Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em trốn anh vì không muốn tổn thương người yêu em

2017-01-24 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh biết không? Em sợ nếu để anh bước vào thế giới của em, sẽ đồng nghĩa với việc em cho phép một người nữa làm em tổn thương! Và em rất sợ điều đó vì em không thể chịu đựng một sự mất mát hay tổn thương một lần nữa. Anh có chắc sẽ không làm em tổn thương? Làm một người hạnh phúc rất khó nhưng để họ tổn thương quá dễ phải không anh? Liệu anh có chấp nhận được người con gái anh yêu vẫn vương vấn hình bóng cũ? Xóa đi hình bóng một người với một cô gái rất khó! Anh biết điều đó đúng không anh?

***

Có hàng ngàn người đã bước qua cuộc đời em, nhưng sao anh lại bước đến cạnh em? Em là một cô gái đã chịu nhiều tổn thương, mất mát trong tình yêu.

Cảm ơn anh đã đến bên đời em, đã mang đến cho em một góc nhìn khác của cuộc sống tươi đẹp này. Nó không giống với những gì trong vỏ ốc u tối và cô đơn của em.

Cảm ơn anh đã mang đến cho em nụ cười, sự ấm áp từ hơi ấm anh dành cho em.

Cảm ơn vì anh đã ghé đến nơi này, nơi em từng rất đơn độc.

Cảm ơn anh đã chịu đựng một cô gái ngang bướng, cứng đầu khó bảo như em.

Em trốn anh vì không muốn tổn thương người yêu em

Em từng kể với anh về người cũ, rằng em còn vấn vương người rất nhiều, nhưng em không thích níu kéo. Đơn giản người muốn đi thì cần chi phải giữ lại? Biết là lòng còn yêu đó, còn thương đó nhưng em vẫn để người đi trong nhẹ nhàng... Anh bảo em ngốc! Sao không chịu nói hết nỗi lòng của em với người, em chỉ cười nhạt rồi im lặng.

Là bởi vì em không đủ can đảm để đứng dậy một lần nữa nếu người ấy lại bỏ em đi. Em chẳng đủ can đảm để chịu đựng những đau khổ khi ở bên người chẳng còn yêu mình.

Giờ đây em không con là một cô gái đôi mươi bồng bột yêu nữa. Lòng em đau và trầy xước cũng nhiều rồi, em chỉ một mình tự đối mặt với đau khổ, tự bản thân vượt qua những nốt ngân buồn của cuộc sống mà không có bất cứ ai bên cạnh! Em tìm cho em một thế giới riêng, ở đó có những khoảng lặng rất trầm. Em thu mình ở đó, không bầt kì ai được xâm phạm.

Anh đến bên đời em như một món quà mà thượng đế ban tặng cho em. Em tự hỏi lòng mình, liệu nó có thật và mãi mãi?

Em trốn anh vì không muốn tổn thương người yêu em

Anh biết không? Em sợ nếu để anh bước vào thế giới của em, sẽ đồng nghĩa với việc em cho phép một người nữa làm em tổn thương! Và em rất sợ điều đó vì em không thể chịu đựng một sự mất mát hay tổn thương một lần nữa. Anh có chắc sẽ không làm em tổn thương? Làm một người hạnh phúc rất khó nhưng để họ tổn thương quá dễ phải không anh? Liệu anh có chấp nhận được người con gái anh yêu vẫn vương vấn hình bóng cũ? Xóa đi hình bóng một người với một cô gái rất khó! Anh biết điều đó đúng không anh?

Anh hãy chọn cho mình một người xứng đáng hơn em, tốt với anh hơn em, quan tâm anh nhiều hơn em. Em chỉ là một cô gái đầy bất hạnh, niềm vui và hạnh phúc không có chỗ đứng cho em. Em sẽ rời đi khỏi thế giới không thuộc về mình, xin lỗi anh người đã yêu em và luôn lắng nghe em.

Anh từng nói, em ra đi anh sẽ không thể ở cạnh. Em cười nhẹ rồi nói những gì tốt đẹp về anh em sẽ mãi mang theo, tạm biệt anh - người thương.

© Đông Vĩ – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top