổn thương người khác. Nhưng gạt qua mọi can ngăn, em vẫn nhất quyết cùng “anh người yêu trẻ con” ấy xây lâu đài trên cát, cho dù tôi đã từng dự báo em về một kết cục không khác gì lần trước. Ngày ấy, em bặm môi, kiên định bước tới. Để rồi chỉ sau đó đúng nửa năm, em lại một lần nữa vỡ nát trái tim yêu khi chàng trai kia yêu một cô bé làm cùng cơ quan do chính mẹ anh ta mai mối. Anh ta đã ấm êm gia thất, còn em vẫn hoang mang, ngần ngại khi nhắc tới chữ yêu!

Tôi thấy thương em, thương cho tình yêu mà em vắt kiệt tâm can ra yêu nhưng lại chẳng được đáp đền! Em yêu với tất cả nhiệt huyết của tình đầu, yêu bằng lòng tin vô điều kiện, một tấm chân tình riêng dành cho người đàn ông ấy. Để rồi dốc lòng tin vào những lời hứa hẹn chẳng có gì đảm bảo cho tương lai, vào khuôn mặt hối lỗi khi muốn níu kéo tình cũ của gã trai chưa kịp lớn. Em rộng lòng bao dung, tha thứ mọi lỗi lầm, gục đầu vào bờ vai tưởng là bến đỗ đời mình. Rồi vào một ngày không hẹn trước, gã trai ấy lại một nữa đang tâm bóp vụn tim yêu vốn đã từng tổn thương. Em đã khóc cạn nước mắt cho lần yêu trước nên giờ nước mắt chẳng còn để rơi. Đau đớn mãi nên tim kia giờ thành ra hồ nghi tất thảy. Sợ lời yêu chót lưỡi đầu môi, sợ ánh mắt vô tình không biết đâu là điểm cuối, sợ bước chân cứ mãi rong ruổi chẳng muốn dừng. Sợ cả cái lạc nhịp bất ngờ trong một ngày đầu đông chạm tay với người lạ vô tình trên phố. Em như con chim sợ cành cong, đứng đâu cũng thấy chông chênh, dễ ngã.

  Yêu thêm lần nữa đi em, cô gái đã từng tổn thương ơi…

Tôi những muốn khuyên em và những người như em rằng: đừng để tuổi thanh xuân và tình yêu trong em lụi tàn chỉ vì những lần đổ vỡ! Không đáng đâu! Tại sao em phải vì một người đã là cũ mà để bản thân trượt dài trong lo lắng, sợ hãi, băn khoăn? Người ta đã chẳng biết trân trọng em và tình yêu ấy của em thì tại sao em lại còn chẳng biết yêu quý mình, yêu quý cho chính con tim đã từng vì lỗi nhịp mà chịu bao tổn thương kia?

Tôi luôn muốn khuyên em rằng hãy cứ yêu đi, yêu cho mãnh liệt, cho cạn lòng sau những lần vấp ngã. Bởi em và những người đến sau xứng đáng được tin yêu trọn vẹn. Chỉ là dẫu có si mê, có hân hoan thì khi yêu, ngoài con tim cũng cần phải có cái đầu nữa. Hãy thôi tin vào những lời có cánh, đường mật rằng anh sẽ làm tất cả vì em, sẽ yêu em mãi mãi… Đời không như phim! Bà Tiên, ông Bụt làm gì có thật nên hãy để những câu chuyện cổ tích chỉ là ký ức đẹp của tuổi thơ. Hãy tin, nên tin và cần tin vào cảm nhận của bản thân. “Tất cả” là như thế nào và “mãi mãi” là đến bao giờ khi mà ta đủ lớn khôn để hiểu vốn dĩ cuộc đời này chẳng có gì là tuyệt đối! Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!

  Yêu thêm lần nữa đi em, cô gái đã từng tổn thương ơi…

Em hãy dừng lại những nghi ngại, gạt đi những băn khoăn, lo lắng. Bởi nếu cứ giữ chúng trong lòng thì em còn đâu cảm xúc, còn đâu lòng tin để yêu. Gặp chàng trai của đời mình hẳn sẽ chẳng nhận ra nhau! Hãy cứ tin hạnh phúc đang ở ngoài kia, chỉ cần em mạnh dạn bước tới, dang tay ra đón thì ắt sẽ nhận thấy thôi. Cuộc đời mỗi người là một hành trình và mỗi lần yêu sẽ là những lần trải nghiệm. Hãy để tình yêu làm cuộc đời em màu sắc hơn. Mỗi khi đau, em có quyền khóc. Nhưng khóc xong rồi thì hãy đứng dậy, tự lấy tay mình mà lau nước mắt cho khô, đừng chờ đợi ai làm thay, đừng mãi cuộn mình trong những hoài niệm. Bởi thời gian trôi qua nhanh lắm. Qua một ngày là mất một phần tuổi xuân. Thanh xuân còn đang phơi phới, hà cớ gì em cứ mãi mộng mị trong những khổ đau? Đáng không?

© Lâm Vi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

back to top