Phát thanh xúc cảm của bạn !

Oan hồn cô thư ký

2012-11-22 20:31

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

- A A A A A!!! Vân vừa la vừa nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, mặt mày xanh lét.

Cô lắp bắp nói không thành lời khi mọi người trong phòng ngạc nhiên hỏi có chuyện gì xảy ra? Định thần nhìn lại vẻ mặt ngơ ngác của những người chung quanh, Vân mới biết vừa rồi chỉ mình cô thấy cái hình ảnh đáng sợ kia, cô kềm lòng không nói ra sự thật, vì cô chắc là sẽ không ai tin cô vừa thấy một bóng ma trên màn hình máy tính. Vân vào làm việc ở công ty xây dựng này mới được một tháng, vậy mà đã bốn lần cô phải yêu cầu kỹ thuật viên vi tính của công ty xuống sửa chữa cái máy này. Hình như nó không thích Vân hay sao ấy, yên ổn được đôi ba ngày lại tắt tịt. Thế nhưng khi anh kỹ thuật viên ngồi xuống mở máy thì nó lại hoạt động bình thường, đến nỗi mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Vân yêu cầu đổi máy khác cho cô thì không được duyệt vì rõ ràng kỹ thuật viên báo cáo rằng máy không có vấn đề gì. Lần này Vân tức mình đập ầm ầm vào cái bàn phím, miệng lẩm bẩm một cách tức tối:

- Bực mình quá đi! Đập cho hư luôn thay cái khác.

Vân bất ngờ hoảng hốt khi màn hình chợt nhá sáng và hình ảnh một gương mặt ghê rợn thoáng hiện lên trong tích tắc đã khiến cô buột miệng la lên.


Tác giả: Sưu tầm - Người đọc: Na Ngố, Thảo Kòi  - Kỹ Thuật: Na Ngố

Ảnh minh họa

Một con gián ở đâu trong hộc tủ để bàn phím bỗng chấp chới bay ra. Diễm ngồi ở cạnh bàn Vân vội vàng dùng tập tài liệu trên tay đập đuổi nó. Mấy người kia cũng chuẩn bị tư thế để đập con gián nếu nó sà vào họ, nhưng đột nhiên con gián biến mất tăm không thấy đâu nữa. Cả phòng làm việc nhốn nháo lên một lúc rồi cũng trở lại im lặng bình thường, mọi ngườ vẫn tưởng Vân sợ con gián, nhưng cô thì đang hãi hùng với hình ảnh kinh khiếp khi nãy. Vân nghĩ nếu bây giờ là ban đêm và chỉ có một mình cô trong phòng này thì chắc cô sẽ ngất đi mất tiêu rồi. Tự nhiên Vân cảm thấy mình buồn nôn, cô vội vàng chạy vào toa-let. Vân không nôn được, trong người cô hiện giờ rất khó chịu, bao tử cứ gợn lên từng hồi. Vân vã mồ hôi, cô cảm giác mình đang yếu đi, cô lo lắng móc điện thoại định gọi cho Diễm vào cùng cô.

Nhưng vừa ngẩng lên Vân đã cứng người, chiếc điện thoại rơi xuống đất bung ra. Sau lưng Vân, hình ảnh một cô gái với gương mặt có màu tro, hai mắt trắng dã, tóc tai bờm lên rối mù phản chiếu lên tấm gương trước mặt Vân. "Đau lắm...". Vân điếng cả người, tiếng rên rỉ như từ đâu vọng về xoáy vào tai cô, theo phản xạ Vân quay phắt lại phía sau... không một bóng người, chỉ một mình Vân trong toa-let, cô lắng nghe... im ắng, vắng lặng. Từ nhỏ Vân đã không tin chuyện ma quỷ và cô cũng không sợ bóng tối, cô gan lì như con trai, nên ba mẹ mới chiều theo ý mà cho cô theo học cái nghành kiến trúc, chứ thật ra họ chỉ muốn con gái sau này trở thành giáo sư khoa văn chương mà thôi. Không kịp nhặt cả những mảnh rơi của chiếc điện thoại, Vân lao ra ngoài hớt hải, lạnh ngắt, chạy đến ôm cánh tay Diễm lắc lắc, miệng nói không thành lời. - Trời đất! Sao Vân lạnh ngắt vậy? Trúng gió hả? Diễm vừa hỏi dứt câu thì Vân cũng khuỵu xuống bất tỉnh, vì trong khi Diễm hốt hoảng thì Vân đã kịp thấy bóng cô gái lúc nãy ngồi xoay lưng lại phía họ, trên chiếc ghế ở bàn làm việc của Vân. "Cô ấy tỉnh chưa?"... "Xoa dầu đi! Xoa vào thái dương ấy!"... "Tỉnh rồi! Vân tỉnh rồi!", tiếng lao xao lo lắng của mọi người cùng mùi dầu xanh cay xè cả mũi và mắt khiến Vân lơ mơ tỉnh lại. Vân thấy rất mệt và tựa như cơ thể cô bị yếu đi vậy, chân tay không nhấc lên nổi nữa.

- Vân xin nghỉ hôm nay đi. Để Diễm đưa Vân về! Anh trưởng phòng nghe Diễm nói vậy xoay qua nhiệt tình: - Hai cô cứ về đi, anh sẽ báo lại tình hình với sếp cho. Không sao đâu! Trên đường về Vân không nói câu nào, cô miên man nghĩ về những điều mình vừa trải qua.

Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên xảy ra đối với Vân, cho nên lúc đầu cô không biết nó có thật hay không. Rồi sau đó là hoảng sợ thật sự khi hình bóng cô gái lạ kia xuất hiện lần thứ ba, Vân không muốn tin cũng phải công nhận là nó đang xảy đến với cô. Diễm lại tưởng rằng Vân quá mệt: - Vân mệt lắm hả? Có cần Diễm đưa đi khám bệnh không? Lúc này Vân thấy trong người thế nào? - Không đâu Diễm. Vân nghỉ ngơi là khỏe lại ngay thôi. Bước vào nhà đột nhiên Vân chợt khựng lại ở ngưỡng cửa. Lần đầu tiên Vân thấy ngại bước vào nơi u tối. Căn nhà này nằm lọt thỏm giữa những bóng cây to trong vườn, từ đời ông cố của Vân đã cho trồng các cây này và xây ngôi nhà ở giữa thật đẹp. Ba mẹ Vân gần đây đi coi thầy coi bói gì đó mà cho rằng hai người không hợp phong thổ của ngôi nhà này nên đau ốm hoài, vì vậy họ quyết định dọn lên Đà Lạt ở, giao căn nhà cho Vân quản lý. Vì vườn cây um tùm bên ngoài nên dù là ban ngày ngôi nhà cũng có vẻ âm u nếu đóng kín các cửa lại. Diễm bước vào mau mắn mở toang cửa sổ, ánh nắng yếu ớt lọt qua những tàn cây rậm rạp giúp ngôi nhà sáng hơn một chút.

- Sao Vân không cho người mé bớt nhánh các cây này đi. Rậm rạp quá rồi đấy!

Diễm thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngửa cổ nhìn lên những táng cây vừa nói với Vân. Không nghe thấy tiếng bạn trả lời mà đột nhiên thấy một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay mình, Diễm hoảng hông quay lại. Vẫn mặt mày tái xanh và bất ổn đang níu lấy Diễm như cầu cứu. Vân bất ổn thật sự. Cô không thể giữ nỗi sợ hãi này riêng một mình, nó sẽ lấy mất sự bình yên trong cô, cô phải chia sẻ nó với Diễm mới được. 

(...)

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn.
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top