Quỷ Huynh_ phần 2
2014-07-09 15:03
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Mèo Mun, Nhím Xù
"Tỉnh rồi à? Tốt lắm."
Cậu nhóc mặc áo sáng màu đang ngồi trên ghế salon, ngang ngược vắt chéo chân, ngạo mạn nhìn cô, hai cái tai trên đầu rung rung mấy nhịp. Hồ Lộ ngẩn người, tát vào mặt mình một cái, rồi lại xoay người đi vào phòng. Cô che mắt lẩm bẩm: "Hồ Lộ, mày vẫn chưa tỉnh ngủ à."
Hồ Lộ đờ người, bịt mắt, không dám đối diện sự thật.
"Đúng vậy, ta là yêu quái đấy."
Hồ Lộ im lặng khóc ròng, não cô có vấn đề hay sao mà tự nhiên dám dẫn người lạ về nhà, giờ gặp quả báo rồi. Cô xoay người lại, buồn rười rượi nói: "Thân thể tôi rất yếu, không đủ tinh khí cho nhóc hút đâu, hàng xóm trên tầng của tôi có một huấn luyện viên thể hình... Sức khỏe anh ta không tệ đâu."
"Ta nói, ta không cố ý làm hại ai." Cậu nhóc đứng dậy, chậm rãi đến gần Hồ Lộ, cậu ta ngẩng cằm, ngạo mạn nói: "Loài người hèn mọn, làm thị nữ của ta đi."
Hồ Lộ ngẩn người: "Sao cơ?"
"Hôm qua ta đã nói qua rồi, ta đến đây là vì muốn tìm huynh trưởng ta, nhưng nơi này... Khụ khụ, ừm, có nhiều thứ ngoài dự đoán của ta. Cho nên, ta miễn cương cho phép ngươi là người hầu của ta, hầu hạ cuộc sống sinh hoạt ăn uống thường ngày của ta, cho đến khi nào ta tìm được huynh trưởng của ta thì thôi."
"Tôi?" Hồ Lộ nghẹn giọng: "Vì sao lại là tôi."
"Ngươi nấu ăn không tệ."
Hồ Lộ ngẩn người, oan uống kêu: "Ai nấu mỳ tôm cũng đều ra hương vị thế cả thôi, tôi tặng cậu một thùng mỳ, cậu đi tìm người khác đi."
Cậu nhóc cau mày: "Ngươi đã biết bí mật của ta, lại không muốn hầu hạ ta, vậy thì đi hầu hạ Diêm Vương đi!" Đôi mắt cậu ta đỏ rực, móng tay cũng nhanh chóng dài ra.
Hồ Lộ khóc: "Không, không, tôi chấp nhận hầu hạ ngài, cam tâm tình nguyện, vì hạnh phúc tới quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng mà thôi."
Lúc này cậu ta mới thỏa mãn gật đầu: "Ừm, biết điều đấy, vậy chúng ta đi thôi."
"Đi? Đi đâu?"
"Đi tìm huynh trưởng của ta."
Yêu quái nói, phù thủy đưa hắn tới nơi này chính là nơi gần với anh trai cậu ta nhất, hắn xuất hiện bên ngoài công ty của Hồ Lộ chứng tỏ anh trai cậu ta ở rất gần đó, cho nên muốn đi tìm để nhanh chóng đạt kết quả.Nhưng!!!
"Không thể cứ như thế này mà ra ngoài!" Hồ Lộ ngăn cậu ta lại, cậu ta khó chịu nhìn cô, cô giải thích: "Cách ăn mặc của cậu quá nổi bất, khiến người khác chú ý..." Đi ra ngoài với người như vậy sẽ bị cười chết mất.
Cậu nhóc cân nhắc một lát, nói: "Ngươi nói cũng đúng, nhập gia tùy tục." Dừng lại một chút, lại thản nhiên nói: "Thị nữ, hầu hạ ta thay quần áo đi."
"Không phải cậu không muốn nợ người khác sao?"
"Ngươi đã là thị nữ của ta, không thuộc phạm trù người khác nữa. Có thể có cơ hội hầu hạ ta, phải vui đến mức run rẩy mới đúng, loài người nhỏ bé yếu ớt."
Gã này... Hồ Lộ cắn răng, máu nóng sôi trào, nhưng nhìn móng tay sắc bén và đôi mắt đỏ rực kia, cuối cùng Hồ Lộ đành phải kìm lửa giận, tìm một cái áo cộc tay và quần bò.
"Đây là quần áo của em họ tôi lần trước tới chơi, để quên đồ lại, cậu có thể mặc."
"Chẹp, thị nữ vô tích sự." Cậu nhóc chán ghét liếc mắt nhìn cô một cái, ra vẻ như miễn cưỡng, lắc đầu thở dài cầm quần áo đi vào trong phòng ngủ.
Lần này cậu nhóc rất ngoan ngoãn ngồi xuống. Hồ Lộ không ngờ nhiều ngày bị gió thổi toán loạn như vậy mà tóc của người này vẫn mềm mượt đến thế, từ đầu đến đuôi, quả nhiên là... Ông trời thật không công bằng! Hồ Lộ vừa oán hận, chuẩn bị chải tóc thì đột nhiên cậu nhóc túm chặt tay cô. Nhìn móng tay sắc nhọn, Hồ Lộ sợ đến mức lắp bắp hỏi: "Làm... làm gì thế?"
"Chỉ có thê tử mới có thể chải tóc cho trượng phu." Cậu nhóc nghiêm mặt nói. "Đây là điều cấm kỵ. Nhớ lấy."
Cậu ta thả cô ra. Hồ Lộ thở dài một hơi, lầm lầm: "Rõ lắm yêu sách..."
Nhưng mà cũng chỉ phải nhịn một lát nữa thôi.Dẫn cậu nhóc ra ngoài, Hồ Lộ thầm tính toán trong đầu, cô sẽ tìm nơi nào đông người rồi bỏ cậu ta ở lại. Cô về nhà thu dọn ít đồ đạc, mấy ngày này thuê phòng trọ ở tạm cũng được, cậu ta muốn tìm người có lẽ sẽ không có nhiều thời gian bám lấy cô đâu.
Hồ Lộ cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo, nên vui vẻ mỉm cười.Mà cô không ngờ rằng, công phu bám người của gã kia lợi hại đến vậy, mấy lần trong dòng người đông đúc có thể cắt đuôi cậu ta thì đột nhiên lại bị túm tóc. Hồ Lộ cau có vò đầu, mà cậu nhóc kia cũng không kiên nhẫn.
"Sao ngươi giống trẻ con thế, lúc nào cũng lạc."
Hồ Lô luống cuống thầm quát trong lòng: Nếu bà đây có thể giống như trẻ con đi lạc thì đã có thể ôm mặt lén cười rồi. Không phải đang muốn đi mà không đi được hay sao?Cậu nhóc không biết lòng cô trăm mối tơ vò, cậu ta mạnh mẽ nắm chặt tay cô, bàn tay ấm áp khiến Hồ Lộ ngẩn người. Cô từng nói cho người khác biết, năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn là một cô gái trong trắng, giống như cô vĩnh viễn không nói cho ai biết, cô chưa từng có mối tình đầu. Chuyện bị nam sinh cầm tay như thế này, hình như sau lần du xuân cuối cùng hồi tiểu học đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô.Gò má Hồ Lộ ửng hồng. Cô... không ngờ cô lại bị một tên nhóc... đùa giỡn...
"Nắm chắc vào." Cậu nhóc bực mình nói: "Để lạc nữa ta sẽ đánh ngươi."
Một câu nói đập vỡ toàn mộ mơ mộng trong đầu Hồ Lộ, khóe môi giật giật, càng muốn bán phắt cái món hàng này đi. Lần đầu thất bại, cô bắt đầu cân nhắc cách khác, phân tán sự chú ý của gã, sau đó ... ném gã đi.
"Ừm, anh trai của cậu, bề ngoài nhìn thế nào, ít ra cũng phải nói cho tôi biết chứ."
"Loài người hạ đẳng không nhìn thấy huynh ấy được đâu."
"Cái gì?"
"Ca ca ta bị chín đạo sĩ đánh tan hồn phách, hồn bay bốn phương, ta đã thu được gần hết hồn phách của huynh ấy, chỉ còn lại một hồn cuối cùng lưu lạc đến dị giới, chỉ cần tìm được thì ta có thể ngưng tụ hồn phách cho huynh ấy, huynh ấy sẽ được luân hồi, đầu thai sang kiếp khác."
Hồ Lộ gật đầu: "Nói cách khác, cậu muốn tìm anh trai là một quỷ hồn phải không?"
"Đúng thế."
Hồ Lộ bất chấp thể diện, ôm chặt cột đèn đường bên cạnh, cô khóc ròng nói: "Không, cậu không thể hại tôi, tìm người là một chuyện, tìm quỷ là chuyện khác, tôi nhát gan lắm, tôi không dám đi đâu."
Cậu nhóc bị cô dùng sức kéo hơi lảo đảo, nhíu mày nhìn cô: "Thị nữ, chẳng có tiền đồ gì hết!"
"Không còn sống thì cần tiền đồ làm gì!" Hồ Lộ nghẹn ngào, "Còn nữa, tôi tên là Hồ Lộ."
Cậu nhóc chìa móng tay ra nói: "Hồ lô, ta không có thời gian lằng nhằng với ngươi, ngươi muốn ta chặt tay ngươi hay chặt cái thứ ngươi đang ôm, cho phép ngươi chọn một trong hai."
Hồ Lộ thầm nghĩ trước sau gì cũng là mình chết, trở nên lỳ lợm, cô từ từ nhắm mắt nói: "Cậu cứ chém đi, tôi chét rồi cũng không cần hầu hạ cậu nữa, cũng không cần nấu mì cho cậu ăn nữa!"
Nghe thấy hai chữ "mì tôm", câu nhóc hơi chần chừ, buồn bực gãi đầu: "Được rồi, được rồi. Ngươi dẫn ta đi cho quen đường rồi sau này ta tự tìm là được. Mỗi ngày ngươi chỉ cần hầu hạ giúp ta rửa mặt chải đầu ăn cơm là được rồi." Nghe điều kiện này, Hồ Lộ mới nới lỏng cánh tay.
"Thật không?"
"Diệp Khuynh Thành ta chưa bao giờ nuốt lời!"
Ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu thẳng xuống gương mặt tuyệt đẹp của cậu nhóc, lúc này cô mới biết tên của yêu quái, Diệp Khuynh Thành, đúng là sắc đẹp khuynh thành thật.Nhưng mà...
"Sao cậu lại dùng tên của con gái thế?"
"Hồ lô, ngươi muốn chết hả?"
(...)
Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương
Người dịch: Hắc Gia
Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù
Kỹ thuật: Nhím Xù
Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.