Sao Đêm Tinh Tú (Thì thầm 374)
2014-07-09 21:00
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Bum Bum
***
Đêm. Mát lạnh!
Chẳng biết tự khi nào, nó bỗng trở nên thích lạ kì cái cảm giác được đạp xe chầm chậm vào buổi đêm như thế này để nghe âm thanh đều đều đơn điệu của những guồng bánh xe, để nếm mùi của gió đêm tháng tư_mát mẻ, thanh thoát, không như cái nóng oi nồng của buổi ban trưa, và, hơn hết, nó muốn nhìn vào đêm tĩnh lặng…đêm không hối thúc, giục giã nó, đêm kiên nhẫn, nhẹ nhàng và trìu mến ôm lấy nó, vỗ về nó, vỗ về trái tim non nớt đang thổn thức của nó…
Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào nó thích buổi đêm đến thế? Phải chăng từ dạo nó phải vùi mình vào những lò luyện thi, những lớp học thêm mà mài mòn tai những bài giảng nhạt nhếch kia, để rồi tự thấy bản thân được giải thoát khi cùng chiếc xe chiến hữu nhẹ nhàng bước vào vòng tay ân cần của “mẹ đêm”.
Bọn con gái thường sợ buổi đêm, cái sợ mơ hồ khó gọi tên. Còn nó? Ừ thì, cũng là con gái đấy thôi, nhưng nó chẳng sợ, thậm chí nó còn thích mê khi đêm đến nữa kia, đôi lúc ngốc nghếch nó ước giá như ở miền Nam của miếng đất hình chữ S này có đêm dài như đêm ở Bắc Cực thì hay biết mấy, nhưng rồi vội vã hối hận ngay về suy nghĩ ấy, bởi lẽ “ ta chỉ thực sự trân trọng một điều gì đó khi nó ít ỏi và hiếm hoi thôi…cũng như rằng vàng bạc thì quí hơn đồng chì vậy…”. Thế nên nó luôn dành chút ít thời gian trống trong ngày, khoảng trống ít ỏi của con đường từ lớp học thêm về nhà. Đó là lí do vì sao nó luôn đạp xe chầm chậm bất kể đêm đã khuya nhường nào. Chỉ khi chầm chậm bước đi trong màn đêm thế kia nó mới thấy thảnh thơi, không bị vướng bận bởi bất cứ điều chi…không có các công thức lượng giác sin, cos; không có các chất hóa học vô cơ, hữu cơ; không có những công thức ngữ pháp Tiếng Anh dài ngoằn và khi ấy, mọi áp lực từ lòng tin của bố mẹ, cô thầy, người thân,… dành cho nó cũng hòa vào đêm đen bay đến các vì sao để nó thấy trái tim nhẹ nhàng, bay bỗng, đập nhịp đập của riêng nó chứ không răm rắp như một cỗ máy.
Sao trời. Tinh tú lung linh trên cao thật nhiều, thật đẹp như chính những ước mơ và hoài bão của nó vậy nhưng cớ sao những vì tinh tú xinh đẹp ấy lại luôn bị che khuất vào ban sáng để đến tận đêm khuya ta mới có thể nhìn thấy? Do khói bụi, do mây trời hay chính do “thực tế” đã vùi dập nó?
Đêm nay, lạ lùng thay, trời thăm thẳm không có lấy một vì tinh tú, đêm bỗng trở nên thăm thẳm và xa xăm đến lạ lung. Một vệt sáng xuất hiện trên nền trời. Hai cái chớp mắt… Một người lạ, không phải, người này dường như nó đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, mang dép xỏ ngón, áo thun trắng in hình chú ong Punny tinh nghịch, quần kaki đen, tóc buộc cao, tay đeo đồng hồ Mono to sụ. Ủa! Nó đây mà, Sững sờ…nó sợ…chuyện gì đang diễn ra. Lạnh toát, cứng đờ. “Nó” thứ hai lên tiếng:
- Bạn đừng sợ!... Mình là người nhân bản thứ hai của bạn_nói rồi cô bé ấy chìa hai tay ra_hai chúng ta là một, cớ sao bạn lại hoảng hốt?
Nó nghe thời gian tích tắc trôi bên tai… khoảng một, hai phút gì sau đó nó mới có thể mở miệng thốt nên lời:
- Bạn…bạn là mình…?
Cô bé gật đầu.
- Thật đường đột khi mình xuất hiện như thế này… Bạn sợ?
- Ưm… ừm…
- Nghe đây! Mình xuất hiện không phải là không có lí do… Mình có chuyện muốn nói với bạn_mặt cô bé nghiêm nghị, dường như từ lúc xuất hiện đến giờ cô bé vẫn luôn giữ nét mặt ấy, nghiêm nghị…
Những tưởng mình đang mơ ngủ tưởng tượng lung tung, nó lắc mạnh đầu, không kết quả, cô bé nhân bản vẫn đứng đó… Nhưng sao nó chẳng thấy sợ, đã bảo rồi mà, không điều gì của buổi đêm khiến nó sợ cả…
“Sao nghiêm trọng thế”, nó nghĩ và tự nhủ với lòng mai này sẽ chẳng bao giờ làm nét mặt nghiêm nghị thế kia đâu, eo, ghê!
- Ừm… nghĩ thế nhưng sao mọi lời nói không hiểu sao vẫn cứ tắt nghẹn nơi cổ họng nó.
- Bạn biết rõ mình đang làm gì chứ?_cô bé hỏi nói
- Ơ… sao chứ?
- Bạn có xác định được mục tiêu trước mắt của mình không vậy?
- Ơ… đương nhiên_nó trả lời mà tự thấy sao câu hỏi của cô bé kia lại có thể ngớ ngẩn đến thế chứ. Đương nhiên rồi, mục tiêu trước mắt của nó là học hành chăm chỉ sáng, trưa, chiều, tối để có cơ may đậu đại học…Ừ nhỉ! Mà đậu đại học rồi thì sau đó sẽ làm gì nữa nhỉ? Đi làm chăng? Ồ! Đó là điều không thể tránh khỏi rồi. Kinh doanh nối nghiệp bố chăng? Đúng! Đó chính là mục tiêu của nó.
Dường như đọc thấu được cả suy nghĩ của nó, cô bé nhân bản hỏi:
- Thế còn niềm yêu thích?
- Sao?
- Yêu thích… Bạn đâu thích kinh doanh, đúng chứ? Bạn không hợp với những con số, những cuộc họp. Bạn biết điều đó mà, đúng chứ?
- …
- Chỗ của bạn không phải là những lớp học thêm chật như nêm hay những văn phòng lồng kín mà bạn nghĩ sau này mình sẽ làm việc tại đó, đúng chứ?
- …
- Chỗ của bạn là những bức tranh, những khung tranh thơm mùi gỗ, là căn phòng ngập tràn mùi sơn ngai ngái, đúng chứ?
- …
- Bạn thích vẽ?... Bạn luôn muốn trở thành một họa sĩ. Đúng chứ?
Mỗi câu hỏi “đúng chứ” như một gáo nước lạnh tạt vào tim nó. Nó run rẫy. Chưa bao giờ? Chưa bao giờ đêm đối xử với nó như thế. Chưa bao giờ đêm khiến nó bất an như thế. Trước nay, đêm luôn là chiếc kén để nó trú mình, trốn khỏi những câu hỏi ấy kia mà. Nó không muốn, không dám đối mặt, thật đấy! Bố mẹ kì vọng nhiều ở nó, gia đình mong ngóng sẽ có được một nữ doanh nhân tài nắng để nối nghiệp, nên từ đầu những năm phổ thông, nó đã phải miệt mài với Toán, Lí, Hóa mà bỏ mặc cây cọ, bỏ mặc màu vẽ mặc dù nó rất thích, thích điên lên được, trái tim nó rộn ràng nhất là khi được cầm cọ, được vẽ, vẽ bất cứ thứ gì… Ôi! Họa sĩ, nó từng mơ ước sẽ trở thành họa sĩ. Nhưng nay đâu rồi? Ước mơ khi xưa có còn khi đã bao năm bị bụi khói “thực tiễn” và niềm tin gia đình che khuất… Liệu những vì sao kia có còn lung linh khi rũ bỏ khói bụi ban ngày?
- Mình là bạn, bạn là mình, bạn mỏi mệt, mình mệt mỏi, mình là bản chất con người bạn, bấy lâu nay mình luôn cố phấn đấu để khơi gợi lại niềm yêu thích nơi bạn, nhưng, thật khó, bạn thực dụng quá… mình không muôn tiếp tục cuộc đua vô nghĩa này nữa, mình sẽ dừng lại…còn bạn, nếu vẫn còn yêu thích, vẫn muốn là chính mình, vẫn muốn lung linh như những vì sao trời buổi đêm kia thì hãy làm đi, làm những điều mà con tim bạn mách bảo, hãy bày tỏ quan điểm, ước vọng của mình với bố mẹ. Được chứ?
- Bạn…
“Bạn” quay đi, tưởng như sắp tan vào màn đêm…
- Đừng!
Vẫn bước đi…
- Ở lại với mình!... Mình vẫn cần… mình vẫn thích… thực sự…thích lắm…màu vẽ…màu nước…mình muốn vẽ, mình là họa sĩ… mình sẽ là họa sĩ… Dừng lại! Đợi mình…
Nó đuổi theo, nắm lấy tay bạn. Hư vô, không năm được. Ôm chầm, không ôm được. Cô bé cười, lần đầu tiên trong suốt buổi nói chuyện.
- Hãy là bạn, bạn nhé!
- Không! Hãy là chúng ta!
- Mình sẽ ở lại… vì bạn… vì mình… vì niềm yêu thích…
Hai cái chớp mắt… Bạn là nó, nó là bạn…
Choàng tình, nó thấy mình đang nằm trên giường. Ồ! Giấc mơ… Giấc mơ ấy là đẹp hay xấu đây?
Không rõ, chỉ biết rằng lát nữa đây sẽ gặp bố mẹ, nói rõ về niềm yêu thích đã sôi sục bấy lâu.
Nhất định sẽ vẽ tranh. Nhất định sẽ theo đuổi niềm yêu thích.
Như những vì sao, rũ bỏ mọi bụi mờ ban sáng, sẽ tỏa sáng lung linh trên nền trời đêm.
Đêm. Ân cần. Lặng lẽ.
Đêm. Không còn là chiếc kén để nó ẩn nấu nữa rồi.
Đêm. Là nguồn cảm hứng. Là nơi ước mơ tỏa sáng lung linh...
- Thì thầm được gửi từ bạn đọc có bút danh Dưa Hấu.
Mời bạn lắng nghe thì thầm Gửi lại tuổi thanh xuân
Thì thầm số 374 được thể hiện qua giọng đọc Bumbum và Nhóm sản xuất Dalink Studio
(...)
--
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.